Chap 1
- Hey, nhóc! - Một người đàn ông trung niên có mái tóc đen nhánh cùng chòm râu xòm, dáng người vừa vặn, ngồi xổm, mắt mơ màng nhìn cô gái nằm bên có mái tóc trắng dài che phủ cả người, đang nằm trong căn phòng tối đen sâu hút. Tưởng chừng như nó vô cùng rộng lớn, hơn cả một vũ trụ bao la, tối thăm thẳm không lối thoát, đôi lúc có vài tia sáng lóe lên một chút nhưng lại tắt ngay tức khắc.
Dù không có bất kì ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo nào nhưng người đàn ông kia vẫn có thể nhìn rõ cô gái ấy. Chẳng biết có phải do mái tóc trắng bồng bềnh nổi bật của cô giữa màn đêm tối mù hay do cơ thể của ông đang phát ra những ánh sáng trắng nhẹ, không chói chang nhưng đủ soi rõ mọi thứ.
Thấy cô không phản ứng, ông khẽ thở dài một tiếng,
- Ngươi không nghe, sẽ hối hận đấy. - Lời nói của ông nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng đối với cô gái nằm đằng kia, như có sức hút khiến tai cô phải vểnh lên nghe ngóng...Mà khoan...vểnh tai ?!! Đây là tai cáo ?!! Cô gái ấy là một con cáo ?!!
- Nếu ngươi thực hiện điều này...à không, nhiệm vụ này, ngươi sẽ được xóa tội và tự do mãi mãi. - Ông vuốt bộ râu của mình chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô.
- ... Ông...muốn gì ?
- Không gì cả. Nhiệm vụ rất nhẹ nhàng...chỉ sợ...- Ông ngập ngừng ra vẻ thần bí, đôi lúc lại mỉm cười thích thú
- Sợ ?
- Sợ Virgo Katherine ngươi không làm được việc này.
-...
- Haiz, cáo chỉ là cáo, chỉ là một con vật nhỏ bé, có lẽ ta đã hi vọng quá nhiều vào ngươi rồi - Ông giả vờ bất lực lắc đầu thương cảm.
- Ờ, vậy làm ông quá hi vọng vào con cáo này rồi - Cô cũng không vừa, đáp trả ngay tức khắc.
Nói thật, cô đã quá chán với những trò trẻ con vô cùng rảnh rỗi của ông thần mà ai cũng gọi là Thượng Đế này rồi. Suốt ngày quanh quẩn bên cạnh cô như một con cún, hết lải nhải về công việc thường ngày của mình, rồi lại kể lể về việc những lần ông bị cấp dưới ăn hiếp. Cô nhớ ông đã là một ông già cả nghìn tuổi, Vua của vũ trụ, Đấng tối cao của loài người, Đấng toàn năng của cả đất trời này mà sao lại để bản thân bị cấp dưới ăn hiếp, xuống trần gian còn bị mất đồ không hay biết.
Mà món đồ này không hề bình thường. Nó là cặp ngọc màu đỏ hình giọt nước, tại sao nó được hình thành, không ai biết, chỉ biết chủ sở hữu của nó là Thượng Đế. Theo cô biết, cặp ngọc này nếu ai sở hữu sẽ có khả năng nhìn thấy " Sự thật". Đã có nhiều người muốn sở hữu cặp ngọc này, thậm chí có nhiều người đã hi sinh vì nó (lý do tại sao cô không biết) vậy mà ông Thượng Đế hậu đậu này lại làm mất một cách dễ dàng, thật không biết nói gì.
Sau khi nghe Virgo đáp lại bằng giọng rất dửng dưng có phần châm chọc, Ngài có chút khó chịu. Thân là một vị Vua của 3 giới mà lại bị một con cáo nhỏ bé, chẳng có gì to tát đá đểu mình, do Ngài quá dễ dãi hay là do con cáo kia cảm thấy hình phạt hiện tại quá nhẹ ? Với tình trạng hiện tại, chẳng biết nên đáp trả như thế nào, bỗng nhiên cô liên tiếng hỏi:
- Vào vấn đề chính đi. - Dù sao trước kia cô có món ân nợ với ông, hơn nữa sau khi làm xong nhiệm vụ này, cô có thể tự do, thoát khỏi cái nơi đáng ghét này.
- Ô, okie, ngươi giúp ta bảo vệ cặp ngọc đó được không ?
- Chỉ đơn giản vậy thôi ? - Cô nghi ngờ hỏi, tại sao không đi lấy nó mà lại bảo vệ ?
- Yep. - Ông vui vẻ trả lời
- Được. - Cô đứng thẳng dậy nhìn ông. Đôi mắt vàng cam đặc trưng của loài cáo linh hoạt quan sát từng cảm xúc trên khuôn mặt của đối phương. Tưởng như chỉ cần lộ một chút cảm xúc, ngay tức khắc có thể bị cô nắm thóp suy nghĩ.
- Quyết định vậy nhé - Cả hai bắt tay vui vẻ.
Leng keng...tiếng xiềng xích phá vỡ, báo hiệu sự mở đầu một cuộc sống mới với vô vàn màu sắc...hay ... một bức tranh chỉ hai màu đen trắng ?
P/s: chap mở đầu hơi dở, mong mọi người thông cảm, nhớ cho Mek biết ý kiến của mọi người :3 thank you so much <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top