Chương 7

Gió đông bắc vừa ngớt, mặt đất còn vương hơi ẩm lạnh. Ánh nến trong Từ Ninh cung khẽ lay như ngọn lửa nhỏ cố chống chọi với đêm dài tĩnh lặng.

Cánh cửa cung chợt mở.Tiếng bước chân đều đặn dẫm lên sàn đá xanh.Long bào thêu rồng tẩm nước mưa lấp lánh ánh sáng.

Hoàng thượng xuất hiện.Không kèn, không trống, không loan giá. Chỉ một người đàn ông trở về trong đêm, với gió bụi chiến trường còn vương nơi gấu áo.

Toàn cung nhất loạt quỳ xuống, giọng đồng thanh hô vang ba chữ:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

Phía sau, cung nữ, thái giám không cầm được nước mắt.

Người ấy vị quân vương của Đại Thanh, vừa từ biên cương trở về không dừng chân ở ngự thư phòng, không ghé qua điện Dưỡng Tâm, mà đi thẳng về nơi có một người nữ nhân đang nằm yếu ớt và một đứa trẻ vừa mới mở mắt chào đời.

Từ Ninh cung, ánh sáng đèn lồng mờ nhòe, hương tuyết liên thoang thoảng như hơi thở yếu ớt của mùa đông chưa tan.

Trên giường, Hoàng hậu nằm nghiêng, khuôn mặt trắng bệch, lưng áo còn vương chút mồ hôi lạnh. Đôi mắt nàng khẽ mở khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

- Hoàng thượng…

Nàng yếu ớt gọi, giọng nhẹ đến mức tưởng như tiếng lá khô khẽ chạm mái ngói.Người vội vàng bước tới, nắm lấy tay nàng, tay kia run nhẹ vuốt lên mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi sinh nở.

- Là trẫm về trễ… để nàng chịu đựng một mình…

Hoàng hậu mỉm cười, chỉ vào chiếc nôi bên cạnh.

- Thần thiếp… không đơn độc. Mộc nhi… nó giống chàng…

Hoàng thượng cúi người, nhìn vào nôi.

Ánh sáng nến chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng như tuyết đầu đông của đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt còn lim dim khép hờ, đôi tay nhỏ cong lại như cánh đào khép nụ.Không ai lên tiếng. Ngay cả gió cũng không dám lướt qua.

Hoàng thượng đưa tay, nhẹ nhàng nâng đứa trẻ lên. Vừa chạm vào da thịt mềm mại ấy, lòng bàn tay người khựng lại như thể cả một đời chinh chiến oai hùng, cũng không sánh bằng khoảnh khắc này.

-Là con gái…

Người khẽ thốt.

-Là ái nữ… của trẫm và Hoàng hậu.

Ánh mắt vốn dứt khoát như đao kiếm giết giặc, giờ đây rưng rưng dịu dàng như giọt sương trên cánh hoa mai.Người ngồi xuống bên giường, ôm lấy đứa trẻ trong lòng, ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

- Con sinh ra trong ngày trẫm thắng trận, giữa trời mở mây, ánh dương soi ngói vàng. Là thiên tượng, là vận nước…

Hoàng hậu đưa tay chạm nhẹ gấu áo bào, ánh mắt ươn ướt:

- Chàng… sẽ thương nó chứ?

Người gật đầu, thật chậm:

-Không chỉ thương… trẫm sẽ dùng cả đời để bảo vệ nó.

Ánh mắt rơi vào gương mặt bé con. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, từng chữ vang rõ như ngọc chạm đá tạc:

-Trẫm ban danh: Cảnh Mộc. Cảnh là cảnh quốc, Mộc là nguyên sinh. Là cội gốc, là khởi đầu cho tương lai Đại Thanh.

- Từ nay về sau, mang phong hiệu Cố Luân Kính Uyển Công chúa, là Quốc vận chi tú, mệnh trời giáng thế.

Ngoài trời, đúng giờ Mão, một tiếng sấm nhẹ vang xa giữa tầng mây.Hồ Bích Thủy phía xa vẫn đang gợn sóng hoa sen duy nhất bung nở vẫn còn nguyên sắc trắng, như đang cúi đầu khấu mừng.

Bên kia, Thái hậu ngồi nơi điện Từ Ninh, nghe tin báo, đã rơi nước mắt không vì lo, mà vì vui.

Nội các ngày hôm sau sẽ dâng biểu khánh hỉ, toàn triều thiết yến, ban ngọc bội chúc phúc.Nhưng đêm đó, chỉ có một điều duy nhất còn đọng lại…

Là ánh sáng từ đôi mắt đứa trẻ Công chúa Cảnh Mộc soi lên dung nhan cha mẹ mình, thánh khiết như ánh bình minh đầu năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top