Oneshot

*Mượn một vài cảnh trong phim "Tình đầu khó phai" cp Thiên Trợ - San Ni

Ánh chiều tà hắt vào một khung cửa sổ đang mở toang từ một nhà hàng đắt đỏ trên đất Pháp. Như thường lệ, Eric vẫn đến đây ngồi cái bàn đối diện cây dương cầm. Hôm nay, anh lại đến...nhưng là đến một mình. Anh nhớ lại lần đầu đến đây, chính là lần anh chứng kiến ba mình đang cười đùa vui vẻ với một cô gái trẻ. Nghĩ lại hôm trò chuyện với mẹ, nước mắt của mẹ chính là mục đích anh đến đây

Một lúc sau, tiếng dương cầm vang lên. Anh nhìn về phía đối diện, là cô gái ấy - cô gái từng tiếp xúc thân mật với ba anh.  Cô gái rất đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ được tết dài sau đầu. Cặp mắt xanh như nước hồ thu, môi hồng như đóa anh đào lại mọng nước, mũi cao thanh thoát như đâm thẳng vào tim anh. Đặc biệt, cô ấy có làn da rất trắng. Không phải màu trắng của tuyết, mà là trắng hồng hào. Cô gái, giống như búp bê sứ với cái đầm xanh ngọc. Đẹp không sao tả xiết !

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại sao ba anh lại chọn cô gái này. Dù rằng có đẹp đến mấy, vẫn thua mẹ anh một bậc. Mẹ anh vô cùng kiều diễm. Tuy đã ngoài 40, nhưng nhan sắc vẫn cứ ngừng lại tuổi 20. Cô gái này thì quá thuần khiết, mong manh dễ vỡ. Căn bản không thể so sánh với người mẹ xinh đẹp của anh. Anh đang nghĩ...có khi ba anh chỉ muốn tìm sự mới mẻ, hoặc là ham muốn nhất thời. Tóm lại, anh không cảm thấy cô gái này có thể uy hiếp đến hôn nhân ba mẹ anh. Vì cô ta....chỉ là món hàng chơi qua đường!

Anh tà ác nghĩ thế, hồi sau anh mới chú ý đến cây dương cầm. Ồ, hóa ra cô gái này là nghệ sĩ dương cầm sao. Thảo nào ba anh lúc nào cũng tới lui chỗ này...

Vừa xinh đẹp, vừa đánh đàn hay...Đàn ông ai mà không thích! Anh cũng vậy, cũng đắm chìm vào tiếng đàn của cô gái. Tiếng đàn nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ đem lại cho người nghe cảm giác bị xoáy sâu vào một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch rồi....từ từ lắng đọng đến hồi kết, khiến người ta day dứt đau đớn khi nghĩ về...

Tiếng đàn kết thúc, anh có chút hụt hẫng không tên. Mở mắt ra nhìn cô gái hạ đàn muốn xuống đài. Tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi vị khách nơi đây đều dành cho cô gái. Cô gái đặt tay lên tim cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành. Rồi bước xuống bàn, cầm túi xách muốn rời đi, thì bất ngờ tay cô bị kéo ngược lại. Cô gái không kịp định thần, ngã vào ngực rắn chắc. Đỏ mặt xấu hổ, muốn đẩy người kia ra. Từ cái lôi kéo, trở thành cái ôm của một đôi tình nhân

"Thưa anh, anh đang làm gì vậy. Buông tôi ra! "

Anh cười, nhìn cô đầy hứng thú nói

"Vị tiểu thư đây, chẳng phải rất thích quyến rũ đàn ông sao. Tôi ôm cô, cũng như khách của cô ôm cô thôi. Có gì kỳ lạ à ? "

Cô ngước mắt nhìn lên, là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đến bức người, lạnh lùng hắc ám

"Thưa anh, có phải anh đã hiểu lầm gì ở tôi rồi không ? "

Người này cô không quen, vì sao khi gặp lại cư xử như vậy. Cô thật không hiểu, cô đắc tội gì anh ta à ?

