Chương11 :Quá khứ
Cô đứng cạnh cửa sổ, mơ hồ nhớ về buổi tối năm đó, năm mà cô chỉ mới mười tuổi
....
- Ê! Con kia! - một lũ trẻ chặn đường cô
Cô chỉ liếc một cái rồi không nói gì. Tiếp tục đi
- Đứng lại - một thằng nhóc to con đẩy cô về phía sau
- Các người muốn gì?- cô nhàn nhạt hỏi
- Mày và mẹ mày không biết xấu hổ à? Mà còn không rời khỏi đây?
- Không phải chuyện của mày!- cô lên tiếng
- Mẹ mày chỉ là gái điếm, bẩn thỉu ...
* Chát *
Cô tức giận tát vào mặt người vừa nói
- mày... mày... CHÚNG MÀY !ĐÁNH NÓ CHO TAO
Cả lũ trẻ xông lên thi nhau đánh đập cô. Dù sao đi nữa cô chỉ là một đứa bé mười tuổi, làm sao chống lại chúng?
Cô chỉ biết co người nằm dưới đất.
Cả người cô bị đánh đến toàn thân đều bầm tím, xước xát
- DỪNG TAY
Một giọng nói dõng dạc vang lên
Lũ trẻ dừng tay đưa mắt nhìn cậu bé trước mặt- là hắn
- Mày là ai? - một đứa con trai lên tiếng hỏi
Hắn không nói gì đi tới chỗ cô đỡ cô dậy
- À! Mày định làm anh hùng à? Tụi bây! Đánh cả nó cho tao!
Cả lũ trẻ lại xông lên nhưng cũng chẳng thể đụng tới cô, chỉ thoáng chốc đã bị hắn đạn bại. Cả lũ sợ hãi bỏ chạy
- Có sao không?- hắn cúi xuống hỏi cô
Cô đưa mắt nhìn hắn, bị ánh sáng của chiếc vòng cổ làm nheo mắt, cuối cùng khó khăn lắc đầu
Hắn nhíu mày bế cô ngồi vào một chiếc ghế đá rồi đi mất, một lúc sau quay lại với túi bông băng trong tay
Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc vàbăng bó vết thương cho cô
Cô cúi đầu, một lúc lâu mới lên tiếng
- tại sao lại cứu tôi?
- Không biết!-hắn lắc đầu trả lời
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, hăn hơi nhếch môi
- Tôi đi trốn ông nội! Vô tình gặp!
Cô gật đầu nở nụ cười.
- Anh thật giỏi!
- Tôi học võ từ nhỏ!
- Võ?
Hắn gật đầu
- Khả năng tự bảo vệ mình rất quan trọng!
Hắn băng bó xong liền nói một câu rồi rời đi
Cô nhìn theo bóng lưng hắn, hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô ngoài mẹ. Có một tia ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim vốn sứt mẻ của cô
Từ đó, cô bắt đầu học võ. Hắn nói ất đúng, khả năng tự bảo vệ mình rất quan trọng. Ngoài bản thân mình, ai có thể giúp cô nữa đây
__________
Lớn lên,cô vẫn mong gặp lại cậu bé năm ấy, cậu bé mà khong biết đã lấy đi trái tim cô từ lúc nào
khuôn mặt ấy, có lẽ cả đời cô chẳng thể quên được.
Chỉ là, thời gian đã thay đổi khuôn mặt ấy khá nhiều, nếu không nhìn thấy chiếc vòng của hắn lúc ở bệnh viện, có lẽ cô chẳng thể nhận ra người năm đó chính là hắn
Và có lẽ, hắn đã quên cô mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top