Chương 4: Anh lớn trở về
Lâm Nhật Định là con trai đầu của người vợ quá cố- mẹ của Lâm Nhật Thăng, vì lúc nhỏ bị ông nội Lâm Doãn Minh bắt ép học hành, khuôn phép nên tính tình trầm lặng, ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Khác với Lâm Nhật Thăng thừa hưởng vẻ đẹp của ông Doãn Trường thì Nhật Định sở hữu nhan sắc đẹp một cách hoàn hảo, không góc chết của mẹ người Tứ Xuyên.
Thành tích học tập xuất sắc nên được ông nội gửi qua Ý học trung học. Năm nay về nước trước ngày sinh nhật 25 tuổi.
Đêm hôm đó, xe đưa nhà họ Lâm ra sân bay đón cậu Định, có phu nhân, ông Doãn Trường, và hai cô cậu Thăng Trình.
Trong lúc ngồi chờ ở sân bay, hai anh em cứ chí choé nhau hết đồ ăn đến điện thoại.
"Lêu lêu cái đồ không biết dùng đũa, ăn phải ăn muỗng của em bé lêw lêw"
Vì đột ngột trở thành con người nên Trinh vẫn chưa quen cách con người sống. Thăng lấy điều đó ra chọc em.
"Còn hơn ai đó ngủ chảy nước miếng"
"Có mày ngủ chảy nhỏ dãi đấy em ạ"
"Thôi xớ em không thèm nói chuyện với người lỗ mãng như anh nhỏ nhá, anh lớn về em sẽ chơi với anh lớn"
"Anh lớn nói một ngày không quá 8 chữ, mày lấy gì mà chơi"
"Nói ít hiểu nhiều, ai như anh nói mãi không hiểu"
Thế là Nhât Thăng với cô em Ái Trinh gây nhau suốt cả buổi hôm ấy. Từ đằng xa cửa soát vé hình bóng điển trai của anh lớn khiến bao nhiêu người ở sân bay phải đắm đuối.
Nhật Định vừa bước tới, cả nhà ôm chầm, phu nhân khóc ôm cậu mừng rỡ. Nhật Định khác với Nhật Thăng rằng cậu không ghét mẹ kế mà lại xem bà như người mẹ thứ hai.
Về đến nhà, Định nhờ Trinh rót nước.
"Cô là người hầu mới à"
"Nhỏ điên đó anh hai, em hầu nó thì có chứ nó mà hầu ai"
Thăng nhanh nhảu đáp lời anh.
"Là sao? Sao em lại đi hầu cho người hầu"
"Không phải, nó là Lâm Ái Trình, gọi Ái Trinh cũng được, là con nuôi của ba với bà phù thủy"
"Mẹ nhận con nuôi sao anh lại không biết, thế anh xin lỗi em nhé, Ái Trinh"
"Dạ.."
"Bà phù thủy bảo là nó giống con đã mất của bà ta, em thấy Trinh giống con điên Liên Hợp Quốc hơn là tiểu thư quá cố"
Trinh trợn mắt như muốn đấm Thăng. Tay véo lưng anh nhỏ
"Nhật Thăng lớn rồi, biết kêu mẹ biết yêu thương em gái mới là người lớn"
"Lớp 10 thì lớn gì" Thăng vừa nói vừa cười trừ
"Anh về nước sẽ bám sát việc học của em, việc em lên trường đánh nhau nên chấm dứt đi"
"Biết rồi ông dà"
Nhật Định gõ vào đầu Thăng rồi xoa đầu Ái Trinh bảo hai đứa ngủ sớm.
1h đêm Thăng trằn trọc khó ngủ, chạy qua phòng em gái thì nó ngủ lăn xuống nền nhà, anh nhỏ phải bồng em lên giường rồi đắp chăn lại.
"A điện thoại của mày không có password, chết chưa em ơi"
"Cái gì đây, wechat 99+ con nhỏ này hâm hâm mà cũng thu hút nhiều thằng hâm hâm phết"
Nhật Thăng lướt một vòng wechat thì thấy một tin nhắn đã ghim của Ái Trình.
"Ái Trình à, em là ngọn lửa bùng lên trong tim anh, khi màn đêm buông xuống anh cảm thấy phải thú nhận lòng mình rằng anh yêu em nhiều lắm. Em lắm bạn gái anh nhé <3"
Anh nhỏ đọc xong mặt tức tối, ném điện thoại vào bàn trang điểm, nhưng lại mò lại xem thử ai đã gửi tin nhắn này cho Trinh.
"Mày nha em, mày còn nhỏ mà dám yêu đương, anh mét ba Trường với bà phù thủy cho mày cuốn gói ra khỏi nhà, hứ"
Sáng sớm hôm sau, Ái Trinh dậy muộn nên không kịp ăn sáng, vội vã đến trường.
"Ôi anh nhỏ của em, anh ăn sáng chưa?"
"Anh ăn rồi, mày ăn chưa?"
"Em dậy hơi muộn nên chưa có gì trong bụng, đói quá trời hay là anh nhỏ xuống căn tin mua cho em hai quả trứng gà luộc nha"
"Kệ mày"
"Ơ anh nhỏ mới hỏi em ăn gì chưa mà"
"Đi mà ăn với cái thằng trái tim bừng cháy của mày á"
"Bừng cháy gì, anh nhỏ bị dỡ hơi à"
"Vô học rồi, im lặng cho anh nhỏ học không thôi anh lớn la"
Anh lớn Nhật Định được mời vào trường Masitls để làm giáo viên tiếng Anh. Nhật Định sẽ nhờ vào đó có thể kiểm soát và giáo dục uốn nắn cho cả hai.
Trên đường về nhà vì tức tối chuyện đêm qua nên Nhật Thăng bảo với bác lái xe là tiểu thư Lâm về nhà trước rồi.
Trời bắt đầu chuyển tối, mưa nặng hạt dần rồi thành mưa lớn.
Lúc này Ái Trinh vẫn ngồi hàng ghế đá chờ bác tài xế tới đón, điện thoại thì hết pin. Búng đói meooo!
Đã hai tiếng từ lúc tan trường, lúc này ở nhà chỉ có cậu út Lâm đang ngồi chơi game, Nhật Định đi họp lớp chưa về.
Cậu út Lâm cứ xem điện thoại có cuộc gọi nhỡ nào không nhưng không hề có cuộc nhỡ nào.
"Em ơi mày có chàng thiếu niên rực lửa đón về rồi la cà khắp phố rồi chứ gì, mày về đây chết với anh lớn, anh mét"
Thăng bực bội hất đống máy chơi game văng tứ tung.
"Cậu út Lâm ơi, sao tiểu thư chưa về nhà vậy ạ?" Chị người hầu hỏi.
"Nó đi chơi với thằng người yêu đấy"
"Dạ vâng ạ"
Chị người hầu nhìn Nhật Thăng với ánh mắt khó hiểu, sao Ái Trinh đi chơi mà cậu chủ lại giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top