Câu hỏi cùng dòng suy nghĩ mau chóng cắt đứt, cô bị anh ta ấn ngồi xuống ghế ngồi. Nhìn cái bàn này, hóa ra chỗ ngồi của anh là ở đây

Cô nhìn anh tự nhiên ngồi xuống, còn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ngại ngùng đến đỏ mặt. Nói sao bây giờ, vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người đàn ông trẻ. Vì trước giờ, cô chỉ toàn phải đối diện với những người đàn ông trung niên. Đừng hiểu lầm, chỉ là ngồi uống nước hàn huyên thôi...

"Cô có biết người tên Lý Thiêm không ?"

Cô nghe xong, liền nhớ ra ngay và gật đầu

"Ý anh là Lý Thiêm- Đổng sự trưởng của tập đoàn T à ?"

"Đúng vậy. Cô có mối quan hệ gì với ông ta ? "

Cô sững người, sao anh lại hỏi cô như vậy

"Là bạn bè. Ông ấy thường đến đây nghe tôi đàn, cũng chỉ có vậy! "

Anh nắm chặt tay "Nói dối, cô là tình nhân của ông ta. Chính cô là tiểu tam khiến mẹ tôi tuyệt vọng muốn rời đi! "

Cô nghe xong, bật cười "Anh là con trai bác ấy à. Ơ anh nói gì, tôi là tiểu tam xen vào ba mẹ anh. Thật sự oan cho tôi quá. Tôi chẳng qua là có khuôn mặt giống với mối tình đầu của ba anh, nên bác ấy mới nghĩ tôi có khi nào là con gái của người kia không thôi. Tôi với bác Lý là tình cờ quen biết, không như anh nghĩ đâu! "

Anh nghe xong, vẫn không tin lời cô nói thì cô đột nhiên nắm lấy tay anh

"Này, có cần cùng tôi tình một đêm để kiểm tra xem tôi còn trong trắng hay không. Tôi không ngại đâu, nhất là với anh chàng đẹp trai thế này! "

Lời này rõ ràng chỉ là lời nói đùa của cô. Quả nhiên chọc anh tức giận

"Cô...cô. Rốt cuộc cô có lòng tự trọng không vậy ? "

Cô bật cười, rồi lắc đầu chìa tay ra tự giới thiệu về bản thân

"Thôi, không đùa với anh nữa. Xin tự giới thiệu, tôi là Dương Mỹ Nghi - Rosie. Anh có thể gọi tôi như thế nào cũng được! "

Anh do dự một chút thì đưa danh thiếp cho cô

"Lí Hàn Văn - Eric. Hân hạnh được biết cô! "

Cô cầm danh thiếp thì hết sức bất ngờ. Anh vừa là CEO của tập đoàn X vừa là đại luật sư nổi tiếng gần xa với cái tên Eric. Thảo nào khi anh nhắc đến Eric, cô lại thấy rất quen...

"Cô là nghệ sĩ dương cầm à ? "

Cô gật đầu, rồi xoay người nhìn cây dương cầm. Nhìn nó, cô lại nhớ về một ký ức đau buồn. Siết chặt tay lại, cô mỉm cười nhìn anh

"Tôi không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là cô chủ của nhà hàng này! "

Anh hết sức bất ngờ, nhà hàng nổi tiếng thế này lại là của cô. Nhưng không phải, nhà hàng này có từ nhiều năm trước rồi sao ?

