Thiên thần băng
Ép nước mắt vào tim để kìm hãm sự đau đớn, ngồi đếm thời gian trôi để đợi một người trở về........
Có phải tôi đã sai khi cứ mãi sống trong hi vọng nhưng tôi tin rằng mình không sai khi quyết định yêu cậu thật lòng........
Sao không ngoảnh lại khi đằng sau có tôi đang đợi, sao cứ mãi bước đi khi tôi chưa cho phép bạn cơ mà.........
Dù tôi sai hay tôi không có lỗi thì cứ về bên tôi như ngày ấy được không?
Vội vàng bước đi, vội vàng ngoảnh mặt xin bạn đừng vô tình quay lưng lại với tôi........
Tôi rất đau và tôi đã khóc, tôi hi vọng và tôi sẽ mãi chờ........
“Nếu như cậu...... không phải....thiên thần thì.......” xin hãy về để tôi được nói, câu cuối cùng bạn hỏi tôi chưa trả lời hết bằng con tim......
* * *
Mở đầu
Rầm
Tiếng đập bàn vang lên trong căn biệt thự trắng.
-Dì không đủ tư cách để phán xét mẹ tôi!
Bà Hà ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói. Đôi mắt bà giương to đầy bất ngờ xen lẫn giận dữ. Hai cặp mắt nhìn nhau trong im lặng nhưng sát khí tỏa ra bốc lên đến rợn người. Thiên Di đã phải sống bằng cách “không nghe, không thấy” suốt những năm qua và giờ đây Di không thể nào chịu đựng được nữa khi bà Hà lại xúc phạm mẹ cô. Mặc cho cơn tức giận, mặc cho tiếng chửi rủa thô tục của bà ta Thiên Di vẫn bước tiếp lên cầu thang để về phòng. Thả người xuống giường Di nén tiếng thở dài. Cô đã phải nhẫn nhịn, cố gắng phớt lờ để được sống trong căn nhà này. Tại sao phải như thế ư? Nguyên nhân chỉ có mỗi mình cô biết.
* * *
Thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, Thiên Di bước vào tolet để vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường mới. Bố cô ông Triệu Thiên đã bắt cô chuyển đến ngôi trường danh tiếng này. Mặc dù không muốn nhưng cô cũng phải miễn cưỡng gật đầu.
Chiếc roll roylce trắng vừa đỗ trước cửa nhà, uống vội cốc sữa nóng do người giúp việc chuẩn bị Thiên Di xách cặp bước ra. Tài xế Kim mở cửa xe, cúi đầu cung kính:
-Mời cô chủ!
Ngồi vào hàng ghế sau, đợi tài xế Kim chạy được một đoạn Thiên Di nhìn ra ngoài đường phố:
-Đừng gọi cháu là cô chủ nữa!
Tài xế Kim thoáng chút giật mình, liếc nhìn qua gương chiếu hậu ông khẽ nở một nụ cười. Đã quá lâu rồi ông không được nghe Thiên Di nói một câu thừa thãi. Ngoài việc nói địa điểm nơi đến ra thì cô luôn tiếc kiệm lời với người đối diện.
Nắng buổi sáng rải chiếu qua các kẽ lá của hàng cây bên đường, xuyên qua cửa kính và chiếu lên khuôn mặt của người con gái đang nhắm hờ đôi mắt đẹp tựa thiên thần trong chiếc roll roylce trắng.
* * *
Lớp 12A.
-Lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới là bạn Triệu Thiên Di, cô mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn trong những ngày này.
Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên sau câu nói của giáo viên chủ nhiệm, lớp học càng náo loạn hơn khi Thiên Di bước vào. Ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị của những nữ sinh đều chú mục vào Di.
-Ôi xinh quá!-Một nam sinh bất giác reo lên.
Giáo viên chủ nhiệm viên chủ nhiệm gõ thước đôm đốp lên mặt bàn ý bảo cả lớp trật tự, quay sang Di:
-Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình.
Không một lời chào, không một câu nói Thiên Di chỉ cúi đầu rồi bước thẳng xuống bàn cuối nơi có thể phóng tầm mắt ra bãi cỏ đằng sau trường. Cả lớp được dịp một lần nữa đưa ánh mắt tò mò nhìn về học phía học sinh mới.
* * *
Reng.....reng......
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải thoát đám học trò khỏi cơn buồn ngủ, cả lớp ồn ào kéo xuống canteen trường. Đeo tai nghe vào Thiên Di thả hồn vào bài hát “dream with me” của chiếc mp3. Nghiêng đầu ra phía ngoài cửa sổ cho cơn gió vô tình phả lên mặt, khẽ nhắm hờ đôi mắt đẹp.
-Cậu không ra ngoài chơi sao, sẽ tốt hơn là ngồi một chỗ nghe nhạc đấy!-Đình Phong bước xuống với ánh mắt dịu dàng. Thiên Di vẫn im lặng như chưa từng nghe thấy lời Đình Phong nói. Bất giác Phong ngồi xuống đưa tay gỡ tai nghe Di ra:
-Cùng nghe nhé!-Đình Phong nỡ một nụ cười hiền. Một giây ngẩng đầu lên nhìn, đôi chân mày đẹp khẽ nhíu lại. Cô đứng dậy rút tai nghe còn lại ra đặt lên bàn rồi lướt người đi thẳng về phía cửa lớp. Đình Phong ngoái đầu nhìn theo khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Một cô gái đặc biệt”.
* * *
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Thiên Di bước vào ngôi trường mới. Cơn gió đầu ngày thổi bay mái tóc người con gái, thả hồn theo gió khiến cô cảm thấy bình yên lạ. Khoảng không gian yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng nói của một người:
-Đừng gây sự chú ý cho người khác bằng cách đó nữa con ranh!
Thiên Di vẫn ngồi đó mặc cho câu nói như không hướng về mình, cô vẫn nhắm hờ đôi mắt đẹp. Bị Di phớt lờ Mĩ An có vẻ bực bội:
-Cứ tỏ ra ngây thơ như thế đi, mày sẽ không thể bình thản được lâu đâu.
Thiên Di nheo hàng chân mày lại, có vẻ cô cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền. Toan đứng dậy bước về lớp thì bị một lực nắm lại ở cánh tay, Di quay đầu lại nhìn và cố thoát khỏi bàn tay của Mĩ An. Giây phút giằng co làm Thiên Di chới với, cố níu lấy tay An để giữ lại thăng bằng vô tình làm An mất đà rơi xuống hồ nước bên cạnh. Nhóm Đình Phong vừa tới và nhìn thấy cảnh tượng mới xảy ra. Đình Phong đứng lặng nhìn Thiên Di bằng ánh mắt khó hiểu, Mạnh Khoa nhảy xuống cứu Mĩ An, hai chàng trai còn lại đứng ngoài quan sát. Minh Huy và Vũ Kiệt chỉ khẽ lắc đầu. Thiên Di nhìn Mĩ An được đưa lên bờ an toàn rồi thản nhiên quay lưng bước về lớp.
-Cậu cứ định như thế mà đi sao?-Mạnh Khoa cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Thiên Di.
Cô vẫn bước tiếp và không có ý định dừng lại, Mạnh Khoa chạy đến kéo mạnh tay Di:
-Một lời xin lỗi khó nói đến vậy ak!
Giờ thì Thiên Di không thể nào bình thản được nữa, cô quay lại nhìn Mạnh Khoa đôi chân mày nhíu lại:
-Bỏ ra!-Thiên Di dùng hết sức bình sinh để giằn tay ra khỏi cái nắm đau rát của Mạnh Khoa.
Đình Phong thấy thế lôi mạnh Mạnh Khoa ra:
-Cậu làm cô ấy đau đấy!
-Cậu không thấy cô ta quá đáng ak.
Mặc cho Vũ Kiệt đang tức giận Đình Phong nắm nhẹ tay Di kéo vào trong, đi được một đoạn Thiên Di giật tay mình ra khỏi tay Phong rồi bước thẳng vào lớp. Đình Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Thiên Di.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu”
* * *
-Tối nay sinh nhật con trai ông Lâm đối tác mới của ba con đi cùng ba đến đó nhé!-Ông Thiên đang ăn sáng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Di.
Dạ!-Thiên Di đứng dậy:-Con no rồi con xin phép.
-Con đi được không ba!-Kim Ngọc ôm tay ông Thiên nũng nịu. Kim Ngọc kém Di 2 tuổi là đứa con của bà Hà và ông Thiên khi ông còn là chồng chính thức của mẹ Thiên Di, vốn dĩ không ưa gì Di và được ông Thiên nuông chiều nên cô luôn tìm cách chia rẽ tình cảm cha con Thiên Di.
-Những bữa tiệc như thế không hợp với lứa tuổi của con!-Ông Thiên nhìn Ngọc với ánh mắt dịu dàng.
-Ba..............-Kim Ngọc lay lay ông Thiên với chất giọng nhão nhẹt vờ giận dỗi.
-Thôi được rồi!-Ông Thiên cười hiền.
-Yêu ba nhất!-Ngọc ôm cổ ông hôn vào má.
Ngồi trong phòng Thiên Di cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, cô chưa bao giờ được ông làm thế, chưa bao giờ được thổ lộ tình cảm với ông dù chỉ một lần. Giữa cô và ba mình luôn có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách tình cha con. Cô ao ước một lần được ôm ông, một lần được nói”con yêu ba” nhưng sao mà khó quá.
* * *
Reng.........Reng............
Buổi học kết thúc một cách nặng nề, bỏ sách vở vào cặp Thiên Di nán lại về sau, cô muốn được yên lặng cho tâm hồn thoải mái. Nằm gục xuống bàn đôi mắt khẽ lim dim ngủ.
-Mệt mỏi đến thế cơ à!-Mạnh Khoa từ đâu bước đến cất tiếng hỏi.-Một người máu lạnh như cậu mà cũng có lúc đáng thương như thế sao, đẩy người khác xuống hồ mà không nói lấy một lời xin lỗi, cậu không biết phép lịch sự là gì hả?
Thấy Thiên Di vẫn nằm im bất động, phớt lờ câu nói của mình Mạnh Khoa có vẻ bực bội:
-Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!
-Không biết gì thì đừng có nói!-Thiên Di ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Khoa bằng ánh mắt đáng sợ rồi đứng dậy xách cặp bước đi. Mạnh Khoa sững người nhìn theo dáng Thiên Di khuất khỏi cổng trường với tư thế khó hiểu.
* * *
Nhà ông Lâm Đình Phúc.
Khung cảnh buổi tiệc hiện ra với không khí nhộn nhịp. Nhìn toàn bộ số khách cũng đủ để thấy được gia thế của chủ nhân, với lí do là tổ chức sinh nhật nhưng nguyên nhân sâu xa chủ yếu của ông Lâm là thắt chặt mối quan hệ với các đối tác làm ăn.
-Xin chào chủ tịch Trịnh, rất hân hạnh được đón tiếp ông!-Ông Lâm đưa ly rượu về phía ông Trịnh, nhìn sang cô gái bên cạnh:-Đây là.........
Ông Trịnh mỉm cười nhìn Mĩ An:
-Haha con gái yêu của tôi đó!-Ông Trịnh cười ra vẻ tự hào.
-Dạ chào bác ạ!
-Chào cháu, cháu xinh quá!
Được ông Lâm khen Mĩ An cười bẽn lẽn:
-Con qua kia lát ba nhé!-Ông Trịnh gật đầu.
-Cháu xin phép ạ!
Mĩ An cầm túi xách trong tay tiến về phía 4 chàng trai đang trò chuyện rôm rả.
-Cho em góp vui với nhé!-Vừa nói Mĩ An vừa nhìn về phía Mạnh Khoa e thẹn. Mĩ An là em họ Đình Phong kém 4 chàng trai 2 tuổi, là con gái độc nhất của tập đoàn nhà họ Trịnh, bị tiếng sét ái tình ngay từ đầu gặp mặt Mạnh Khoa bởi vẻ ngoài lãng tử, hào hoa của một công tử nhà giàu.
-Em đến cùng ba đấy à! Hôm nay xinh quá nhỉ.- Đình Phong nheo mắt cười tinh ngịch.
-Dạ ba em đang nói chuyện với ba anh. Mấy anh hôm nay chả khác nào bạch mã hoàng tử cả, cùng uống với em một ly nhé.
Mĩ An cầm ly nước trái cây do phục vụ mang đến đưa về phía Mạnh Khoa. Cậu nhìn Mĩ An với ánh mắt khó chịu rồi miễn cưỡng gật đầu. Minh Huy và Vũ Kiệt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, hôm nay hai cậu đều dắt theo bạn gái nên chẳng có cô nào dám bén mảng đến làm quen. Nhóm 4 chàng trai hào hoa của trường thay bồ như thay áo nên chẳng ai còn lạ lẫm gì nữa.
Tiếng nhạc nổi lên, ánh sáng tập trung về phía đại sảnh làm cuộc nói chuyện trở nên gián đoạn, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người vừa mới bước vào. Một thiếu nữ trong chiếc váy xanh vải voan chít eo gợi cảm, váy dài ngang đầu gối khoe đôi chân dài đẹp, tà váy mền mại uyển chuyển theo từng bước đi. Một thiên thần với đôi mắt màu nâu khói băng giá, một làn da trắng ngần, một cái cổ cao thanh tú làm điu đứng những chàng trai có mặt tại bữa tiệc và 4 chàng trai hào hoa cũng không ngoại lệ. Người thiếu nữ bước từng bước vào trong, thật gần....thật gần “là cô ấy” 4 chành trai đều có chung một ý nghĩ.
-Chào chủ tịch Triệu, rất vui vì ông đã đến.-Ông Lâm nhìn về phía Thiên Di và Kim Ngọc:-Chắc đây là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của ngài Triệu phải không?
-Cháu chào bác ạ!-Kim Ngọc sốt sắn tiếp lời.
Thiên Di gật đầu nhã nhặn.
-Tôi xin phép lên bắt đầu buổi tiệc ngài và hai cháu cứ tự nhiên.
Ông Thiên mỉm cười gật đầu trước lời để nghị của ông Lâm.
-Chào bác ạ, cháu là Đình Phong, bác cho cháu mượn Thiên Di một lát được không ạ!-Đình Phong cuối đầu cung kính.
-Tất nhiên là được rồi!-Ông Thiên cười hiền.
Nhìn hai người đi khuất Kim Ngọc mới dám thở mạnh, vẻ ngoài đẹp trai của Đình Phong làm tim Ngọc đập lỗi 1 nhịp.
-Con đến chỗ chị Thiên Di ba nhé!
Ánh mắt Kim Ngọc dán vào Đình Phong làm ông Thiên như hiểu ý, ông mỉm cười gật đầu.
* * *
Bước đi trên đại sảnh Kim Ngọc bất giác nở nụ cười nham hiểm khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Đình Phong cứ dán chặt vào Thiên Di. Một cái hích nhẹ vai vô tình làm Thiên Di chới với, theo phản xạ tự nhiên Di chúi người về phía trước, ly nước trái cây theo tay cô đổ ập vào người Mĩ An đang đứng đối diện. Mĩ An trợn tròn mắt nhìn Thiên Di cơn giận lên đến đỉnh điểm khi chiếc váy xinh của cô bị vấy bẩn khá nhiều nhưng cô vẫn cố nở nụ cười ôn nhu để giữ hình tượng trước mặt Mạnh Khoa.
-Bạn làm cái gì vậy?
Thiên Di không trả lời cô quay lại nhìn Kim Ngọc đang nở nụ cười kín đáo bằng ánh mắt khó hiểu.
-Mĩ An đang hỏi cậu kìa!-Mạnh Khoa lên tiếng khi không thấy Thiên Di trả lời.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Đình Phong vội vàng lên tiếng:
-Xin lỗi em cô ấy không cố ý!
-Không phải việc của cậu, câu này phải để cho cô ta tự nói.
-Thôi bỏ qua đi anh Khoa cô ấy không cố ý mà!-Mĩ An cúi đầu lí nhí.
