Thiên thần băng-kimi
* * *
Mạnh Khoa ngồi trong phòng với hàng trăm câu hỏi, tất cả đều liên quan đến người con gái ấy. Cậu cũng không thể nào lí giải nỗi con tim mình. Đặt cuốn tạp chí lên bàn có lẻ cậu muốn đánh một giấc cho tỉnh táo hơn và chủ yếu là để thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. “Á” dường như có một vật gì đó làm Mạnh Khoa đau, khẽ nhíu mày và đưa tay xuống “một sợi dây chuyền”. Khoa mân mê, ngắm sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, có lẻ là hàng độc vì loại mẩu mã này cậu thấy lần đầu. Dù mới 18 tuổi nhưng cậu đã giúp đỡ ba mình rất nhiều trong việc quản lí tập đoàn “RuBy” chuyên mua bán trang sức cao cấp rộng lớn gồm nhiều nhiều chi nhánh trải dài khắp cả nước, chưa kể đến trụ sở chính được đặt ở Hàn Quốc. Mặt sợi dây là điều khiến cậu chú ý nhất, một bông hoa violet nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười “có lẻ là của cậu ấy”.
* * *
Vẫn dáng điệu thường ngày Thiên Di cô độc ngồi ở bàn cuối với chiếc mp3. Cơn gió đầu ngày mơn trớn lên da khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, đôi mắt nhắm hờ để tận hưởng cái bình yên của cuộc sống, với cô tất cả những gì cô có đều mang tính giả dối, mưu lợi. Cô sống không phải vì bản thân mà vì một lời hứa.
Đưa bàn tay thon dài như khẽ chạm vào gió “vẫn tốt phải không?” Cô vô thức bật thốt câu nói với làn gió vô tri hay với một người đang ở rất xa. Đôi mắt nâu mở ra nhìn về hướng xa xăm vô định, kí ức ngày ấy lại trở về...., cố gắng lắc đầu để xua đi, đã rất lâu rồi Thiên Di không muốn nghĩ về nó. Vẫn cảm giác đau đớn, vẫn cảm giác hận thù, và một cảm giác tội lỗi chém lĩnh trong Di. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, đã đến lúc phải quên và sống cho thực tại.
Bàn tay nhỏ đưa lên chạm vào cổ “đâu rồi?”. Thiên Di lục lại tất cả các hộc nhưng vẫn không tìm thấy, cô thật sự lo lắng. Như sực nhớ ra điều gì cô lao nhanh ra phía ngoài cửa lớp.
* * *
Hai tiết học trôi qua chỗ ngồi của Thiên Di vẫn bỏ trống Đình Phong cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng. Bóng dáng Thiên Di thấp thoáng đằng sau bãi đất rộng như tìm kiếm một vật gì đó làm Đình Phong chú ý.
-Có cần tôi giúp không?
Thiên Di vẫn không trả lời, có lẻ cô không biết đến sự có mặt của Đình Phong. Thiên Di vô thức vạch từng ngọn cỏ ven hồ. Tiến lại gần Đình Phong đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Thiên Di. Bất giác cô hất mạnh tay Phong xuống rồi tiếp tục công việc tìm kiếm.
Đình Phong bất lực nhìn cô rồi khẽ thở dài, cậu quay lưng về phía canteen sau khi buông một câu:
-Có lẻ cậu cần nước!
Đình Phong vừa đi khỏi thì Mạnh Khoa đến. Khoa nhìn Thiên Di và biết cô đang làm gì, cậu nhìn vật sáng trong tay và chìa ra trước mặt Di:
-Cái này phải không?
Thiên Di ngẩng đầu nhìn Mạnh Khoa hàng chân mày nhíu lại khó hiểu.
-Cậu đánh rơi ở nhà tôi.
Thiên Di cầm sợi dây chuyền trong tay nhìn bóng dáng Mạnh Khoa khuất dần.
-Cảm ơn!
Bước chân Mạnh Khoa chợt khựng lại, cậu quay người:
-Gì cơ?
Thiên Di không nói gì thêm, cô suýt bật cười vì vẻ mặt ngố của Mạnh Khoa, cô bước theo hướng ngược lại.
-Có cách để cậu có thể trả ơn cho tôi đấy!
-Là gì?
-Cho tôi thời gian một ngày của cậu.
* * *
“Di à! Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con được, mẹ đã sai nhưng số phận không cho phép mẹ chuộc lỗi. Xin con, hãy một lần thay mẹ chăm sóc, nghe lời ông ấy, đừng trách ông ấy vì người có lỗi là mẹ, hứa với mẹ, một lần thôi con nhé!!!!!!..... Mẹ yêu con!”
