Chương 1: Cứu anh ta một mạng
Ở thành phố Bắc Kinh này không ai là không biết đến gia đình nhà họ Lâm, sỡ hữu chuỗi khách sạn Mandarin International Hotel (MIH)báo cáo doanh thu 5,72 nghìn tỷ (4,8 tỷ USD), tăng 21,3% so với năm trước, với lợi nhuận đạt 295,9 tỷ (250 triệu USD), tăng 41,5% so với năm trước, cao nhất trong lịch sử.
Ông nội Lâm Doãn Minh từng nằm trong top 24 doanh nhân xuất sắc của tạp chí Times thống kê, tiếp nối là con trai ông - Lâm Doãn Trường cũng lọt top CEO tài năng sỡ hữu khối tài sản 400 tỷ USD khi chỉ mới 45 tuổi, sau chuỗi khách sạn là Công Ty Anderson, đây là công ty con hàng đầu trong cơ cấu tổ chức của tập đoàn MIH và đã trở thành công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới tính theo doanh thu kể từ năm 2032, doanh thu ước tính vào năm 2043 là 2.000 tỷ nhân dân tệ.
Mọi sự chú ý đều hướng về cậu con trai vàng bạc là thiếu gia Lâm Nhật Thăng, năm nay chỉ mới 16 tuổi. Ở trường cực kì phá phách, học hành lưu ban nhưng vì nhà cậu có đóng góp trong việc xây trường nên cậu được thầy cô yêu mến hết mực. Tất cả các ánh mắt của nữ sinh đều hướng về cậu mỗi khi cậu sãi bước. Tụi con gái bu theo cậu như cái đuôi. Có cha là người gốc Ý nên cậu cũng vì thế thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp tinh hoa của cha và làn da khoẻ đẹp của mẹ người Tứ Xuyên. Mẹ cậu mất từ năm cậu lên bảy, ông Trường cưới thêm vợ là bà Tư Mỹ Ánh.
Buổi sáng hôm ấy, trên Thiên Đàng diễn ra buổi lễ chào mừng thiên thần mới, người sẽ mang xứ mệnh cao cả dẫn dắt linh hồn đó là Triệu Trinh Trinh và Kha Nguyệt Trà. Khi hai người đáp xuống trần gian, rong chơi đó đây, họ bị cuốn vào thế giới thực tại với muôn sắc màu kì lạ.
" Sao con người lại cầm hai đũa thần để ăn nhỉ?"
" Ờ đũa thần làm bằng tre đấy, không giống như đũa thần của chúng ta"
"Đi thôi, thần Apollo gửi tên người chết cho chúng ta rồi nè"
Cả hai bay đến nơi có ánh sáng phát ra, đến nơi Triệu Trinh Trinh hô tên người chết, linh hồn rời khỏi thân xác rồi đi theo hai thiên thần đến cánh cổng của Thiên Đàng.
" Ơ lại có tín hiệu mình phải đi đón linh hồn, cậu cứ dẫn linh hồn này đi trước đi"
Trinh nói xong liền đi theo nơi phát ra ánh sáng, thì ra là khách sạn Mandarin tầng 56 ở sân thượng, đang có hai người đang đánh nhau. Đến gần hơn đó là thiếu gia Lâm Nhật Thăng và Kim Tiểu Bảo, chẳng hiểu lí do gì mà cả hai đánh nhau ở ban công.
Điều kì lạ rằng ánh sáng ở trên đầu của Nhật Thăng đổi qua đầu của Kim Bảo rồi lặp lại, rối mắt thật sự, một trong hai sẽ có người đi theo Trinh, nên ai chết Trinh cũng mặc kệ.( Không ai thấy được hình dạng của Triêu Trinh Trinh nhé).
Nhật Thăng liên tục đấm vào mặt của Kim Bảo, miệng Kim Bảo ứa máu hàm răng nhuộm đỏ, trong lúc mất kiểm soát Kim Bảo dùng hết lực đẩy Thăng ra khỏi lang cang của ban công. Tay Thăng níu lấy lan can, Tiểu Bảo vì quá sợ hãi nên chạy khỏi phòng. Thăng lơ lửng giữa không gian và ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cậu nghĩ thầm rớt xuống cậu sẽ gặp mẹ, dù gì cũng chết nên cũng buông tay.
Triệu Trinh Trinh đang cầm cây đũa thần quơ quơ thì chiêc đũa rơi xuống đất, cô bay xuống đất nhặt thì bất ngờ Thăng rơi xuống. Cả hai cách nhau khoảng 3 mét, Trinh nhắm mắt sợ hãi dùng toàn bộ sức lực đỡ lấy Thăng. Lúc này trong đầu Thăng hiện lên một hình ảnh cô gái bị đâm đang nằm trong vòng tay cậu, còn cậu thì nước mắt giàn dụa. Hình ảnh đó rất mờ, chỉ thoáng qua nhanh như chớp.
Một vùng sáng hiện lên, đũa thần biến mất cả hai nằm đè lên nhau bất tỉnh dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top