Thiên thần bên anh mãi mãi

Thật sự thì đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mong các bạn góp ý và thông cảm. Vs lại do là lần đầu viết nên tốc độ post có lẽ hơi lâu thanks các bạn trước.

Tác phẩm: Thiên thần bên anh mãi mãi

Tác giả: KanZyNhok

Rating: Từ em pé mới mọc răng đến cụ già rụng răng

Warning: ko cóa ^^

Gửi em người con gái tôi yêu

Từ ngày tôi gặp em

Trái tim tôi đã ko biết nghe lời

Phải lòng em rồi lưu nhiều hình ảnh

Tôi yêu em hơn những gì tôi có

Tôi yêu em hơn cả bản thân mình

Ngày qua ngày tôi đã biết rằng

Trái tim này đã bị cướp mất

Bởi 1 người con gái tôi yêu

Em ko đẹp, ko xinh, ko tài giỏi

Nhưng tôi vẫn yêu em

Ko phải vì vẻ bề ngoài

Mà tôi yêu tấm lòng của em

Một cô gái có tấm lòng xinh xắn

Thời gian vẫn trôi mãi

Và tôi cũng yêu em hơn

Tôi chỉ muốn nói rằng:

Tôi yêu em nhiều lắm!

CHAP 1: Gặp gỡ

Trên đường XXX có một cô gái lao vs tốc độ tên lửa <nói hơi wa’>đột nhiên “Rầm”- A đau quá!- nó nói xong quay nhìn thủ phạm chính là cục đá. Đang liếc mắt đưa tình cục đá bỗng nó nghe tiếng nói- cô có xuống ko thì bảo >.<- nó bật dậy đứng lên như lò xo.

- Anh ko sao chứ?- nó hỏi

- Cô là con gái mak sao nặng như heo vậy- tên đó ko trả lời mak chọc tức nó

- Ê choa anh nói lại đó ai là heo hả- nó nói xong nhìn đồng hồ thấy đã 7h kém 5

- Cô làm tôi té còn mún j'- tên đó nói lại

- Thì…. tôi….tôi xin lỗi anh đc chưa- nó nói rổi định bước đi

- Ai cho cô đi làm tôi ngã còn mún trốn nữa

- Thì tôi xin lỗi anh rồi đó

- Đâu nói xuông được cô fai~ đền bù chứ- tên đó nở nụ cười rất chi là….. gian

- Anh mún bao nhiêu- nó vừa nói vừa mếu vì sắp trễ rồi

- Tôi ko cần tiền của cô

- Zậy có j khi khác nói giờ tôi phải đi học rồi- nó ức chế nói

- Ko là ko- hắn nói tỉnh bơ như ko

- Anh mak ko buôn ra choa tôi thì đừng có trách- lúc đầu nó ko mún dùng tới chiêu này nhưng hắn lì quá nên nó phải xuất chiêu thoi ^^

- Thách cô làm j đc tôi- hắn kênh mặt tự tin

- Trên đường XXX người ta nghe một tiếng hét thất thanh:

- AAAAAAAA!! Cô đứng lại cho tôi- tên đó hét lên

- Ngu sao đứng ple- nó nói với lại ko quên lè lưỡi true tên đắng ghét

Sự tình là zậy anh bị nó cắn chảy máu rồi nhân cơ hội đó nó chạy đi.

Đang bực mình quay xuống anh thấy bảng tên của ai đang nằm ở dưới đất nên nhặt lên coi thử.

-Ảnh này là hình kon nhỏ hồi nãy mak'. Thì ra đây là bảng tên của nó. Vũ Hoàng Dương cô chết chắc rồi- nói rồi chàng trai lấy điện thọai ra và bấm số. Sau một chuông dài thì có người bắp máy. Người đó chưa kịp nói thì anh đã sổ một tràng- Alo điều tra người tên Vũ Hoàng Dương học lớp 11B1 trường Silver Start cho tôi.- xong cúp máy luôn.<Người gì bất lịch sự ghê ó>

Tại cổng trường Silver Start:

-A! chú ơi đợi con- nó hét rồi phóng thiệt nhanh vào trường. Còn bác bảo vệ chỉ biết cười vs cô bé này vì ngày nào cũng đi giờ sát nút hết.

“Hên wa’ vừa kịp lúc tưởng trễ rồi chứ” nó nghĩ rồi đi lên lớp. Cái lớp 11B1 nằm ngay cầu thang.

<Choa mình nói tí: trường Silver Start là trường con nhà giàu. Được chia làm ba khu. Khu A gồm có 3 khối (10,11,12) và 20 mươi lớp dành cho con các nhà có quyền thế nhưng học cực giỏi được chia từ A1 đến A20. Còn khoảng 80 lớp còn lại khu A dành cho những người nhà giàu mà sức học còn thua mấy đứa lớp 9 tiêu tiền như nước. Khu B gồm có 3 khối (10,11,12) và năm lớp dành cho hs nhận học bổng phải học cực giỏi nhak được chia từ B1 đến B5. Còn về lớp 11B1, lớp nó thì tuy gia cảnh chỉ kha khá nhưng sức học đáng nể vô cùng và lớp nó cực kì đoàn kết. Nó có một đứa bạn thân từ nhỏ là con gái cưng của tập đoàn lớn trên thế giới Trương gia nhưng vì mún học cùng bạn và ko mún người ta kết bạn vs mình chỉ vì tiền nên đã giấu thân phận. Chị này học cũng đỉnh lắm nhak>

- Hi. Mày đợi lâu hông- nó chào hỏi đứa bạn thân iu của nó

- Cug~ còn nhớ tao hả tưởng mày chì nhớ cóa mình cái giường thân yêu thoi chứ- Vy nói ko quên lườm cho nó một cái cháy xém.

