Chương 17: Đoàn tụ

Nó mặc bộ váy trắng tinh khôi ngồi đọc sách ở xích đu, hắn vòng tay ôm nó từ phía sau, cầm lấy quyển sách của nó. Hắn dựa đầu nó vào vai mình, đọc sách cho nó nghe, chợt biểu tình trên gương mặt nó có phần cứng nhắc, hắn nghiêng đầu hỏi

Nó: em nhìn thấy cô ta. bộ đồ màu đỏ, sợi dây thánh giá...cô ta...quả thực không hề đơn giản

Hắn: làm sao em...

Nó: em có thể thấy quá khứ của người khác..cô ta...sắp quay về rồi! Nếu cô ta quay về...chúng ta...phải làm sao?

Hắn nâng cằm nó, áp môi mình lên môi nó: " đừng để tâm tới cô ta, để tâm tới anh này!"

Nó trầm mặc * khi cô ta quay về, lời nói của anh...có còn thực hiện được?*

* Một tuần sau*

Ba mẹ nó sang thăm tụi nó. Cả bọn ra sân bay đón, đứng chờ một hồi lâu, từ trong thang máy bước ra, một cặp vợ chồng đã ngoài tứ tuần nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim cuốn hút ấy là mẹ nó. Còn ba nó - người đàn ông lịch lãm đầy uy quyền. Để ý kĩ sẽ thấy vẻ đẹp của nó chính là sự kết hợp giữa vẻ dịu dàng đằm thắm của phương Đông và sự quyến rũ, cuốn hút của phương Tây. Nó thừa hưởng tất cả vẻ đẹp của ba và mẹ.

* Phòng ăn*

Mẹ nó: xin lỗi con gái, ba mẹ bận công việc nên không sang thăm con thường xuyên được

Nó: con hiểu mà

Ba nó: Min, con đã đập bể quán bar nào chưa đó?

Nhỏ: * phụng phịu* con là đứa phá hoại vậy sao?

Mẹ nó: vậy là không phải sao? Chúng ta còn tưởng con quậy tung VN lên rồi chứ!

" bác này..."

Hắn+cậu: tụi con chào hai bác * cúi người*

Ba nó: hai cậu đây là...

Jin: là bình của hai bông hoa nhà mình đấy ạ!

Mẹ: * cười* chào hai con!

Hắn: con là Hoàng Minh Nhật Quân, * nhìn sang nó* con xin phép hai bác cho con và Băng Tâm được tìm hiểu nhau ạ!

Ba nó: ta nhớ không lầm thì con là đại thiếu gia Lucky đúng không?

Nó: dạ đúng thưa bác!

Mẹ nó: ra vậy, con lớn quá bảo sao ta nhận không ra! Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?

Hắn: dạ ba mẹ con khỏe, con cảm ơn bác!

Ba nó: con muốn quen Băng Tâm nhà ta? Vậy con đã nói với ba mẹ con chưa?...thực ra cả hai đứa đều đã có hôn ước từ trước...cho nên chuyện này...

Nó ngây người: ba mẹ không đồng ý?

Không gian bỗng chốc lắng lại, hô hấp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết

Mẹ nó: ba mẹ xin lỗi đã không nói cho con biết trước...đây là lời hứa của ba con từ 17 năm trước...con cũng biết rồi, ba con là người đã nói là làm, đây lại là lợi ích của hai tập đoàn ...cho nên...

Mặt nó bỗng chốc lạnh tanh, cổ họng khô rát, nghẹn lại không thể nói được dù chỉ một chữ

Hắn: vì cô ấy, con sẽ hủy hôn ước của mình!

Ba nó: còn Băng Tâm nhà ta phải làm sao? Nếu hủy hôn, tập đoàn nhà họ sẽ quay lưng với Royal, đến lúc đó, Royal và Lucky phải làm sao? Chuyện này con không phải không biết!

Hắn nắm chặt tay nó " con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy" , cả hai cùng nói :" con sẽ không lấy ai khác ngoài anh/ cô ấy!"

Ba mẹ nó im lặng nhìn nhau bất chợt mỉm cười khó hiểu:" chưa gì đã manh động rồi, ta còn chưa nói hết, hôn ước của hai con, chính là do hai gia đình ấn định"

Không khí bỗng chốc nhẹ hẳn, tụi nó thở phào nhẹ nhõm, nếu chúng nó thực sự đã có hôn ước với một người khác thì những lời nói vừa rồi của ba mẹ nó chẳng phải là giết người không đền mạng hay sao? Ba nó cười bảo hắn yên tâm yêu thương nó. Hắn đứng dậy, hứa với ba mẹ nó rằng sẽ yêu thương chăm sóc nó cả đời sẽ không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào , sẽ không để nước mắt nó rơi, sẽ mang lại hạnh phúc cho nó. Thấy hắn kiên định như vậy, ba mẹ nó cũng yên tâm phần nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top