Chương 20


Ngày rằm tháng sáu, nắng sớm rải nhẹ như tơ lên mái cong cung điện, ánh sáng phản chiếu trên ngói lưu ly sắc vàng khiến Tử Minh điện như bừng lên một khí thế tôn nghiêm, rực rỡ. Gió đầu hạ mang theo hương mộc lan từ vườn ngự hoa, quẩn quanh không khí thanh khiết mà trọng thể. Hôm nay là ngày tuyển thân chính thức cho Nhị A Ca – Vĩnh Hạo, hoàng tử thứ hai của đương kim Thánh thượng và đích hậu Diệp Hách Na Lạp thị.

Ngay từ canh giờ đầu tiên, tiếng trống Thái Thường tựa sấm ngân vọng khắp hoàng thành. Ngựa xe tề tựu tại Càn Thanh môn, cờ tiết dựng cao, vệ quân xếp hàng chỉnh tề, từng đám cung nữ thái giám ra vào rộn ràng mà không một tiếng lớn tất cả đều minh chứng cho quy mô trọng đại của lễ nghi này.

Tử Minh điện, đại điện tổ chức Diễn cung tuyển thân, đã sớm được dọn dẹp chỉnh tề. Sàn điện trải gấm tía, rèm trướng thêu kim phượng, hương trầm mịt mờ như trôi giữa tầng trời. Trên ngự tọa cao nhất, Thái hậu Ô Lạp Na Lạp thị khoác hoàng bào thêu khổng tước, mái tóc bạc điểm trâm ngọc, ánh mắt nhu hòa mà uy nghi ngồi giữa bao ánh nhìn cúi rạp.

Bên tay phải, Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị vận triều phục nền lam thêu mẫu đơn tứ quý, dung nhan điềm đạm, đoan trang như ánh trăng thu. Dưới bà là Viên Quý Phi, Trắc Phi, Đoan Phi ba vị trọng tần trong hậu cung đều ngồi đúng quy chế, mỗi người một vẻ, trang điểm thanh nhã, giữ lễ như nước chảy mây trôi.

Phía dưới, Nhị A Ca Vĩnh Hạo đứng thẳng trong bộ trường bào tía viền chỉ kim, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, ánh mắt trầm ổn khí độ rõ ràng của bậc vương tử đã sớm dày dạn nơi triều chính.

Bên trái chàng, Cảnh Mộc công chúa – ái nữ của Hoàng hậu, nay đã lên bảy tuổi tay nắm chặt vạt áo của Viên Quý Phi. Váy gấm tím nhẹ thêu trúc, mái tóc buộc cao cài một cành ngọc ti, đôi mắt tròn xoe đầy hứng khởi. Nàng không hiểu rõ lễ nghi trang trọng trước mắt là vì gì, chỉ thấy vui thích vì mọi người đều diện y phục đẹp, điện cung thì lung linh huyền ảo. Đôi chân nhỏ lon ton chạy quanh vài bước, rồi lại quay về nắm tay Viên nương nương vẫn là Viên Quý Phi luôn cưng chiều nàng như con ruột.

Giữa chính điện rộng lớn, hàng cột đồng khắc long văn đứng sừng sững, uy nghi như chứng kiến bao mùa tuyển tú trước đó. Nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay không phải vì hậu cung mà là tuyển người phối ngẫu cho hoàng tử đích xuất thân cao quý, một ngày không đơn thuần chỉ là nghi lễ, mà còn là bước đầu tiên của một liên minh, một vận mệnh, một mối tình hoặc định trước.

Mỗi bước chân, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt hôm nay… đều có thể định đoạt tương lai của một người con gái hoặc là phúc phần trăm năm, hoặc là kiếp giam trong lồng son.

Ánh nắng vừa rọi xuống đỉnh mái ngói vàng của Tử Minh điện, chiếu xuyên qua lớp rèm ngọc tơ lụa, phản chiếu lên sắc mặt người đang ngồi, người đang đứng… khiến cho cả một buổi tuyển thân mang theo một vầng sáng khẽ khàng mà chói lọi như vận mệnh bắt đầu đổi dòng.

Giờ Tỵ ba khắc, trống Thái Thường điểm ba hồi. Từ lối hành lang đông của Tử Minh điện, từng nữ tử lần lượt bước vào trong ánh nhìn nghiêm cẩn của văn võ bá quan, cung nhân, và cả những tâm tư ẩn tàng nơi hàng hàng ghế thêu rồng phía trên điện.

Từng người một, đều là thiên kim khuê các từ các thế gia vọng tộc trong Bát Kỳ Mãn Châu – đích nữ của Tả đô thống, cháu ruột của Tổng quản đại thần, con gái Hộ bộ Thượng thư… danh môn, lễ giáo, dung mạo, học hạnh – đều tinh tuyển kỹ lưỡng.