Cô nhìn anh có vẻ thắc mắc thì liền đoán ra "Chắc anh không biết chủ nhà hàng này là mẹ tôi. Chỉ là...bà sớm đã xa rời nhân thế. Giờ đây, nó đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Là tài sản duy nhất mẹ để lại cho tôi lúc lâm chung! "

"Thế ba cô đâu, ông ấy không quản lý cùng cô à ? "

Vừa nghe đến từ "ba", mặt cô dần chuyển lạnh, giọng nói càng nhỏ dần

"Ông ta...sớm đã chết rồi. Đã chết khi mẹ tôi mang thai tôi ! "

Anh nghe xong, nhìn cô đầy cảm thông

"Xin lỗi, khi không nhắc lại chuyện đau buồn của cô. Nhà hàng này, cô quản lý có nhọc lắm không ? "

Anh biết mình sai, liền chuyển sang chủ đề khác, lúc này giọng cô cũng trở lại bình thường

"Lúc đầu thì rất khó khăn, nhưng dần dần tôi cũng thích ứng được. Giờ đây, nhà hàng này đã mang một chút style của tôi rồi! "

Cả hai nói chuyện ngày càng hợp, càng nhiều chủ đề, cũng gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng. Từ từ trở thành đôi bạn thân, trải qua bước ngoặt mới trong cuộc đời...

-----

Làm bạn thân của anh, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Anh chính là sai lầm của cô, sai lầm khiến cô rơi vào địa ngục không lối thoát

Cô biết, anh đã có bạn gái. Họ từng rất yêu nhau, rất hạnh phúc. Thế nhưng, họ suốt ngày cứ cãi nhau. Lần nào, cũng là cô ở phía sau động viên, an ủi anh. Họ lại làm hòa, lại yêu nhau ngày càng thắm thiết. Cô thì ở phía sau đơn phương yêu anh, dõi theo anh. Yêu anh, yêu đến hết thuốc chữa

Rồi đêm đó, anh lại cùng bạn gái cãi nhau. Anh rất say, luôn gọi tên cô bạn gái mà anh yêu "Thục Quyên, đừng bỏ anh". Cô ngồi bên cạnh, nhìn anh liên tục uống rượu. Từ một chai đến hai chai...đến bốn chai rồi năm chai. Cô bất lực như thế, bản thân đã cố ngăn anh uống từ chai đầu tiên. Thế nhưng...anh vẫn uống, vẫn cố chấp uống đến cạn

Cô gái Thục Quyên kia rất xinh, không phải xinh đẹp nổi bật mà là xinh xắn như em gái nhà bên. Đem lại cho người ta cảm giác của mối tình đầu, ấm áp không nỡ rời xa. Nếu cô là anh, cô cũng sẽ chọn cô ấy

Còn cô, cô có gì. Cô ngoài có cái nhà hàng mẹ để lại thì không có gì hết. Cô có bằng cấp đại học, có kinh nghiệm đánh máy. Nhưng đây là ngành cô không thích, học chỉ để đối phó. Cô không thích kinh doanh, nhưng vẫn học lấy bằng để quản lý nhà hàng thật tốt. Cô không có ba, đối với cô con người này đã chết từ rất lâu rồi. Dù cho ông ta còn sống, cô vẫn xem như ông ta không hề tồn tại, làm khổ một đời của mẹ cô. Cô 15 tuổi, mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất. Mẹ cô, là chọn lựa tự sát để giải thoát chính mình....

Tuổi 19 của Dương Mỹ Nghi không có thành tựu gì đặc biệt. Chỉ có....anh !

"Hàn Văn, đừng uống nữa có được không. Em đưa anh về, anh say quá rồi. Cãi nhau rồi sẽ làm hòa. Có cặp đôi nào không từng to tiếng ? "

Anh không nghe, đẩy cô ra. Cô bị đẩy, ngã sấp xuống sàn đau đớn. Cố đứng dậy, phủi bụi trên váy trắng mà kéo tay anh

"Em không cho anh uống nữa. Theo em về! "

Cô bá đạo tuyên bố rồi thanh toán thay anh, cùng nhau rời khỏi....

Anh say lắm, anh nôn khắp đường. Cô bất lực hết lần này đến lần khác. Giờ đã khuya rồi, còn xe đâu mà rước cả hai đây ?

Cô suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía khách sạn đối diện. Liền ngồi xuống dìu anh đứng dậy, bước vào khách sạn đó

-----

19 tuổi, sóng gió bắt đầu!

