Vụ án ở Cẩm y vệ
Cơn mưa tuyết đầu tiên của năm, nó phủ trắng khắp nơi bằng sự lãnh lẽo.
Thiên Yết đang đứng dọn dẹp cho mộ phần của người vợ quá cố, Lâm Yên người mà anh đã trao con tim mình cho người con gái đó thề ước bên nhau mãi không chia lìa.
" Nàng lạnh lắm đúng không để ta đốt thêm cho nàng mấy bộ y phục nữa, nàng sợ nhất là lạnh vậy mà lúc nàng đi ta lại lại chẳng hay biết.....ta tệ như vậy mà nàng chẳng trách móc ta lấy một lời" Có nén những giọt nước mắt lại vào trong, Thiên Yết cầm một vốc vàng mã ném thẳng vào đống lửa cháy bập bùng
" Ha ha biết ngay là ngài ở đây mà, đại nương muội đến rồi đây". May là ta nhanh chí hỏi người hầu kẻ hạ trong nhà nên mới biết nơi an nghỉ của Lâm Yên
" Sao cô lại ở đây, chẳng phải giờ này cô đang học nữ công gia tránh với mẫu thân ta hay sao". Thiên Yết có vẻ ngạc nhiên khi thấy ta ở đây, biểu cảm còn có chút tức giận nữa
Ta bĩu môi, mặc kệ ngài ấy ta lấy trong giỏ ra một bó hoa cẩm tú cầu màu sắc sặc sỡ và rất nhiều đồ ăn còn có cả rượu nữa.
Bày gọn gàng sạch sẽ, ta lấy một nén đốt một nén nhang vái hai vái rồi cắm vào lư hương cũng vẫn còn nghi ngút khói
" Đại nương tỷ, đáng lẽ ra trước khi làm dâu Lục gia muội phải đến đây để xin được thay tỷ chăm sóc Lục đại nhân mới phải. Xin hãy tha thứ cho muội, tỷ tỷ đừng lo dù có chuyện gì đi nữa có chết em cũng sẽ làm ma học Lục". Ta thở dài lấy tay lau vội nước mắt, chẳng hiểu nó rơi từ bao giờ nữa
" Cô đang làm cái trò gì vậy, đừng có giả vờ để lấy lòng tôi có ý đồ gì". Thiên Yết cười nhạt
" Tôi có thật lòng thì chỉ có thật lòng với đại nương tỷ còn những người khác tôi không quan tâm lắm, đại nhân ở lại tôi về trước". Nói là làm ta đứng dậy phủi phủi y phục rồi đi thẳng con đường phía trước để ra về
" Này cô có biết đường không đấy, về một mình có ổn không?". Lục đại nhân gọi với theo
" Ổn hết ý mà, đường đi nằm nơi cửa miệng thôi. Muốn thì hỏi người dân, ngài coi thường tôi mù đường chứ gì" Ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì điều đó có thể xảy ra lắm, ngay lúc này ta cảm thấy nhớ cha mẹ vô cùng dù sao thì họ cũng lớn tuổi rồi giờ chỉ còn sống bằng tiền hồi môn của nhà trai cho mà thôi.