1. Phú Sát thị · Khúc Nguyệt (Chính Bạch Kỳ)

Mặc xiêm y nền ngọc khói điểm hoa lan, Phú Sát thị bước vào như một dải khói sương đầu thu. Dung mạo nàng không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ánh mắt cúi thấp, giọng nói mềm như suối xuân, thần thái nhu hòa đoan hậu. Nàng dâng tay khay ngọc, bên trên là bài tự tay chép kinh "Tâm Kinh" bằng mực ngọc trai, nét chữ đoan chính, toát sự tĩnh lặng của nội tâm thuần khiết.
Thái hậu gật đầu, Hoàng hậu mỉm nhẹ môi cười. Nhưng nơi ánh nhìn của Nhị A Ca, chỉ có sự khách khí, không rung động.

2. Nữu Hổ Lộc thị · Ý Tuệ (Chính Lam Kỳ)

Mặc váy nền hổ phách thêu chỉ bạc, Ý Tuệ đi vào với cằm hơi ngẩng, dáng đi dứt khoát, lời chào dõng dạc rõ ràng:

-Thần nữ Nữu Hổ Lộc thị Ý Tuệ, kính chúc Thánh thượng vạn thọ vô cương, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế.

Cử chỉ không thừa một tấc, ánh mắt như thanh kiếm lướt qua từng ánh nhìn. Nàng khiến Trắc Phi khẽ liếc nhìn đánh giá, còn Đoan Phi mím môi:

-Con bé này… nếu làm trắc thất còn được, chứ làm đích phúc tấn e quá cứng đầu.

Nhị A Ca nhìn nàng, chỉ khẽ nhíu mày, rồi quay đi.

3. Hách Xá Lý thị · Thượng Lam (Tương Lam Kỳ)

Vẻ đẹp của Thượng Lam không ở đường nét mà ở khí chất văn nhã. Khi được yêu cầu bày tỏ học hạnh, nàng khẽ cúi đầu, môi cong lên đọc:

-Đào hoa y cựu tiếu xuân phong, xuân phong bất cải cựu thời đồng.

Lời thơ nhẹ như làn nước, làm không khí nơi điện dịu lại. Thái hậu cười khẽ, Hoàng hậu cũng khẽ gật đầu. Cảnh Mộc công chúa ở dưới thấp thì thầm:

-Tỷ tỷ đọc hay quá…

Nhưng Nhị A Ca chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì.

4. Đông Giai thị · Bích Trâm (Tương Hồng Kỳ)

Nàng không nói gì nhiều, chỉ dâng lên một bức “Vạn lý giang sơn đồ” do chính tay mình họa, nét bút tinh tế như gió vẽ mây bay.
Thái hậu khẽ khựng lại, ánh mắt hơi nghiêng:

-Cũng là một tài nữ… tiếc là quá dụng công vào nghệ, chưa thấy được tâm an nhiên.

Viên Quý Phi khẽ cười, thầm thì với Đoan Phi:

-Nếu Nhị A Ca cần một người họa vẽ cho vui, e rằng tốt. Nhưng làm vợ cả… vẫn thiếu tĩnh.

Nhị A Ca nhìn bức họa, gật đầu lễ phép, nhưng không có ý hơn.

5. Y Nhĩ Căn Giác La thị · Thừa Nghi (Tương Hoàng Kỳ)

Khi Thừa Nghi bước vào, ánh sáng chênh chếch nơi cửa điện như đậu trên vai áo tím thêu hoa văn hồng vân của nàng. Dáng đi khoan thai, bước chân như có nhịp, không nhanh không chậm. Mắt nàng không cúi thấp quá, cũng không nhìn thẳng chỉ vừa vặn như thể đã học biết lễ nghi từ trong máu.

Khi được hỏi về tài nữ công, nàng cúi người hành lễ, giọng thanh trong:

-Thần nữ không giỏi đàn, họa lại vụng. Chỉ học từ nhỏ lễ giáo, đạo phụ đạo thê, mong sau này được là vợ hiền mẹ tốt.

Tử Minh điện lặng dần khi lượt khảo cuối cùng kết thúc. Những nữ tử tài sắc vừa được dẫn lui vào nội điện chờ kết quả, để lại bầu không khí nơi chính điện thấm đẫm suy tư.

Bên cạnh Thái hậu, Hoàng hậu lặng lẽ nâng chén trà xanh, ánh mắt nhu hòa nhưng sâu như nước hồ thu, thi thoảng lại lướt nhẹ qua Vĩnh Hạo Nhị A Ca người từ đầu đến cuối giữ vẻ điềm đạm nhưng đôi khi ánh nhìn vẫn vô tình dừng lại nơi dáng áo tím của Thừa Nghi.

Thái hậu lên tiếng trước, giọng chậm rãi:

-Tuyển con dâu không phải chỉ nhìn vào dung mạo hay tài nghệ. Điều cần nhất là biết giữ lễ  giữ nhà giữ lòng.

Ngưng một chút, bà tiếp:

-Phú Sát thị tuy hơi mềm, nhưng lòng rất tịnh, hành xử khiêm cung nếu làm mẫu nghi một phủ, cũng đủ đức hạnh.

Hoàng hậu khẽ gật đầu:

-Khúc Nguyệt có tâm, biết trên dưới, lại giữ lời. Là người biết lắng nghe nếu đồng hành cùng một trượng phu, hẳn không làm phiền lòng ai.

