Chương hai: Thiên thần mang đôi cánh ác quỷ.
Cuộc đời này luôn chất chứa đầy những bi kịch. Tạo hóa luôn thích thử thách con người. Ta học được gì sau những thử thách ấy. Một chút đau đớn có khiến người ta trưởng thành hơn ?
Ngày thứ hai ở trường trung học phổ thông BB. Lời đồn đại cùng những con mắt vẫn hướng về Trần Hoàn. Hôm nay Trần Hoàn không còn mặc đồng phục của Quốc tế ANS mà thay vào đó là bộ chính khóa của trường trung học BB.
Anh vẫn yên lặng bước đi, vẻ lạnh lùng như một bức tường ngăn cách bất kì ai muốn đến gần. Có vẻ sẽ mất một thời gian dài để trường trở lại yên tĩnh.
-Chào bạn...mình có thể làm quen với bạn không ? -Một nữ sinh bước đến chặn bước chân của Trần Hoàn. Tay cầm một hộp quà được chau chuốt rất tinh tế, đưa về phía anh.
Trần Hoàn nhìn nữ sinh, ngừng một giây và rồi anh bước đi. Nữ sinh kia đứng như trời trồng, khuôn mặt vừa xấu hổ vừa tủi liền chạy đi.
-Trò cười. -Đám học sinh tụ tập trên hành lang quan sát, khuôn mặt tỏ vẻ thương hại. -Rất lạnh lùng, thật đáng thương cho cô ta.
Anh vẫn bước, trong đáy mắt màu cafe không bắt được chút cảm xúc nào.
Đẩy cửa bước vào, đám con gái lập tức dừng hành động nhìn về phía Trần Hoàn. Hôm nay quả thật kì lạ khi các nữ sinh đều trang điểm, sử dụng những phụ kiện bắt mắt thu hút ánh nhìn của người đối diện. Nhưng đáng tiếc, Trần Hoàn không hề liếc nhìn họ dù chỉ là thoáng qua.
Phòng học 11A1 bình thường rất náo nhiệt vào mỗi buổi sáng, nhưng từ khi có sự xuất hiện Trần Hoàn ngày hôm qua mọi thứ dường như đã thay đổi. Đám con gái trong lớp không còn tụ lại cười nói thuyên thuyên như mọi hôm, người nào ngồi bàn người đó ra vẻ thục nữ, trưởng thành.
Nữ sinh cùng bàn với Trần Hoàn hôm nay vẫn chưa đến. Cái cảm giác lạ lạ với đôi mắt màu nâu vàng vây lấy anh. Nhưng trong thoáng chốc, nó vụt qua trong ý nghĩ rồi biến mất.
10 phút sau.
Cạch! Cửa phòng 11A1 mở ra, một nữ sinh mái tóc ngang vai có đôi mắt màu nâu bước vào. Cô không trang điểm, trông rất giản dị nhưng cuốn hút đến lạ. Cũng như Trần Hoàn cô mang một sự lạnh lùng đáng sợ trong đôi mắt.
Bước đi rất chậm, rất đều và dừng lại trước mặt Trần Hoàn. Trần Hoàn hiểu ý lập tức đứng dậy cho cô bước vào trong.
Cả hai vẫn yên lặng.
...
Kết thúc buổi học sáng. Các học sinh tập trung về phía khu nhà ăn để lấy cơm.
Nhà ăn được chia thành ba khu riêng biệt cho ba khối. Các học sinh vẫn hướng mắt về phía Trần Hoàn mong anh nhìn họ một lần nhưng vô ích. Dù là học sinh mới đến được hai ngày nhưng tất cả những đường đi, các sảnh trong trường Trần Hoàn đều nắm rất rõ.
