Phần 4

Mở mắt. Nhìn xung quanh. Một màu trắng bao trùm. Di ngồi dậy. Cô nhớ lại giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của cô là bố mẹ cô bị giết trong chính căn nhà của họ. Cô đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô thoát khỏi những suy nghĩ bộn bề. 

- Cô tỉnh lại rồi à? - Dư Thần hỏi.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện.

- Tại sao tôi lại ở đây hả?

- Cô bị ngất.

- Ngất sao? Tôi làm sao mà bị ngất? Rõ ràng là tôi rất khỏe mạnh mà.

- Cô thực sự không hề nhớ ra gì sao?

Một khoảng trống im lặng. Ngột ngạt. Cô lo giấc mơ đó là sự thật. Và quả nhiên...

- Bố mẹ cô mất rồi! Họ bị giết. - anh ta nói một cách bình thản.

- Anh nói cái gì cơ? Anh nói lại xem! - Di dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn.

- Tôi nói bố mẹ cô đã ra đi! Xin chia buồn.

- Không thể nào! - Di hét lớn.

Mất bình tĩnh, cô lao ra khỏi giường, chạy đi như điên dại. Nhưng một cánh tay to lớn đã kịp kéo cô lại khiến cô ngã vào lòng người đó. Dư Thần vòng tay ra sau lưng, ôm cô. Di giờ đây không còn quan tâm đến cái ôm đó. Cô chỉ quan tâm rằng, bố mẹ cô đâu rồi? Cô cố gắng giãy giụa nhưng cô không còn sức lực nữa rồi. Di mặc cho ai đó ôm cô vào lòng. Cô đau nhưng người còn lại thì không. Anh ta đau vì người con gái anh ta thinh thích đang đau. Nhưng lấn át cái đau đớn đó, anh ta đang rất vui vẻ là đằng khác. Không sai, kế hoạch này được sắp xếp chính là với mục đích trả thù. Bố anh ta - tức vị chủ tịch nọ đã nói với anh ta rằng, mẹ anh chết vì mẹ cô đã cố tình tông xe vào bà ấy. Ông ta không nói nhiều, thông tin cũng chưa được xác thực nhưng không hiểu vì sao, anh vẫn tin tưởng ông ta. Lí do đơn giản, ông ta là bố anh, là người đã nuôi anh khôn lớn và trao cho anh những tình yêu thương to lớn, bù đắp lại những sự lạc lõng khi mất mẹ thuở thơ ấu.

- Bố mẹ cô đã mất. Tôi nói sự thật. Cô có quyền không tin tưởng tôi nhưng cô không thể chống lại những sự việc đã và đang xảy ra được. Tôi nói cô nghe, nhà cô đã bị cảnh sát phong tỏa. Ngoài ra, tôi đã cho điều tra. Một vài ngày nữa, khi họ đã giải quyết xong hiện trường, ngôi nhà sẽ thuộc về ngân hàng (Dư Thần đã chuyển từ nợ của bọn cho vay nặng lại, thực chất là lũ đàn em của anh ta sang nợ của ngân hàng để tránh bị nghi ngờ). Tôi đã giúp cô thu dọn đồ đạc, cô có thể chuyển tới biệt thự ở với tôi. Còn về công việc thì tôi sẽ tìm người thay thế cô một thời gian. Khi nào cô khôi phục lại tinh thần thì tôi sẽ cho cô nhận lại việc.

Sau khi chắc chắn là Nguyệt Di không phản kháng gì thêm nữa, Dư Thần bỏ cô ra. Cả ngày, Di như bị thôi miên. Cô thất tha thất thểu, chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "không thể nào" một cách yếu ớt. Nước mắt? Cô còn không có đủ sức mà khóc nữa rồi. Kiệt sức. Cả ngày, dù Dư Thần có dỗ dành đến mấy thì cô vẫn không ăn, không uống bất kỳ thứ gì. Run rẩy. Di sợ. Cô dường như cô lập với thế giới bên ngoài. Di phủ chăn kín mít lên toàn người. "Mẹ bây giờ đã mất rồi! Là đứa con này bất hiếu, chưa làm gì được cho mẹ. Con vừa nhận được công việc tốt thì mẹ lại ra đi. Sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Nếu con sớm làm ra tiền thì mẹ đã không ra đến nông nỗi này! Con xin lỗi!". Giờ đây, Di không còn tỉnh táo nữa rồi. Cô thậm chí còn không thể phát hiện ra rằng có điểm bất hợp lí trong chuyện này. Di quá mệt mỏi. Chuyện thường ngày đã đủ. Một ông bố quan tâm, săn sóc con cái, sau khi bị hãm hại phải ngồi tù gần hai chục năm với tội danh gian lận thương mại thì thay đổi bất ngờ. Bây giờ, ông bố chỉ còn cái xác là của hồi trước. Còn cái nhân tính của ông ta thì đã mất luôn rồi. Ông ta hàng ngày chỉ đi đánh bạc, uống rượu chè rồi về nhà đánh đập vợ, chửi rủa con. Cô có thể thông cảm vì nỗi oan ức mà ông phải gánh chịu nhưng hành động đối xử với người nhà của ông ta là không thể nào chấp nhận được, nó đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của một con người. Nói chung, hậu quả ngày hôm nay là do ông ta tự làm tự chịu. Nhưng cớ sao ông ta có thể lôi luôn mẹ cô vào chuyện này cơ chứ? Mẹ cô, một người phụ nữ tận tụy, tần tảo với gia đình, yêu thương chồng và con cái hết mực lại phải hứng chịu nỗi đau bi thương. Hạnh phúc của con người thật là mong manh. Chỉ cần một vết rạch nhỏ cũng có thể làm nó tan biến thành cát bụi, biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Cô suy nghĩ. Tạm thời phải quên đi chuyện cũ, cô không thể chìm đắm trong đau khổ của quá khứ được. Cô phải sống, sống thay cả phần của mẹ nữa. Không thể từ bỏ sinh mạng một cách dễ dàng như vậy được. Mẹ cô sinh cô đâu phải là dễ. Được, cô sẽ sống thật tốt! Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ vẫn là Hạ Nguyệt Di. Vẫn tươi trẻ và tràn đầy sức sống như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top