Đặt bó hoa cúc lên mộ, Thiên Di mỉm cười nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, cô luôn muốn sống thật lúc bên cạnh bà. Cô đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với sự giả dối trong chính căn nhà mà mình đang ở, nhưng cô không có sự lựa chọn cho bản thân. Hồi ức xưa như một cuốn phim tua chậm .......
-Mẹ! Hãy yên tâm an nghỉ, con sẽ giữ đúng lời hứa ngày xưa! Nhưng có điều con luôn muốn hỏi, sự ra đời của con có khiến mẹ hạnh phúc, mẹ không yêu ông ấy mà còn sinh con ra để làm gì? Có phải chính con là rào cản lớn của mẹ! Hôn nhân không có tình yêu thật sự đau đến vậy sao?
-Câu cuối cùng trước lúc mẹ mất vẫn là “phải nghe lời ông ấy”, không có con có lẻ gia đình hiện tại của ông ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều!
Thiên Di ngồi xuống bên tấm bia trắng, gió sẽ khiến cô cảm thấy yên bình...... “chỉ lúc này thôi, xin anh!”
* * *
Chiếc xe ô tô lao vút trên đường chở hai con người với hai tâm trạng khác nhau. Không khí trên xe yên lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Chốc chốc Mạnh Khoa lại liếc nhìn về phía Thiên Di qua kính gương chiếu hậu như để dò xét. Thiên Di vẫn ngồi yên đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố.
-Cứ nhìn tôi như thế thì sao cậu lái xe được!
Mạnh Khoa thoáng chút giật mình, mặt cậu nghệch ra và vờ nhìn về hướng khác.
-Có vẻ cậu không thích đi cùng tôi thì phải?
-Quan tâm tôi hay cảm xúc vậy?
-Cả hai!
-Thế thì cùng tôi đến nơi này nhé!
-Tùy cậu!
Mạnh Khoa mỉm cười nhìn nét mặt Thiên Di đột ngột dãn ra, có lẻ cho cô sự lựa chọn sẽ thoải mái hơn cho chuyến đi này.
Theo sự chỉ dẫn của Thiên Di chiếc xe đỗ tại một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Mạnh Khoa đưa mắt nhìn lên tấm bảng lớn:
-Mái ấm!
-Cậu chưa đến đây bao giờ à!
Thiên Di thắc mắc trước thái độ ngạc nhiên của Mạnh Khoa.
-Ừ.....chưa!
-Cũng khá lâu rồi!
Thiên Di hít một hơi thật sâu để tìm lại kí ức, nơi đây chất chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp. Thời gian dài đủ để cô quên đi quá khứ và sống cho thực tại. Cô bước đi trên nền đất và ngắm nhìn lại tất cả những cảnh vật nơi đây. Bọn trẻ đang vui đùa trên sân thấy thấp thoáng bóng cô đều ngừng lại,1s....2s......3s.....Tiếng hét ầm vang lên, Mạnh Khoa kinh ngạc bất động đứng nhìn. Bọn trẻ đang kéo đến chỗ cậu và Di như một cơn lốc. Di quỳ gối ngắm nhìn lần lượt từng đứa một:
-Không có chị các em có làm nũng mẹ không này!
Cả đám trẻ yên lặng nhìn, rồi từng đứa mách tội lẫn nhau. Di mỉm cười xoa đầu, ôm hôn từng đứa. Mạnh Khoa lại được dịp bất động trước nụ cười của cô. Nụ cười tươi mà cậu chưa bao giờ được thấy.
* * *
Ngồi trên thảm cỏ xanh, Mạnh Khoa nheo mắt nhìn về phía Thiên Di.
-Cậu không khô khan, vô tâm như tôi tưởng!
-Giờ có biết cũng chưa muộn mà!
Thiên Di lại cười. Nụ cười tỏa nắng. Mạnh Khoa thoáng chút bối rối trước hình tượng mới này của Thiên Di.
-Cậu có thích gió không?
-Gì cơ? Gió ấy hả?
Thiên Di không trả lời, đôi mắt buồn vời vợi, nhìn xa xăm “ừ, là gió”.
.......................
“Một cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ đang tựa đầu vào vai một chàng trai trẻ. Cơn gió mùa thu mơn trớn trên da thịt, khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ gạt từng cọng tóc con, cô ngước nhìn người con trai, tròn xoe mắt hỏi:
- Gió từ đâu đến thế anh?
Chàng trai im lặng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé:
-Từ một nơi xa, thật xa!
-Vậy nơi nào có nhiều gió nhất?
- Ưm!!!!!Nơi nào có em gió sẽ đến thật nhiều! Anh sẽ là gió làm mát cuộc đời của em, anh sẽ đến bất cứ khi nào em cần!
Cô gái bật cười, nụ cười của cô tan,bay theo làn gió."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top