- Thoi bớt giận đi. Giận nổi mụn đóa- nó thấy tình hình ko ổn vội cầu hòa

-Hơi đâu mà giận ngày nào mà chả thế giận chỉ tốn hơi tao thôi

Tại biệt thự Wing (biệt thự của tên đụng nó)

Vừa bước vào nhà thì Phong (tên đáng ghét đụng nó đó) thấy có một thằng nằm chễm chệ trên sofa xung quanh là thức ăn vặt và xem phim một cách tự nhiên. Khỏi nói hắn cũng bik là tên bạn thân của mình.

- Hôm nay ko đi học hả Phong- Vũ nằm trên sofa hỏi

- Haiz nhắc tới là bực mình mà sao hôm nay mày ko đi học- Phong nói rồi nằm xuống sofa luôn

- Hôm nay chán wa ko mún đi học định lát đi chơi đợi mày về rủ mày đi chung. H mày ko đi học hay là đi luôn đi- anh này tối ngày đi chơi hoài ko chán

- Thoi mày đi đi tao ko có hứng- Phong nói

- Uh. Mà mày có chuyện gì mà bực mình thế- Vũ hỏi tiếp

- Nè mày coi nè- Phong giơ *tác phẩm* cho Vũ coi. Khỏi nói chắc mấy bạn cũng bik của ai ha

- Trời ai dám cắn mày vậy- Vũ mở to mắt nhìn cái *tác phẩm* huy hoàng của nó

- Chuyện vậy nè bla bla ………… blo blo- Phong kể lại trong lòng lửa hận đang cháy bùng bùng

- Hahahaha ko ngờ Phong ka ka cũng có ngày thê thảm như vậy- Vũ cười nói

- Hứ bạn bè kiểu đó. Mày mún đi đâu thì đi đi tao đi ngủ- Phong ném cái gối choa Vũ rồi bước lên phòng luôn

Vũ nghe vậy thấy ở nhà chán quá nên dắt chiếc SH dạo chơi vòng vòng. Đi chán chê mê mỏi cũng đã tới chiều nên Vũ vô một quán cà phê có cái tên rất ấn tượng “gió thoảng”.

Quay lại vs nó. Sau khi tan học, nó đến quán cà phê làm việc. Đang làm thì cái quán nhốn nha nhốn nháo hình như là vì có anh nào đẹp trai lắm cơ vào. Tuy nhiên nó được cái miễn dịch vs trai đẹp còn lý do thì tại vì bên cạnh nó luôn có một chàng trai wa’ ư là hoàn hảo <ko phải anh Phong nhà ta đâu nv mới, mốt các bạn sẽ bik> Thấy ai cũng mắc cỡ ko dám ra ghi nước cho chàng trai ấy sợ khách giận nên nó dành phải đi ra ghi.

- Quý khách dùng gì ạ?- nó hỏi. Nhìn chàng trai này nó thấy hơi quen quen hình như gặp ở đâu rồi nhưng ko nói ra vì sợ người ta tưởng thấy sang bắt hoàng làm họ nữa thì mệt.

- Cho anh ly cà phê đen- người đó nói ngước lên nhìn cô bé ghi nước. Như phát hiện ra điều gì anh mở to mắt ngạc hiên rồi nói:

- Dương em là Vũ Hoàng Dương phải ko- Vũ hỏi vs giọng ngạc nhiên cực kì. (ko sai người đẹp trai đóa chính là anh Vũ ka ka nhà ta đây)

- Anh là ai sao bik tên tôi- nó nghiêng đầu hỏi. “Lúc đầu tưởng mình thấy wen tưởng là do nhìn nhầm ai dè ng' đó cũng wen mình mà ai sao ko nhớ ta” nó thầm nghĩ.

- Anh là Lâm Thiên Vũ nè nhóc quên anh rồi ak- Vũ nói ko quên nở một nụ cười hút hồn

- Vũ … A anh Vũ lâu rồi em ko gặp anh nên quên mất hehehe- nó reo lên và tặng cho anh nụ cười toe khoe chiếc răng khểnh tinh nghịch.

- Anh nhóc khỏe ko? Lâu rồi anh ko gặp em còn gì. Hình như gần 2 năm rồi- Vũ nói

- Dạ anh em khỏe re thoi anh ngồi chơi em phải làm việc nữa. Bye anh.

<Anh Vũ và anh Phong quen vs anh trai của nó. Có một lần nó đi chung vs anh trai và gặp Vũ ở Mỹ. Nó và Vũ chơi vs nhau được 1 năm thì nó về VN vs anh nó. Lúc ấy anh Phong ở VN nên ko bik nó. >

Còn Vũ thì mỉm cười cho sự gặp lại này. Ba năm trước anh đã phải lòng cô nhóc nhí nhảnh này ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng chưa kịp nói ra thì cô nhóc đã đi mất, giờ ông trời cho anh cơ hội này anh nhất định phải nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: