Xấu xí

Tác phẩm đầu tiên của mình, mặc dù mình viết không được hay nhưng mong mọi người ủng hộ. Nhớ comment để mình có động lực viết tiếp nhé UvU

                                                                                                        Sen và Boss         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trần An là một cô nhi, rất xấu xí và có làn da ngăm từ người ba của mình. Từ nhỏ ba mẹ đã đem cậu đến một cô nhi viện trong thành phố, vì kinh tế gia đình không ổn định và ba mẹ cậu ta mỗi người một chí hướng khác nhau nên hai người đã quyết định ly hôn, ba mẹ cậu cho rằng trước khi đẻ Trần Lạc An kinh tế gia đình đã chưa thiếu thốn, bây giờ lại thêm cái nghèo. Hai người quyết định đưa cậu đến một cô nhi viện tên "Ngôi Nhà Của Mọi Trẻ". Khi được đưa đến, cậu không khóc, không nháo, không có một biểu hiện gì cả, chắc lúc đó cậu đã thất vọng, phẫn nộ, uất ức nhưng cậu không thể làm gì, đến cả ba mẹ ruột còn ghét bỏ thì ai có thể thương cậu được.

Cuộc sống của cậu cứ ngày ngày trôi qua...

Đến năm cậu 6 tuổi, cô nhi viện có tổ chức hoạt động từ thiện do viện trưởng tổ chức, viện trưởng muốn mời các gia đình trong thành phố đến để góp vui và muốn mọi người ủng hộ viện của bà ta. 

"Con không đi"

"Vì sao con lại bướng bỉnh như vậy hả?"

"Con không bướng bỉnh!"

Hai người bất phân thắng bại, nhìn nhau đến rớt cả mắt!!!!!!!!!!!!!

...

Mẹ Sở nhìn hai ba con nhà mình thật bó tay (=))))))

Đường đường là một gia đình giàu nhất nhì thành phố, có một tập đoàn lớn trên hàng vạn người nhưng ông bố họ Dương và người con họ Dương này của mình trông chẳng khác gì... haiz!


Là một người mẹ, bà đành đứng ra khuyên ngăn

"Con nó không muốn đi, anh đừng ép nó, chỉ tổ tốn công"

"Em lại cưng chiều nó, em xem bạn bè nó không ai chơi được với nó, anh chỉ muốn nhân cơ hội này đưa nó đến chỗ của viện trưởng, để nó biết được mình hạnh phúc hơn người khác gấp mấy lần" Thanh âm cuối của bố Dương cao gần quãng tám.

Bố Dương nói xong càng nhìn đăm chiêu hai mẹ con.

"Được rồi, con đi là được chứ gì" Dương Thành bực bội nói

Dương Thành năm nay 8 tuổi, cậu có người bố nuông chiều cậu không ai bằng và cũng nghiêm khắc không ai lại. Cậu thừa hưởng rất vẻ đẹp người Hoa củ bố, đôi mắt xanh biếc như ngọc phỉ thúy của người mẹ họ Sở này. Ừ thì cậu rất đẹp nên từ nhỏ có nhiều bạn gái lẫn trai tặng phiếu bé ngoan cho cậu! Cậu cảm thấy vô cùng sung sướng nhưng nét mặt cậu vẫn lạnh lùng. Cậu ta lên thay đồ và được ba mẹ đưa đến cô nhi viện để tham gia bữa tiệc từ thiện này.

Gia đình cậu đi chiếc xe Porsche được người ba họ Dương này mới tậu về năm ngoái. Ba cậu rất thích mua các loại xe vì thế mà ông cắm đầu vào làm việc, cuối cùng thì ông đã tạo ra một chuỗi sự nghiệp hàng đầu thế giới của riêng mình. Khi đến nơi, gia đình cậu đã chiếm hết hào quang của vị viện trưởng nào đó mà không hề hay biết.

"Dương Qúy cuối cùng cậu cũng tới" Viện trưởng hớn hở, chào hỏi nhiệt tình với ba Dương.

"Viện trưởng" Dương Qúy chỉ gật đầu

Đúng như ông nghĩ, cậu ta thật kiêu ngạo.

Dương Thành cảm thấy là đúng như cậu ta suy nghĩ, ở đây còn nhàm chán với suy nghĩ của cậu. Cậu đành xin ba mình đi dạo quanh đây, nếu ở lại thêm một chút nữa cậu sẽ chết ngạt vì tiếng khóc của trẻ em. Ba cậu đồng ý nhưng cậu phải trở sau 40 phút. 

Cậu đi dạo xung quanh liền thấy có một chỗ yên tĩnh nhưng có thể làm tan sự khó chịu từ bữa tiệc, chính là xích đu. Cậu liền lại ngồi một chỗ, đong đưa xích đu. Bỗng cầu trượt ống đằng sau xích đu phát ra âm thanh. Là gì! Cậu hoảng sợ, im lặng nghe tiếng đó là gì.

"Hức...hức...hức"

Tiếng khóc!!!

Cậu liều mình tiến lại gần xích đu. Trong cái ống có một thân ảnh, một cậu nhóc chừng 4 5 tuổi đang ngồi khóc. Làn da ngăm của cậu ta hòa với bóng tối trong ống, ai nhìn qua còn tưởng là m...a! May thay cậu không tin chuyện tâm linh này lắm.