Trong cơn say, có thể anh đã nhìn nhầm cô thành bạn gái anh - Trịnh Thục Quyên. Mặc cô van xin hết mức, anh vẫn không buông tha cho cô. Anh muốn cô....trở thành người phụ nữ của anh!

"Anh yêu em...anh chỉ yêu mình em. Tại sao em không....mở lòng với anh ?"

Lời lúc say, chính là lời thật lòng....

Sau đêm đó, anh không còn nhớ gì. Còn cô, trinh tiết không còn và thân thể thì tổn thương nặng nề. Vì anh xem cô là Thục Quyên, nhưng là Thục Quyên luôn từ chối nhiệt tình của anh khi không có hứng thú. Hóa ra, anh và Thục Quyên sớm đã "gạo nấu thành cơm". Cô biết, mọi chuyện đã chẳng thể quay lại được nữa....

Chỉ là, đâm lao thì phải theo lao. Cô vẫn xem như không có gì, bên cạnh làm cô bạn thân của anh. Nhìn anh cùng Thục Quyên lần nữa nối lại tình xưa. Cô ngoài mặt chúc phúc cho họ nhưng tâm thì âm ỉ đau đớn

Họ yêu nhau, rồi quyết định đính hôn. Cô nhìn Thục Quyên mặc váy cưới đi qua đi lại trước mặt anh. Cô chỉ cười gượng, lặng lẽ nhìn anh từ phía sau. Anh không yêu cô, ánh mắt anh luôn hướng về cô ấy. Sau đó, cô mới biết vì sao họ gấp gáp đính hôn nhanh như vậy. Vì....cô ấy có thai rồi. Cái thai đã được 4 tháng. Lúc cô ấy cùng anh cãi nhau, là vì cô ấy không muốn sinh con sớm. Cô ấy chỉ mới 24 tuổi, còn rất trẻ để kết hôn

Ngay từ đầu, đêm hôm đó vốn là sai lầm....

Ngày họ đính hôn, cô nói bận nên không đến dự. Chỉ gửi lời chúc cùng lì xì mừng cho hôn nhân của họ. Còn mình thì chịu đựng thân thể khó chịu, chịu đựng cơn buồn nôn thất thường. Sắc mặt tái nhợt bước ra từ bệnh viện, trên tay là kết quả xét nghiệm máu. Cô....mang thai rồi

Cái thai đã 2 tháng 10 ngày...

Không cần đoán, cũng biết rõ là từ cái đêm tự tôn cô đã vứt bỏ. Đêm anh say rượu nhìn nhầm người. Kết quả, cô thật sự có thai. Có thai với anh

Cô cảm thấy như trời đất sụp đổ, ông đang trêu ngươi cô sao. Ngày anh đính hôn, là ngày cuộc đời cô rơi vào bước đường cùng

Hạ quyết tâm, cô muốn cho anh biết sự tồn tại của đứa nhỏ. Ít ra, dù không thành vợ chồng thì cũng có thể cùng chăm con. Cô vừa nghĩ, tay đặt ở bụng siết chặt. Bắt taxi đến nhà anh, nhà riêng mà anh mua khi quyết định cưới Thục Quyên. Chỉ là, đến đó rồi cô mới thấy cô là người thừa. Anh ôm cô dâu của anh vào nhà trong màn mưa không cần ô dù. Còn cô, đứng đó toàn thân ướt sũng. Cô đứng đó, cảm nhận cái giá lạnh của đêm tối. Cái khủng khiếp của mưa to gió lớn. Chỉ còn lại tuyệt vọng, đau đớn mà thôi

Cô cất tình cảm nơi đáy tim mình, ôm một thân thể bị thương rời khỏi đất Pháp!

