Chap1 Yejin và Jimin


Tiếng gà gáy bắt đầu vang lên.Mặt trời đã lên cao.Đón chào một ngày mới bắt đầu.Ở khu hẻm  ấy,có một căn nhà nhỏ với gia đình hạnh phúc.Ngôi nhà ấy tuy chỉ có một tầng trệt,gia cảnh không giàu cũng không nghèo.Nhưng sao khi đứng ở nơi đây lại cảm thấy không khí gia đình lại ấm áp thế này.

Tiếng người mẹ kêu gọi người bố thức dậy ăn sáng đi làm,và tiếng người mẹ gọi đứa con gái nhỏ thức dậy ăn sáng đi học.Tuy rất đỗi bình thường và giản dị,nhưng sao ta lại có cảm giác thân thương thế này.

-"Yejin,dậy đi học nào con." Mẹ cô dịu dàng lay lay đánh thức cô.

-"Mẹ à,cho con ngủ tí nữa thôi được không ?" 

-"Nào nào con bé ngốc này,dậy đi.Mẹ nhớ hôm nay không phải là cậu Jimin hàng xóm đi học cùng con sao ?"

-"A,Jimin.Con quên mất.May mà mẹ nhắc.Hôm nay ăn gì vậy mẹ ?" Cô bật dậy ngay trong tích tắc.

-"Con bé này,thiệt tình hà.Mới nghe đến Jimin thôi là sáng mắt dậy liền.Bộ con thích thằng nhóc ấy lắm hả ?" Mẹ cô mắng yêu.

-"Ưm,con thích Jimin lắm.Jimin dịu dàng,đáng yêu nên con thích chơi với cậu ấy lắm."

-"Mẹ....Mốt sau này con lớn,mẹ...cho con cưới bạn ấy nha !" Cô ngại ngùng nói cho mẹ nghe

-"A ha ha,con bé ngốc này.Bộ con thích bạn ấy đến vậy à.Đúng là...con nít thật" Mẹ cô cười với cô

-"Thiệt mà mẹ,mẹ không tin à" Cô chu mỏ với mẹ.

-"Rồi rồi cô dâu Park của mẹ.Xuống ăn sáng rồi đi học với chú rể Park kìa." Nói rồi mẹ cô bế cô lên,đóng cửa phòng lại rồi đi xuống phòng bếp.

Yejin vệ sinh cá nhân xong xuôi.Cô ăn sáng cho lẹ rồi đi học cùng với cậu.Ba cô lại lần nữa mắng yêu cô.Chỉ vì muốn gặp cậu mà cô làm vậy đấy.Con nít mà,sao chịu nổi với cái tính ngây thơ của bọn nó đây.

*Bính bong* chuông cửa reo lên.Vừa nghe thấy tiếng chuông,cô vội vàng đi khỏi chỗ của mình rồi chạy ra mở cổng.Vừa mở cửa ra thì cô ỉu xìu.

-"Ơ,không phải Jimin à ?" Cô chu mỏ rồi buồn bã đi vào.

-"Yejin à,Jimin chưa tới đâu.Chú giao sữa thôi mà.Thôi vào nhà ăn sáng đi.Khi nào Jimin đến thì mẹ gọi cho."Mẹ cô lại cười cô nữa.

Cô uể oải đi vào nhà.Thấy cô,ba cô cười như được mùa.Con nhóc này...ngốc ghê á.Cô buồn rầu nhìn ba cười mình.

*Bính bong* Tiếng chuông cửa lại reo lên một lần nữa.

Yejin lại vội vàng chạy ra cửa.

Ơ,lại không phải là Jimin à.Mở cửa ra,cô thấy người giao báo đến.Lại nữa,cô lại buồn bã bước vào nhà.Ba cô lại vừa thấy cô lại cười.Được rồi,Yejin này không chạy ra cửa lần nữa.

*Bính bong*Chuông cửa lại reo lên tiếp.

Lần này đừng hòng lười Yejin này.Cô ấm ức gặm ổ bánh mì vì bị lừa nãy giờ.

-"Yejin,Jimin đến này con" Mẹ cô đứng ở cửa nói.

-"Park Jimin sao ?" Cô giật mình,vội lấy uống hết sữa,ăn hết ổ bánh mì trong miệng mình.Vội lấy cặp để ra gặp cậu

-"Jimin,mình chờ cậu nãy giờ đó.Tụi mình đi học nào" Yejin cười tươi khi gặp cậu.

Nào ngờ,Jimin lại...

-"Phụt,a ha ha ha ha.Yejin dính một miếng bánh mì chà bá kế bên miệng kìa.A ha ha ha ha" Jimin cười khi vừa mới nhìn thấy cô.

-"A,mình dính ở đâu vậy,Jimin"Cô hoảng hốt tìm trên mặt mình.

-"Lêu lêu,mình không chỉ cho Yejin đâu,vì Yejin ngốc lắm."

-"Jimin-siiiiiiiiii" Cô hoảng hốt nên lỡ la to lên làm cậu giật mình.

Jimin bỏ cặp xuống rồi anh lấy trong cặp ra miếng khăn bông hình con bò rất đáng yêu.Cậu vụng về lau nhẹ nhàng lên má của Yejin.Mẹ cô nhìn thấy cảnh này cũng thấy cũng thấy có chút cảm tình với Jimin rồi bụm miệng cười.

Xem ra nếu con bé cưới Jimin thì cũng tốt cho nó.

Yejin và Jimin chào mẹ cô rồi bắt đầu lên đường đi học.

Cảnh tượng như thế,đáng yêu lắm đúng không.Con nít mà,sao mà không đáng yêu cơ được.

Và chương 1 cũng dần khép lại như thế.

Xem chương tiếp theo nào

MiMin 2812

                                     ----------------------continued---------------------------

Ủng Hộ nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top