11A1 được phân ngồi ở khu B trong nhà ăn, trường học cho các học sinh xếp hàng tự chọn thức ăn và lấy cơm tùy ý. Nếu bạn là một học sinh trong trung học BB thì không bao giờ lo đói vì cơm được phục vụ 24/24 cho tất cả học sinh. Vì lí do có rất nhiều học sinh nội trú thường học đến rất khuya nên trường luôn chuẩn bị sẵn thức ăn. Đó là một điều tuyệt vời của trường trung học phổ thông BB.
-Xem kìa, xem kìa...sao có thể đẹp thế.
-Hình như tên là Trần Hoàn con của Chủ tịch Trần Gia.
-...
Những tiếng xì xầm vẫn không ngớt trong khu nhà ăn.
Đối diện với Trần Hoàn là Hạ Phương -nữ sinh có đôi mắt màu nâu ngồi cạnh anh. Cô không quan tâm lắm đến xung quanh, chỉ tập trung ăn. Cái vẻ lạnh lùng của cô làm anh có chút để tâm và cả một chút...khó chịu.
Một ngày mệt mỏi lại qua đi. Trần Hoàn dựa lưng vào ghế đệm thiếp ngủ.
-Thằng bé có vẻ mệt. Hãy chuẩn bị thức ăn bổ cho nó.
-Dạ, thưa ông chủ.
...
Nói một chút về gia thế của Trần Gia. Trần Gia là chủ tịch của một công ty mô giới bất động sản. Ông là con trai độc nhất của Trần Bảo -cha ông, đã qua đời và giao lại cho ông quyền thừa kế công ty cùng khối tài sản khổng lồ. Nhưng ngoài cái vỏ bọc doanh nhân, Trần Gia không đơn thuần chỉ là một chủ tịch mà còn là một ông trùm trong giới Mafia.
Trần Gia có hai người con trai là Trần Hoàn và Trần Anh. Nhưng người con trai cả -Trần Anh đã chết cách đây sáu năm trong một vụ bạo động xảy ra ở thành phố T. Trần Anh vì cứu em trai Trần Hoàn đã đỡ cho em một viên đạn, viên đạn xuyên qua tim khiến Trần Anh chết ngay sau đó.
Năm đó thành phố T chịu tổn thất không nhỏ, số lượng người chết rất nhiều nhưng chỉ trong sáu năm trở lạ đây, thành phố T đang dần phục hồi và hưng thịnh trở lại. Đó là một điều thần kì và cũng kì lạ. Đã có nhiều nguyên nhân cho rằng, sự liên minh trong Mafia đang lớn mạnh dần kéo theo sự phát triển của thành phố bậc nhất này.
Cái chết của Trần Anh khiến cho Trần Hoàn từ một đứa trẻ tinh nghịch, vui vẻ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Mẹ của Trần Hoàn cũng vì nỗi đau mất con mà trở nên lầm lì, sự đau khổ khiến bà mắc phải hội chứng trầm cảm và một năm sau đó đã treo cổ tự sát. Trần Hoàn càng trở nên lạnh lùng, giọt máu chảy trong người anh như đông cứng khi ôm thi thể mẹ. Anh đau đến mức không thể khóc, nỗi đau mang theo hận thù ngày một lớn dần trong Trần Hoàn.
“Từ giờ đến khi tao tìm được mày, mày nhất định phải sống.”
Bao nhiêu năm qua Trần Hoàn cùng cha vẫn tìm kiếm tên cầm đầu năm đó, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích. Người của Trần Gia đã điều tra được người trong giới gọi hắn là Phi Tuấn, nằm trong tổ chức khác của Mafia ở thành phố T và là tên cầm đầu của cuộc bạo động năm đó. Mọi thông tin về hắn sau đó gần như bị xoá sạch, có một vài tin đồn hắn đã theo một con tàu buôn sang Ý. Hiện tại, các tổ chức ở Ý vẫn đang tìm kiếm hắn.
“Có ai đó đang cố che giấu điều gì. Hoặc là hắn đã chết ở một xó nào đó chứ không thể bốc hơi như vậy.”- Trần Hoàn nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top