----

5 năm sau

Anh cùng vợ mình Thục Quyên đưa con gái cả hai đến một bệnh viện thăm người bạn cũ. Người bạn cũ ấy đã mất rồi. Người bạn ấy là mối tình đầu của anh. Mối tình khiến anh khắc cốt ghi tâm

Người con gái ấy là Dương Mỹ Nghi, cô gái mà anh rất yêu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Chỉ là...cô ấy không yêu anh. Cô ấy chỉ xem anh là bạn!

Anh đứng trước bia mộ của cô. Ngắm nhìn dung nhan mà anh mê luyến. Lòng anh vẫn rất đau, đau đến từng đêm không ngủ được

Sau ngày gặp đó, anh muốn tiếp cận cô hơn. Anh không chỉ muốn là bạn thân của cô. Anh muốn làm chồng cô, làm cha của con cô. Vì vậy, anh nhờ cô bạn Thục Quyên giúp đỡ, giả làm bạn gái anh, giúp anh từng bước chinh phục cô. Chỉ là, cô từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu cảm gì. Anh diễn rất tốt, anh nổi tiếng là uống mấy cũng không say. Cho nên, anh cùng cô xảy ra tình một đêm. Anh dùng hết can đảm tỏ tình với cô. Cứ tưởng sẽ có tiến triển, nào ngờ cô vẫn đối với anh như một người bạn. Rồi Thục Quyên tỏ tình với anh. Anh quyết định buông bỏ tình cảm này đính hôn với Thục Quyên. Chuyện Thục Quyên mang thai, là giả!

Anh quỳ xuống trước mộ người con gái anh thương. Tự tát vào mặt mình. Vì sao cô lại ra đi bất ngờ như vậy. Anh thà rằng cô vẫn còn sống, lấy chồng sinh con còn hơn nằm dưới lòng đất lạnh lẽo cô đơn như thế

"Mỹ Nghi, thật xin lỗi. Anh đến trễ quá! "

Anh đặt bó hoa oải hương mà Dương Mỹ Nghi thích nhất lên mộ phần. Cô xinh đẹp lắm, giống hệt hoa oải hương vậy. Nụ cười của cô, vẫn tinh khiết như nước. Khi ra đi, hình ảnh cô vẫn đẹp như lần gặp đầu tiên. Anh yêu cô, yêu sâu đậm. Yêu từ đôi mắt đến nụ cười. Yêu từ các khoảnh khắc được ở bên cạnh cô dù với vai trò một người bạn thân

Nhiều dòng hồi tưởng xuất hiện, anh nhớ có lần anh cùng cô đi mua sắm. Cô đứng ở ngoài nhìn vào một chiếc vòng tay không rời, anh liền vào trong thanh toán muốn tặng cho cô. Cô hỏi anh "Anh tặng nó cho em sao. Không sợ bạn gái anh ghen à ? ". Anh lắc đầu "Anh sẽ tặng cái khác cho cô ấy. Em nhận lấy đi! ". Cô vui như đứa trẻ nhận được quà "Cảm ơn anh, bạn thân. Quà mà anh tặng, em sẽ mãi giữ gìn. Không bao giờ tháo ra! ". Anh không biết rằng, đó là lời tỏ tình trong vô thức của cô

"Chú, chú là bạn của mẹ chúng con sao ? "

Tiếng nói ngây thơ của trẻ con đã đánh thức anh. Anh ngước lên nhìn hai đứa trẻ đứng bên cạnh mình. Hai đứa nhóc này...là con của cô sao ?

"Hai đứa là con của cô ấy à ? "

Anh càng nhìn hai đứa trẻ, lại càng thấy quen thuộc. Sao đứa bé trai này, lại quen mắt đến thế. Cả đứa bé gái, cũng giống hệt cô. Nhìn đi nhìn lại, anh cũng cứ thấy rất quen

Một người phụ nữ bước lên nhìn anh với ánh mắt không có thiện cảm. Cô ta ngồi xổm xuống nói với hai đứa trẻ

"Người này là kẻ xấu. Nghe cô, đừng tiếp xúc với người này! "

Sau đó, không nói không rằng dắt lũ trẻ đi mất...