-Để anh giúp em.-Vũ Kiệt vội kéo tay Mĩ An vào tolet.
-Váy cậu cũng bẩn kìa.-Nói xong Đình Phong rút khăn tay ra cuối người lau đi vệt nước vướng trên váy Thiên Di trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cùng cái nhìn tức giận của Kim Ngọc. Ngọc vội vàng đỡ lấy khăn tay:
-Để em giúp chị ấy!
* * *
Trong tolet nữ.
-Mình chỉ muốn làm chị ta bẽ mặt thôi ai ngờ…! Mình…thật sự xin…lỗi…xin…l…
-Haha…không sao cậu làm tốt lắm! Mình phải cảm ơn cậu mới đúng, mỗi lân nhìn chị ta tỏ vẻ ngây thơ là mình không chịu được.-Mĩ An tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến Thiên Di, Kim Ngọc chỉ mỉm cười nham hiểm.
Khóe miệng Mạnh Khoa khẽ nhếch lên khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Mĩ An và Kim Ngọc.
“Ra là thế”
* * *
Bước chân Thiên Di chợt khựng lại khi nhận ra bóng Mạnh Khoa đang ngồi tên bờ hồ, hơi ngửa ra sau, đôi mắt cậu nhắm hờ. Cô quay người đi về phía lớp.
-Xin lỗi!
Thiên Di dừng bước nhưng không ngoảnh lại:
-Về gì?
-Tất cả!- Mạnh Khoa đưa mắt nhìn về phía Thiên Di:-Ngồi cùng đi!
Thiên Di lưỡng lự 1s rồi cũng bước lại.
* * *
12h đêm
Rè........Rè.......Rè.........
Thiên Di quờ quạng cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, một tin nhắn vừa nhận được từ một số lạ kèm theo một đoạn video. Khẽ nheo đôi mắt lại vì ánh sáng hắt ra từ màn hình, cô dụi mắt hai lần để đọc được tin nhắn. “Em gái mày đang nằm trong tay bọn tao, muốn cứu nó thì đến đường xyz”. Thiên Di thả điện thoại lên bàn, nhắm đôi mắt lại khẽ vỗ về giấc ngủ gian dở. 30 phút trôi qua mà không tài nào ngủ lại được, Thiên Di ngồi bật dậy. Khoác vội chiếc áo dài tay, nhìn lên đồng hồ 12h30 cố gắng chạy thật nhanh đến đường xyz. Cảnh ngôi nhà hoang tồi tàn không làm Di sợ hãi, bấm gọi số vừa nhận. Chưa để tiếng tút thứ 2 vang lên thì từ đâu một đám con gái bước ra bao vây lấy cô.
-Nó đâu!
Một đứa trong bọn chúng bật cười khanh khách đưa tay ra hiệu cả bọn đồng loạt xông vào.
Thiên Di thủ thế, đai đen karate của Di dư sức đánh gục bọn chúng nhưng vì không mang vũ khí nên... Đánh được một hồi Di cảm thấy đau rát nơi vai trái, đưa tay sờ vào một vệt máu đã loan trên phần vai áo. Cố gắng lách người ra khỏi trận chiến Thiên Di lê từng bước nặng nhọc về con đường cũ, vết thương làm cô kiệt sức ngất lịm trước cổng căn biệt thự lớn.
* * *
Tại một góc khuất.
-Đưa đây!-Kim Ngọc chìa tay trước mặt Huyền Chi, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ.
-Tao thật sự không hiểu được chị ta nghĩ gì, một đứa em như mầy mà chị ta cũng có thể bảo vệ. Tao thấy mầy nên suy nghĩ khác đi.
-Câm miệng không cần mầy nhắc, tao biết tao đang làm gì, nhiều chuyện không tốt cho mầy đâu.
Kim Ngọc tỏ vẻ bực bội khi nghĩ Huyền Chi đang dạy đời mình. Cầm sấp tiền trên tay Kim ngọc nhếch môi”đừng tỏ vẻ tốt bụng trước mặt tôi, với tôi chị mãi mãi chỉ có thế, mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top