Mặc dù không sinh ra ta nhưng công dưỡng bao nhiêu năm lại phải để họ chịu khổ lúc cuối đời như vậy, họ là những người tốt bụng sẵn sàng dang tay bao bọc che chở cho một đứa trẻ xa lạ mà họ nhặt được trong rừng
Huỵch....huỵch
Chắc là do không để ý đường ta đập chân vào một khúc gỗ nằm đó mà do lớp tuyết trắng đã bao phủ quá dày nên không nhìn rõ, cả thân mình bổ nhào ra phía trước
" Cẩn thận, đi đứng thì phải nhìn đường chứ" Không biết từ bao giờ Lục Thiên Yết đã đuổi kịp và đỡ ta ngay khi mặt ta sắp đo đất
" Đa tạ đại hiệp, tiểu nữ biết ơn khôn siết". Ta kính cẩn nghiêng mình
" Đừng có đùa, nghe nói đợt mưa tuyết này sẽ kéo dài lâu đấy nếu không nhanh chân thì hai chúng ta sẽ bị tuyết vùi chết". Thiên Yết dẫn đường
" Ngài nói gì mà sợ thế, đâu có đến nỗi vậy". Ta lẽo đẽo theo sau
" Ở đây cũng có rất nhiều người tử vong do bị ngộp trong mưa tuyết, không thì tuyết từ trên núi đổ xuống vùi chết người". Thiên Yết vẫn giữ phòng độ tiến thẳng về phía trước
Gió thổi hụ hụ phía sau lưng nghe giống như tiếng của một con gì đó đang gào rú rất kinh dị, ta rùng mình nhẹ một cái. Nước mũi cứ chảy ròng ròng ra, sáng sớm nay đi vội quá nên không mặc nhiều áo ấm bây giờ thì rét quá chân cứng hết cả không di chuyển nổi
" Cô có nghe thấy tiếng gì không?". Đột nhiên Thiên Yết dừng lại
" Hả....ừm....không tôi không nghe thấy gì hết, đại nhân có chuyện gì à". Ta quệt ngang rồi tiến lại gần chỗ của ngài ấy
" Rõ ràng là có tiếng gì đó, hay là do tiếng gió tạo nên âm thanh đó nhỉ". Ngài ấy mắt dáo dác nhìn xung quanh, nhưng tầm nhìn hạn chế do mưa tuyết cứ rơi không ngừng
" Lục đại nhân, hình như có gì đó vướng vào chân tôi thì phải ngài có thể giúp tôi kiểm tra không sao mà cứ ghị lại chỗ này không đi được". Hai chân ta bỗng nặng như chì, cố gắng mãi cũng vẫn cứ đứng yên một chỗ
" Đứng yên đó, đợi chút". Ngài ấy giống như phi thân vậy nhẹ nhàng cúi xuống kiểm tra, mặc dù thời tiết lạnh như vậy nhưng vẫn cố dùng tay không để đào thử xem bên dưới có gì đó đang kéo ta lại không
Tiếng đào bới không ngừng, ta chỉ liên tục xoa hai tay vào nhau để giữ nhiệt. Mắt hướng lên cao thở ra một đụm khói bắt mắt, ngài ấy im lặng cũng lâu rồi không biết có chuyện gì
" Đừng có nhìn xuống" Lục đại nhân hét lên
" Sao....sao vậy có chuyện gì". Ta tò mò
" Ta nói cô đừng có nhìn". Nhưng không kịp nữa ta đã nhìn thấy tất cả
****
Á....á.....á
Tiếng hét của ta vang vọng khắp núi rừng
Chim muông bị giật mình vỗ cánh bay thẳng lên trời
Một bàn tay à không đúng hơn là một bộ xương khô, một đốt xương ở ngón tay trỏ mắc vào chân váy nên ta không di chuyển được
" Ta đã nói là đừng có nhìn, đấy giờ sợ quá đến xanh cả mặt lại kia kìa". Ngài ấy ngoáy tay, chắc bị ta làm cho thủng màng nhĩ rồi
" Thì ngài nói thế chẳng khác nào là tôi hãy nhìn đi, tò mò chết đi được". Ta phụng phịu
" Lục đại nhân, sao ngài lại ở đây". Một nam nhân có tướng mạo anh tú thình lình xuất hiện
" Đại hiệp tý nữa là huynh giết ta rồi, sao mà đi không có lấy một tiếng động". Ta ôm tim
" Tiểu thư xin thứ lỗi, tại hạ không cố ý. Đại nhân làm gì ở rừng núi hoang vu thế này, lại còn trong cơn mưa tuyết nguy hiểm thế này". Nam nhân kia cung kính với ngài ấy quá
" Ta đi viếng mộ phu nhân, đây là...". Khó xử quá biết nói thế nào đây, ngài ấy chắc không muốn nói thân phận của ta rồi
" Biểu muội, ta là biểu muội của Lục đại nhân". Dù có hơi buồn nhưng thấy ngài ấy khó xử như vậy ta thật không nỡ
" Giới thiệu với muội đây là Bách Lý Nghi, Bách Lý Nghi đây là biểu muội Kim Song Tử của ta". Ngài ấy đúng là nói dối không chớp mắt
" Song Tử tiểu thư chắc lạnh lắm, cứ dùng áo của Bách Lý Nghi cho đỡ lạnh". Đúng là một nam nhân tâm lý, hơn đứt ai kia ta lạnh sắp chết rồi mà cũng chẳng thèm quan tâm
" Vậy thì đa tạ Nghi huynh, huynh làm gì ở đây vậy". Ta thắc mắc
" Muội đừng có xen vào chuyện của nam nhân, nữ nhân thì biết cái gì". Ngài ấy chau mày
" Chuyện là người dân gần đây phản ánh là có rất nhiều ngôi mộ được đào lên, rồi xác người chứ la liệt từ chân núi đi lên. Làm cho họ sợ hãi chẳng dám lên rừng nữa, họ báo chuyện này lên Quan Tri Phủ. Nhưng Quan Tri Phủ lại giao việc này cho Cẩm y vệ chúng ta giải quyết, những việc nhỏ như thế này để chúng ta giải quyết là được họ không muốn nhúng tay vào
Bách Ly huynh làm ở Cẩm y vệ vậy thì Lục đại nhân cũng làm ở đó rồi, ta còn nghĩ ngài ấy chỉ biết ăn không ngồi rồi ai ngờ cũng có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế.