----

Anh suy nghĩ một chút, rồi đuổi theo sau họ. Đuổi đến tận một căn hộ, nhìn cánh đồng oải hương màu tím. Anh nhất thời sửng sốt, phong cách ngôi nhà này giống hệt nhà của Dương Mỹ Nghi khi ở Pháp

Anh đứng trước cửa nhà, bấm chuông cửa. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên ra mở

"Cậu tìm ai ? "

Nhìn thấy người này không giống người lúc nãy đưa hai đứa bé rời đi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm

"Tôi muốn tìm Mỹ Nghi. Tôi là bạn của cô ấy! "

Bà ta do dự chút rồi mở cửa mời anh vào nhà. Rót trà cho anh, rồi ngồi xuống ghế thở dài

"Đáng ra tôi nên đuổi cậu đi. Vì cậu đã làm cô chủ chúng tôi tổn thương vô cùng sâu sắc! "

Anh nghe xong, chớp mắt nhìn bà ta. Lời bà ta nói là sao ?

"Tôi không hiểu ý bà cho lắm! "

Bà nhìn anh, rõ là biểu cảm chán ghét. Nhưng bà chợt nghĩ rồi đứng lên. Mở cửa một căn phòng, rồi gọi anh

"Cậu vào đây xem thì sẽ hiểu tôi nói gì! "

Anh nhìn theo mắt bà, rồi bước đến căn phòng đó. Nhìn vào, anh bị mùi oải hương thu hút. Nhưng không chỉ vậy, những bức hình trên tường khiến anh kinh ngạc. Toàn bộ, đều là hình của anh!

Hình từ 5 năm trước đến 4 năm sau, từ khi anh giữ chức CEO đến chức Đổng sự trưởng. Anh giờ đây đã 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt rồi!

"Thế này là sao ? "

Bà bước vào, mở hộc tủ gỗ bên bàn ra. Là một lá thư, lá thư chưa từng được mở ra. Đưa cho anh, rồi ra ngoài đóng luôn cửa lại

Anh siết chặt lá thư, rồi ngồi xuống giường có mùi hương của cô. Từ từ mở ra đọc

"Gửi anh

Có lẽ khi anh đọc lá thư này, em đã sớm từ giã cõi đời này. Đi gặp mẹ của em rồi

5 năm quen biết anh, là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Nhận ra mình yêu anh là điều em không muốn nhất. Vì chỉ mình em đơn phương yêu, yêu hết mình với mối tình đầu này. Em xin lỗi, em ra đi sớm như vậy vì không muốn sự xuất hiện của em làm ảnh hưởng đến hôn nhân của anh và Thục Quyên. Lựa chọn này của em, đến bây giờ quyết định có quá muộn không. Em chọn sinh con của chúng ta, chăm sóc yêu thương chúng 4 năm trời. Đã đến lúc buông tay rồi, bạn thân nhất của em. Thay em, chăm sóc chúng nhé. Nói với chúng, chúng có một người mẹ yêu chúng và ba chúng hết lòng. Đây là tâm nguyện duy nhất của em. Cảm ơn anh và cũng vĩnh biệt anh, Lý Hàn Văn mà em yêu nhất đời này

Tái bút, Dương Mỹ Nghi"

Lá thư không hề dài, nhưng khiến anh lệ tràn đầy mặt. Mỹ Nghi, hóa ra cô hiểu lầm anh nghiêm trọng đến vậy. Cô chết mới dám nói yêu anh. Cô thật sự quá kiêu ngạo rồi!

Anh muốn xé nát bức thư, nhưng không có can đảm để xé. Tim anh nát thành từng mảnh, cõi lòng anh đã chết theo cô mất rồi....

Anh đã nghĩ ra vô vàn hoàn cảnh, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại là bi kịch thế này...

"Dương Mỹ Nghi, tại sao em lại chọn bước đường này ? Tại sao, tại sao hả. Em đi rồi, anh và con phải làm sao ? "

Anh thét lên trong đau đớn. Cách của anh thất bại thảm hại, khiến cô tuyệt vọng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ

Mẹ cô đi lúc cô 15, cô ra đi lúc 23 tuổi.....