Viên Quý Phi từ bên dưới nâng nhẹ tách trà, ánh mắt có ý cười, nghiêng đầu thưa:

-Nữu Hổ Lộc thị tuy ít nói, nhưng đúng mực. Thần thiếp nghe kể từ nhỏ đã học cư xử trong nhà đông huynh đệ người như thế biết điều, không dễ tranh.

Trắc Phi nhẹ nhàng đáp lời:

-Ý Tuệ có khí tiết. Làm chính thê thì cần vững vai nàng ấy không xu nịnh, nhưng biết cách giữ lễ nghi, không tầm thường cũng không cao ngạo.

Đoan Phi im lặng thật lâu, rồi nhìn về phía Hoàng hậu:

-Thần thiếp lại thấy, Thừa Nghi tuy ít nói nhưng cử chỉ đoan chính, lại có chút gì giống mẫu hậu ngày trẻ… Dẫu không giỏi cầm kỳ, nhưng biết sống thật người như vậy, thường khiến nam nhân yên lòng.

Hoàng hậu nghe đến đó, chỉ khẽ cong khóe môi, không nói lời nào. Ánh mắt bà lặng như hồ sâu, hướng về phía ánh sáng bên ngoài điện – nơi nắng xuân đang rọi lên từng phiến ngói lưu ly sáng bóng.

Vĩnh Hạo vẫn đứng yên, không thốt một lời. Nhưng đôi mắt chàng... đã sớm có nơi để lặng lẽ đặt xuống.

Thái hậu không ép ý, chỉ trầm ngâm chốt lại:

-Ba người Khúc Nguyệt, Ý Tuệ, Thừa Nghi đều là khuê nữ lễ nghĩa, học hạnh đoan trang. Lựa chọn sau cùng, còn phải xét thêm tâm ý của A Ca và sự phù hợp trong gia thế, nhân phẩm.

Không gian trở nên lặng như tờ. Ngoài điện, chim én kêu vang trong ánh nắng, rộn rã như dự báo một hôn sự sắp thành.

Trời đã sang chiều, những tia nắng nghiêng dần xuống mái cong của Tử Minh điện, dát lên từng viên ngói lưu ly lớp sắc vàng rực rỡ. Chim én chao nghiêng giữa trời, dường như đang báo tin vui đến muôn nơi.

Tiếng trống lễ từ phía điện chính vang lên ba hồi, quan Nội Vụ phủ bước ra, cúi người trình tấu chương tuyển chọn:

-Thần phụng chỉcăn cứ đức hạnh – dung mạo – gia thế – lễ nghi và ý chỉ ngầm của Nhị A Ca… Nay định ra hôn sự như sau:

> Y Nhĩ Căn Giác La thị · Thừa Nghi – được ban ngọc Như Ý khắc hình Song Hạc vân vũ, chính thức sách lập làm Đích Phúc Tấn của Nhị A Ca.

> Phú Sát thị · Khúc Nguyệt – thuần tĩnh ôn lương, nhập phủ làm Trắc Phúc Tấn.

> Nữu Hổ Lộc thị · Ý Tuệ – giữ nghiêm lễ tiết, sắc phong Cách Cách, được vào phủ giữ danh phần quý nữ.

Một làn xôn xao nhỏ lan khắp điện, nhưng nhanh chóng im lặng trước tiếng giọng uy nghiêm của Thái hậu:

-Chuyện thân gia là đại sự quốc gia. Nay các nữ tử đều lễ nghi đầy đủ, phúc đức đầy nhà. Đặc biệt ban thêm: Hôn sự Nhị A Ca sẽ tổ chức vào đầu mùa thu, rước chính thê nhập phủ, truyền cáo thiên hạ.

Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt long lanh như vầng nước xuân:

-Thần thiếp đa tạ Thái hậu. Mong phúc khí từ tổ tông che chở hôn nhân này vững bền phu thê đồng tâm, quốc gia vững cội.

Nhị A Ca Vĩnh Hạo không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu nhận lệnh. Nhưng khi đưa mắt nhìn về phía dãy sau nơi Thừa Nghi đang cúi thấp người – ánh nhìn chàng không giấu được ý dịu dàng chân thành.

Từ một góc điện, bé Cảnh Mộc  trong bộ váy tím thêu trúc non ngửa cổ thì thầm với Viên Quý Phi:

-Mẫu phi, muội đoán đúng nha! Huynh ấy thích tỷ tỷ áo tím, muội thấy huynh ấy cười thiệt đó!

Viên Quý Phi bật cười, khẽ chạm mũi nàng bằng ngón tay:

-Công chúa nhỏ của ta, sau này đừng làm thầy bói nữa, kẻo đoán trúng làm thiên hạ xôn xao.

Gió nhẹ lướt qua hiên điện, đưa theo mùi trầm thoảng từ lò xông hương. Ngọc Như Ý được đưa lên cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như phúc khí hội tụ.

Và trong lòng bao người, mùa xuân ấy đã có lời hẹn thầm lặng, như đoá hoa nở trong gió chẳng phô trương, nhưng thơm mãi không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top