" Song Tử muội có muốn đến Cẩm y vệ của biểu huynh chơi một lát không? Chắc muội sẽ thích nơi đó lắm, đại nhân ngài có phiền khi tôi đưa biểu muội đến Cẩm y vệ một chuyến". Bách Lý huynh dò hỏi ý kiến của Thiên Yết
" Một lát chắc cũng không vấn đề, muội có muốn đi hay không?". Dễ tính vậy sao, hay có âm mưu gì đây
" Tất nhiên là muốn rồi, cả đời mới được một lần đến nơi làm việc của biểu huynh coi như để mở mang tầm mắt". Ta vui sướng
" Ta tưởng muội đang có ý định về nhà, trời lạnh thế này hay muội về nhà đi". Thì ra là thế, ai mà ngờ ngài ấy lại xấu tính như vậy
" Muội đổi ý rồi, Nghi huynh mời huynh dẫn đường" Còn lâu ta mới về nhé, đừng có mơ
Vì con đường xuống núi trơn trượt nên Bách Lý huynh nhận trách nghiệm hộ tống ta an toàn, thân thủ của huynh ấy cũng không kém gì Lục đại nhân nhưng so với ngài ấy thì vẫn còn thua xa
Cẩm y vệ nằm tại tọa lạc sầm uất nhất của khu chợ phía Tây, nơi đây là náo nhiệt vui vẻ nhất nhưng lại ẩn chứa nhiều tội phạm nhất. Chúng lợi dụng sự đông đúc này để hành động nên chính vì lẽ đó Lục đại nhân mới chọn nơi đây để dễ dàng hành động, đương nhiên Cẩm y vệ là nơi được bảo mật nghiêm ngặt nên vào thì dễ mà ra thì chưa chắc. Đội quân tinh nhuệ do Triều đình chọn lựa cẩn thận và rèn luyện kĩ càng nên võ nghệ của họ là cao cường nhất sau mỗi thị vệ chuyên bảo vệ hoàng thất, lần đầu đến đây ta đã bị làm cho choáng ngợp với sự bổ mắt của những nam nhân đang tập luyện
" Muội thấy sao, ở đây là do một mình biểu huynh muội quản lý đó". Nghi huynh giới thiệu cho ta sơ qua
" À.....đúng là quá sức tưởng tượng, muội không tin được vào những việc này. Cẩm y vệ nổi tiếng trong truyền thuyết, được một lần mắt thấy tai nghe chết cũng không hối" Ta nuốt nước bọt ừng ực
" Được rồi, thẳng lối này thư phòng của ta muội ngồi yên trong đó ta bàn việc với Bách Lý rồi sẽ quay lại". Dặn dò như vậy là cấm cho ta đi lung tung còn gì
" Được rồi, không làm phiền các vị nữa". Dễ gì mà ta nghe theo lời ngài chứ, đừng có mơ nhé việc gì càng cấm thì lại càng làm
" Huynh sẽ gặp muội sau, chờ ta". Bách Lý huynh nói rồi cũng theo ngài ấy đi đến một dãy nhà khác nằm đối diện với cây cầu đỏ bắc ngang qua một cái hồ đầy cá, nhưng mà thư phòng nằm ở chỗ nào nhỉ ngài ấu chưa chỉ chỗ mà làm sao mà ta biết đi đâu mới tới nơi được
Kệ cứ đã thăm quan một chút chắc không hại ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top