Xa rời
10 năm sau, Trần An đã là một cậu học sinh cấp 3, cao mét 8, da ngăm rắn chắc. Cậu được ba mẹ nuôi tài trợ vào trường tốt nhất thành phố, ba mẹ cho cậu ở ký túc xá để có thể làm quen với nhiều bạn cùng lứa.
Cậu đi chung quanh thăm quan khu ký túc xá, cậu đi một hồi, chung quanh cậu toàn là cây cối và có một lối đường mòn ở phía trước. Cậu đi về phía trước, trước mắt cậu là một cái hồ, xung quanh có rất nhiều cây, có một người thiếu niên đang ngủ, dung mạo động lòng người
"Anh ơi"
"Ai ?"
"Em bị lạc đường"
Người thiếu niên thầm nhíu mày, cậu ta quan sát Trần An
"Trần An"
"Anh biết tên em?!"
"Đi theo tôi"
"Vâng"
Cậu đã cao mà người thiếu niên còn cao hơn, anh ta cao hơn cậu một cái đầu. Hai người đi một hồi đã đến ký túc xá.
"Phòng cậu số mấy?"
Trần An lục lội hai túi quần nhưng hình như cậu làm rớt nó giữa đường rồi.
"..."
"Ở nhờ phòng tôi, việc lau dọn, giặt giũ, nấu ăn cậu làm, cho đến khi có chìa khóa" Dương Thành ở phòng riêng nên vẫn còn thiếu một chỗ
"Vâng"
"Dương Thành"
"Là anh"
Dương Thành mĩm cười, xung quanh anh bỗng nhiên xuất hiện hào quang????
"Cậu đi mua nguyên liệu đi, tôi muốn ăn lẩu Hàn Quốc"
"Được"
Nguyên liệu khá nhiều, lúc đi về Dương Thành chỉ thấy một xấp nguyên liệu không hề thấy người Trần An đâu. Trần An bắt đầu chiếm bếp, cậu sắc phần đuôi của nấm kim châm, làm sạch túi mật của mực và cắt thành từng khúc, rửa sạch ngao và rau
Cậu bưng nồi nấu lẩu để ở giữa bàn, trong lúc đợi sôi hai người nói đôi ba câu về việc học. Sau 30 phút nổi lầu sôi sùng sục, hấp dẫn vô cùng
Dương Thành ăn một miếng mì và nấm kim châm
"Ngon quá"
Dương Thành rất kén ăn nhưng không ngờ cậu nhóc này lại nấu ăn hợp khẩu vị cậu đến vậy, ba mẹ cậu từng mời các đầu bếp nổi tiếng ở nước nấu ăn cho cậu, nhưng ai cũng khiến cậu ăn không quá hai muỗng
Hai người ăn sạch nồi lẩu và dọn dẹp rất nhanh chóng, đi vào phòng ngủ Trần An thấy có hai giường nhưng Dương Thành nói ba mẹ cậu đã bao luôn giường kia. Đúng là nhà giàu Trần An nghĩ.
"Cậu ngủ bên giường kia, giường này là của tôi"
Trần An dọn dẹp quần áo của mình, thay một đồ ngủ và lên giường. Sáng hôm sau, Dương Thành đã thức dậy từ rất sớm, đang ngồi bên giường nhìn cậu ngủ
"..."
"Anh đói bụng sao?"
Dương Thành đưa tay chỉ vào má mình
"Mặt em dính gì sao?"
"Nước dãi"
"..." Trần An vươn tay, xóa đi vết tích
"Mau làm bữa sáng, tôi không muốn ngày đầu tiên khai giảng năm học mới lại trễ đâu"
"Được"
Trần An hì hục nấu ốp la, pate cho đàn anh yêu quý. Hai người mạnh ai nấy ăn, ăn xong đánh răng, thay quần áo.
"Cầm balo cho tôi"
Trần An cầm balo, cảm thấy cặp của đàn anh thật nặng, chắc là học bá rồi.
Dương Thành đi trước, Trần An đi sau. Mọi người xung quanh đều không ngừng kêu ca
"Anh Dương Thành đẹp trai quá"
"Học bá của chúng ta vẫn đỉnh như ngày nào, hãy chiếm lấy em đi"
Trần An cảm thấy thật ba chấm a...
Lớp Trần An ở dưới còn Dương Thành ở trên. Khi Trần An vô lớp cậu nhanh chóng thân thiết với Sở Văn, hai người có chung sở thích là nấu ăn, Sở Văn cao bằng cậu, da cũng ngăm giống cậu. Tiết học đầu tiên là về Địa, trong tiết cả trường im lặng, chỉ còn tiếng giáo viên. Nghỉ giải lao giữa giờ, Dương Thành nhắn tin bảo Trần An qua căn tin mua cho hộp sữa và cây kẹo.
"Sữa với kẹo của anh đây"
"Kẹo tôi cho cậu đấy, tôi ghét ăn ngọt"
"A...cảm ơn..."
Dương Thành mĩm cười, bọn đồng học trong lớp anh đều ngạc nhiên, Dương Thành cười, chuyện động trời! Thần tiên nào có thể làm Dương Thành mĩm cười được chứ, mọi người đều nhìn chăm chú Trần An.
"Em vào lớp trước, sắp vào tiết rồi"
"Ừm"
Bạn cùng bàn của Dương Thành uýnh tay cậu một cái
"Cậu làm gì?" Dương Thành nhăn mặt
Ôi người mới cười hiền lành vừa rồi là ai?
"Không...có...gì"
Bắt đầu một tiết học mới, mọi thứ vẫn như cũ diễn ra thuận lợi. Hai người đi về cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nom rất giống một gia đình hạnh phúc, Dương Thành có ý với Trần An từ lâu nhưng cậu ta không dám mở miệng, vì sợ...
"A lô, ba à, có chuyện gì sao?" Trần An đang làm bài tập thầy Nghĩa giao, mai là hạn chót
"Ba nghĩ lại rồi, mang danh là ba mẹ nuôi mà 16 năm nay con không sống chung với ba mẹ một ngày, ba thấy có lỗi với con lắm! Ba mẹ đã đặt vé máy bay cho con, cuối tuần này, ba mẹ cũng đã sắp xếp ổn thỏa với nhà trường rồi"
"...Vâng"
Trần An cảm thấy nặng nề, cậu nợ Dương Thành rất nhiều, từ việc chữa trị vết thương rồi đến ký túc xá, cậu cảm thấy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top