Chương 2: Về Chung Một Nhà

Tỉnh lại sau cơn hôn mê dài hai ngày, Nhật Thăng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Tay đập đập vào đầu, hơi choáng. Cậu liếc nhìn qua bên kia giường, là cô gái đã bị anh rơi từ trên cao đè lên, vậy có nghĩa là cô gái này đã cứu cậu một mạng.

Phía bên Trinh, cô đã tỉnh lại.

"Cái tên này, sao ở đây vậy nhỉ, chưa chết sao?"

Trinh nói rồi đứng dậy đi.

" Ôi chúa ơi, sao...sao..sao..chân...chân..ân"

Trinh đi trên đôi chân mà không bay nữa.

" Aaaaaaaa" Trinh hét rống lên rồi sờ vào má bẹo bẹo. Lật hết chăn gối tìm chiếc đũa thần.

" Này cô gì đó ơi, cảm ơn nhé"

" Cậu thấy ta hả, trời ơi làm sao bây giờ huhuhu"

"Ta là thiên thần đấy, ta phải tìm đũa thần để trở về"

" Bị điên mất rồi, là do mình sao?"

"Đũa thần trong Harry Potter á hả, cái đó cô muốn bao nhiêu tôi cũng mua để bày tỏ lòng cảm ơn"

"...." Trinh phớt lờ tiếp tục tìm chiếc đũa thần để trở về.

" Nhà cô ở đâu thế?"

" Nói ra anh không tin đâu, nhà tôi ở trên kia kìa"

Vừa nói Trinh đưa tay chỉ lên trần nhà, ý là trên trời xanh.

" Cô nói cô ở dưới đất chui lên còn tin tôi còn tin"

Thăng xanh mặt, tưởng Triệu bị như vậy là do mình.

" Thế tên là gì thế?"

" Tôi á?"

"Tôi là Triệu Trinh Trinh"

Thăng gọi điện cho bác quản gia đến bệnh viện.

" Cậu chủ có sao không ạ, phu nhân ở nhà rất lo, tôi an ủi bảo cậu sẽ sớm tỉnh nên bà đã yên tâm" Bác Đoàn quản gia nói.

" Bà ta chỉ giả vờ trước mặt ba tôi thôi, tôi mà có gì bà ta là người vui nhất cái nhà này"

" Cậu chủ hiểu lầm phu nhân rồi, phu nhân luôn thương yêu cậu Lâm và tiểu thư Lâm quá cố, giọt máu đào hơn ao nước lã mà"

" Thôi tôi không muốn nhắc đến bà ta, ông giúp tôi tìm người nhà cho cái con nhỏ bị thần kinh bên kia đi, tôi đi trước"

"Dạ vâng xe cậu chủ đi đường cẩn thận, tài xế Cao đang đợi trước sảnh bệnh viện ạ"

" Khoan đi đã, tôi đã cứu anh khỏi tay thần chết đấy"

" Thì sao?"

" Anh phải giúp tôi tìm đũa thần"

" Bác Đoàn quản gia của nhà tôi sẽ đưa cô đi mua cái cây đũa mốc meo của cô, yên tâm đi"

" Tôi mặc kệ, tôi phải đi theo"

" Thích thì cứ đi theo tôi đi, cô sẽ hối hận đấy, đồ dở hơi"

Triệu Trinh Trinh mặt hầm hực vung văng đi theo Lâm Nhật Thăng xuống sảnh bệnh viện.

Lúc đi vào thang máy, Trinh Trinh không biết thang máy là gì nên bị vấp ngã, thiếu gia Thăng dơ tay kéo Trinh lại, theo quán tính thế là Trinh Trinh ngã vào lòng của Lâm Nhật Thăng. Vì thấp hơn một cái đầu nên một tay Thăng ôm lấy Trinh vào lòng.

Mặt cậu Thăng đỏ ửng cả lên, còn Trinh Trinh thì ghé tai sát vào tim rồi hớn hở nhìn lên mặt Thăng hỏi :

" Nó đập nè, nó đập nè"

" Là tim đó bà nội, nó đập thì mình mới sống, nó truyền máu đi khắp cơ thể qua hai hệ tuần hoàn"

" WoW sao anh học giỏi vậy ạ, tôi chẳng biết gì về cơ thể người cả, nhưng tôi biết nói chuyện với linh hồn đấy"

" Khùng quá, đừng nói nhiều nữa đứng im đi"

Ra xe, tài xế riêng lái chiếc Bugatti mới đắt nhất từng được sản xuất. Là phiên bản hiện đại khi so với Type 57 SC Atlantic của Jean Bugatti, La Voiture Noire sử dụng động cơ W16 8.0 lít tăng áp 4 tua-bin giống như Chiron, sản sinh công suất 1.479 mã lực với mức giá 13,4 triệu USD, màu đen bóng mượt, cửa mở tự động Nhật Thăng bảo Trinh Trinh ngồi ở trong rồi mới đóng cửa và ngồi bên cạnh.

Triệu Trinh Trinh lần đầu được đi xe ô tô nên có chút ngây ngô.

" Ở thiên đàng, chúng tôi chỉ bay bằng cánh còn cái vuông vuông này tôi chưa thấy bao giờ"

" Vuông gì mà vuông, xế hộp tiền tỷ đấy, nhà tôi có nguyên nhà xe dành riêng cho bộ sưu tập Ford, Buggati, Mercedes-Benz,..."

" Thế cho tôi mượn đi lên thiên đàng được không, cho nhé cho nhé"

" Bớt khùng đi nha, xe làm sao bay lên trời được, thiên đàng cái quái quỷ gì, muốn lên thiên đàng ra đứng cho xe tông là cô thành tiên luôn ấy"

Thăng vừa nói vừa cười hả hê, Trinh thì tin những điều Thăng nói là thật.

Về đến biệt thự Lâm Gia Phủ.

Thiết kế biệt thự có hồ bơi và sân đậu trực thăng.
Lâm Gia Phủ có diện tích 680.000m2 với rạp chiếu phim ngoài trời. Cùng với đó là sân chơi bowling và sân đậu trực thăng và xe hơi. Phía đông là khu đánh golf của ông nội Lâm Doãn Minh, và khu tiệc rượu với hàng ngàn chai rượu đắt đỏ của ba Nhật Thăng là ông Doãn Trường. Một căn phòng chứa hàng hiệu xa xỷ, và nước hoa của nhãn hàng lớn của phu nhân Tư Mỹ Ánh.

"Chổ này rộng quá, nhà cậu đây sao?"

"Ông tôi còn hứa mua cho tôi hai ba căn biệt thự như này nếu tôi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh"

Nhật Thăng bước vào cổng, có hai người gác cổng chào hỏi, đi vào phòng khách, nội thất được làm hầu hết bằng kính.

"Con về rồi à, có bị thương chổ nào nữa không, để mẹ xem nào"

Phu Nhân tỏ vẻ lo lắng.

" Tránh ra đi" Thăng hất mạnh khiến phu nhân ngã xuống ghế.

"Nhật Thăng! Không được hổn láo với mẹ" ông Trường nghiêm giọng nói.

"Bà ta không phải mẹ con, mẹ con đã chết rồi, bà chết vì có người chồng ngoại tình. Năm xưa ba vì nhan sắc của mụ phù thủy này mà nhẫn tâm hất hủi mẹ tôi để bà bị bạo bệnh mà chết tức tưởi"

Không khí nơi phòng khách rộng lớn nhưng lại ngột ngạt căng thẳng, từ đầu bếp đến người hầu, quản gia ai nấy đều quen với tiếng cãi nhau choang choảng này mỗi ngày.

"Mày....mày....mày..tên..bất..hiếu.." ông Trường ho sặc sụa, tức giận đỏ mắt đập tay xuống bàn, tay kia chỉ vào mặt Thăng. Phu nhân liền ngồi kế bên vỗ vỗ lưng, nói bớt vài câu.

"Ông bớt giận, con nó mới bị thương không nên trách mắng, hôm nay nhà có khách"

Nói xong phu nhân nhìn Triệu Trinh Trinh cất giọng hỏi.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Trinh cúi mặt nãy giờ không dám hó hé một từ.

" Dạ con chưa đếm bao giờ"

"Chắc là...bằng cậu ấy ạ" Trinh chỉ vào Thăng.

"Đừng có mà nói dối, cô nhỏ hơn tôi thì có" Thăng thầm thì trong miệng.

Trinh ngước mặt lên trả lời phu nhân.

Bà Tư một phen giật mình, ánh mắt đục ngầu, miệng hoảng hốt nhìn sững khuôn mặt Trinh. Bà đứng dậy cầm tay Trinh hỏi :

" Cháu...cháu..tên..là gì?"

"Dạ Triệu Trinh Trinh ạ"

"Cháu rất giống đứa con gái đã mất của tôi"

Bà Tư Mỹ trước khi vào nhà họ Lâm đã từng có đứa con gái chợt tuổi của Nhật Thăng, nhưng vì yểu mệnh mà mất sớm.

"Ông à, con bé nó giống Ái Trình quá" phu nhân nói trong nước mắt.

"Ba à con nhỏ này nó bị mất trí nhớ rồi, nó không biết tên ba mẹ rồi còn bảo sinh ra từ thiên đàng" Lâm Thiếu Gia vừa nói vừa cười đắc chí.

"Thế cháu ở lại đây một thời gian rồi khi nào nhớ ra thì ta sẽ cho người đưa cháu về nhà"

Ông Trường muốn Triệu Trinh Trinh ở lại bầu bạn với phu nhân Tư Mỹ.

"Dạ vâng ạ"

" Không được, rất không được, không thể cho cô ấy ở lại, con không đồng ý"

"Trinh à, con cứ việc ở lại đây vì con đã cứu Thăng một mạng, nhà họ Lâm mang ơn con"

Quản gia ghé vào tai ông Trường nói :

"Nếu nhà họ Lâm bất ngờ xuất hiện một cô gái, e rằng đám nhà báo sẽ nghi ngờ và đặt điều không hay, ảnh hưởng không ít nhiều ạ"

" Hay là thế này, Trinh cháu hãy đổi tên là Lâm Ái Trinh, là con gái út của ta"

Ông Trường nói xong bà Tư Mỹ đắc ý, vui vẻ gật đầu lia lịa.

" Lâm Nhật Thăng từ nay con phải bảo vệ em của mình, nó mà có mệnh hệ gì ta sẽ trách mắng con"

"Em gái gì chứ, cô ta khùng điên lại còn dỡ hơi con không thích đâu, phiền chết đi được"

Đầu bếp đến thông báo mời cả nhà vào ăn cơm ở khu vườn hoa Sharon ở bên cạnh bể bơi, mở tiệc ăn mừng thành viên mới Lâm Ái Trình- tiểu thư nhà họ Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top