Người phụ nữ mở cửa ra, nhìn anh ôm lấy mình ngồi trên đất gào thét trong đau đớn. Bà chỉ biết lắc đầu

"Người chết rồi, đã không thể sống lại. Cậu hãy quên đi! "

Anh nhìn bà, tức giận đứng phắt dậy bước đến quát

"Tại sao các người giấu tôi. Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì ? "

Bà nhìn anh rồi bước đến một căn phòng khác, mở cửa. Cả phòng này, chỉ có một cây dương cầm...

"5 năm trước, sau khi trở về cô chủ quyết định đóng cửa nhà hàng rồi bay sang Hà Lan. Công việc vẫn thế, chỉ là không làm nghệ sĩ nữa. Con bé làm giáo viên dạy đàn, dạy đến kỳ sinh. Chỉ là, trong khoảng thời gian mang thai. Con bé mắc bệnh trầm cảm, dù có sinh con rồi thì bệnh tình càng nặng hơn. Có khi nhốt mình trong phòng để vẽ cậu, lúc thì như phát điên chạy ra đường tìm cậu. Cuối cùng, xảy ra tai nạn. Con bé bị liệt, không còn khả năng đánh đàn. Khi đó bọn trẻ đã biết đi biết nói. Cho nên, cố gắng mấy cũng ráng vượt qua. Nhưng cho đến 1 tháng trước, bệnh trầm cảm lại tái phát. Đêm đó, trời mưa lớn lắm. Chúng tôi không tìm thấy con bé trong phòng ngủ. Cho đến sáng hôm sau, phát hiện phòng đàn khóa trái. Tôi nhờ ông bác hàng xóm phá cửa. Kết quả... "

Nói đến đây mắt bà rưng rưng, giọng nói càng ngắt quãng

"Thấy con bé nằm gục trên phím đàn. Tay vẫn thủy chung đặt lên đó. Chúng tôi tưởng cô chủ đang ngủ, liền đến đó lay lay. Thì phát hiện thân thể con bé đã lạnh băng từ lâu rồi. Trên cây đàn có thuốc trừ sâu. Con bé chọn thuốc trừ sâu để tự sát !"

"Lá thư mà cậu đọc, là khi cô chủ bị trầm cảm. Lúc thân thể còn lành lặn, vốn đã có ý định kết thúc cuộc đời rồi ! "

"Một người tài hoa phút chốc thành phế nhân. Ai mà chấp nhận được. Cậu Hàn Văn, tôi thật sự rất bất bình. Chỉ vì yêu cậu, cuộc đời của cô chủ mới đến bước này. Tại sao từ phu nhân đến cô chủ đều bất hạnh như vậy..."

Bà nhớ lại, ngày phu nhân tự sát cũng là chọn cây dương cầm. Phu nhân cũng như cô chủ, là nghệ sĩ đánh đàn dương cầm. Vì yêu một người không nên yêu, mới dẫn đến bước đường này. Người kia, phản bội phu nhân lừa tình phu nhân. Giờ đến cô chủ, hoàn cảnh còn bi kịch hơn gấp bội. Đúng như câu "hồng nhan bạc mệnh "

Hai người phụ nữ tài hoa xinh đẹp, đều chết trên cây dương cầm. Một người là nữ thần, một người là thiên thần. Hình ảnh khi ra đi, đẹp đến lay động lòng người

Bà nhớ lại, hình ảnh thiên thần với mái tóc nâu hạt dẻ tết gọn sau đầu với khuôn mặt tuyệt mỹ như đang ngủ. Thật rất đẹp....

Anh bước đến, ngồi trước cây dương cầm, nước mắt không khống chế được lại rơi xuống. Ướt cả phím đàn trắng tinh, tay đặt lên trái tim của mình

Là anh, là anh có lỗi với cô....

The End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top