Trần An nhìn Dương Thành, hai người nhìn say một lớn một nhỏ

"Xấu xí" Dương Thành bỗng nói (hồi truy thê chetme anh Thành =))

"..."

Trần An không còn ngại gì về những lời nói này. Từ nhỏ da cậu đã ngăm, khuôn mặt cũng không đẹp trai giống người nọ, cậu cảm thấy KHÔNG SAO! 

"Anh là ai?" Trần An nhìn bộ đồ trên người nọ liền biết đắt tiền, bạn cậu được nhiều gia đình đến nhận nuôi, họ đều kiêu ngạo như nhau, nhưng cậu từ nhỏ đã xấu xí nên chẳng gia đình nào nhìn trúng cậu. Người nọ hình như cũng chẳng có thiện cảm với cậu lắm

"Tôi là tôi" Dương Thành trả lời một cách cũng ngang ngược, Dương Thành nhìn từ trên xuống dưới, bộ đồ của cậu mặc hình như đồ của cô nhi viện, bữa tiệc hôm nay Dương Thành nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi đều mang đồ giống nhau, chỉ khác con gái màu hồng, con trai màu xanh.

"..."

"Vì sao cậu lại trốn trong đây rồi khóc"

"Em bị mấy đứa khác bắt nạt, giành đồ ăn của cậu rồi đổ lỗi cho cậu giành đồ ăn của chúng" Chuyện giành đồ ăn thì cậu không nói, bọn nó dẫn cậu ra bãi đất trống còn đánh cậu, cậu làm gì mà ông trời lại đối xử như vậy với cậu.

"Cậu ở đây đợi tôi một lát"

...

Một lát sau, trên người Dương Thành mang theo đồ ăn và một hộp ... thuốc ?!

"Ăn đi" Tay Dương Thành lấy ra một bọc nhỏ, trong đó có rất nhiều đồ ăn. Hai tay Trần An nhận lấy, cậu cảm thấy vô cùng biết ơn và sững sờ với người trước mặt, sao lại chê mình xấu rồi đem thức ăn cho mình a?!

"Cảm, cảm ơn" Trần An ăn ngấu nghiến đến thương, Dương Thành nhìn cậu chắc đã bỏ đói lâu, nhưng tại sao viện trưởng lại không chú ý các cô chăm sóc bọn nhỏ (Làm gì anh lớn lắm =))

Trong lúc Dương Thành đi trên đường lấy đồ ăn, cậu đã cảm thấy lòng rất khó chịu, giống như bị ai đấm một cái khi nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó nhìn mình. Dương Qúy thấy con trai mình quay lại còn dồn một đống thức, hình như đi nơi nào đó

"Con đi đâu"

"Có một con sóc nhỏ đang đói, nó đang đợi con" Dương Thành đáp lại   

"Nhớ về sớm, bữa tiệc sắp kết thúc" Dương Qúy nhắc nhở con trai mình

Khi nhìn "sóc con" ăn ngấu nghiến, môi cậu cong lên, người này hệt sóc con! 

"Ăn xong chưa"

"Vâng"

"Đưa chỗ bị thương ra đây"

"..."

"Tôi nói cậu đưa chỗ bị thương ra đây" Dương Thành khó chịu lặp lại lời nói

"Được..." 

Cậu chìa tay ra đưa cho anh, có những vết sẹo nhỏ, nhìn vết xước nhỏ, Dương Thành nhìn bàn tay nhỏ chìa trước mặt cảm thấy lòng nhói nhói. Dương Thành lấy một bình thuốc đỏ, lấy bông đổ một chút và xoa tay cho Trần An. Tay cậu ta hơi run khi đụng thuốc, anh thổi thổi cho cậu

"Phù, phù, không đau, không đau" Vừa nói cậu dán một băng cá nhân vào tay Trần An

Ba mẹ Dương Thành trốn đằng sau góc cây, nhìn cậu đến ngẫng người, có phải con mình không vậy. Lúc Dương Thành lấy đồ ăn ba mẹ cậu hơi khó hiểu, liền đi theo và thấy một cảnh tượng còn khó hiểu gấp ba, đứa con 8 tuổi của mình chưa bao giờ chăm sóc ai như vậy còn lấy đồ ăn, suy nghĩ thương cảm với một đứa cô nhi càng không, lúc rủ nó đi tham gia nó nằng nặc không đi,...

Đứa nhóc đó có năng lực !!!!!

Ba mẹ Dương Thành vừa nhìn vừa suy đoán.

"Tên gì?"

"Trần An, An trong an nhiên" Bố mẹ cậu đặt tên này cho cậu vì muốn cậu có một cuộc sống an nhiên, tự tại

"Tôi tên Dương Thành, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

" 5 tuổi"

"Tôi 8 tuổi"

"Đi về nào, Dương Thành" Từ xa nghe tiếng ba mẹ gọi cậu, cậu đành luyến tiếc rời đi.

"Tạm biệt, tôi nhất định sẽ gặp lại cậu"

"Tạm biệt anh, Dương Thành" Trần An vừa nói vừa cười thật tươi

Dương Thành cảm thấy không nỡ a (=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top