Triệu Thiên Bình & Bạch Song Ngư

Cha mẹ, khi cha mẹ đọc được bức thư này thì có lẽ đứa con nghịch tử này đã ở một nơi nào đó xa lắm rồi

Công ơn dưỡng dục chắc kiếp này chưa thể đền hết nhưng con hứa kiếp sau sẽ báo hiếu đầy đủ, con đã trưởng thành và có thể tự biết bản thân mình đang muốn và làm gì

Thưa cha, binh đao kiếm pháp không phải là sở trường của con

Thưa mẹ, hí kịch và kinh kịch mơi là thứ mà con thích.

Nơi con được sống với đam mê khi ánh đèn sân khấu chiếu vào con khi đang đứng trên sân khẩu cũng những tiếng vỗ tay của khán giả, thì con mới có thể là chính mình

Con biết đã làm cho cha mẹ thất vọng vô ngàn, nhưng nếu như không có cơ hội làm những điều mình thích con sợ bản thân sau này sẽ hối hận không cả đời

Bạch Song Ngư

Bức thư này là biết bao nhiêu tâm tình gửi gắm, mặc dù biết rằng làm như vậy là bất hiếu nhưng còn cách nào khác sao. Có thể được làm điều mình muốn không phải sẽ tốt hơn hay sao, đáng ra họ không nên có một đứa con như vậy

" Huynh mít ướt hơn muội nghĩ, thôi nào huynh mà khóc nữa là ta đẩy huynh xuống xe đấy". Người ngồi bên cạnh ta thở dài

" Muội dám". Ta thách thức

" Đương nhiên là muội không dám rồi, huynh đừng buồn nữa ta cũng không muốn thấy huynh buồn mãi". Muội ấy vỗ nhẹ vào vai ta an ủi

" Người theo đuổi nghệ thuật thường nhạy cảm mà, mà muội đi với ta có làm sao không còn cha mẹ muội thì sao". Ta chấm nước mắt

" Ôi dào ơi, muội cũng viết thư để lại rồi. Muội cũng muốn được tìm thấy con người thật của mình,  muội không muốn sống giả dối như vậy". Muội ấy cười sảng khoái

" Còn tương lai của muội nữa, muội còn phải thành thân nữa". Ta nhìn muội ấy

" Huynh nói sẽ cưới muội còn gì, thì huynh phải mau thực hiện đi chứ". Ta im lặng

" Ta chưa thấy ai như muội cả, chuyện hệ trọng cả đời mà muội cũng nói đùa được".

" Thì muội là ai là Triệu Thiên Bình nữ nhân kì lạ và quái gở nhất trên đời này còn gì, huynh cũng sẽ phải thành gia lập thất thôi huynh cũng sẽ nghĩ giống như muội tôi". Thì ra trên đời này cũng có một người con gái hào sảng đến thế, hào sảng đến bất ngờ luôn

Triệu Thiên Bình không những vừa là ân nhân mà còn là huynh đệ tốt của ta, mặc dù muội ấy là con gái nhưng tính cách không khác gì đàn ông hết.

Muội ấy giỏi võ lắm, binh khí nào muội ấy cùng có thể sử dụng một cách điêu luyện

Ấy vậy mà phụ mẫu của muội ấy cũng ép buộc muội ấy phải may vá thêu thùa, bếp núc học đàn học vẽ.

Con giun xéo lắm cũng quằn, muội ấy muốn được sống là chính mình nên mới quyết định đi theo ta

" Huynh định đi đâu?". Một câu hỏi rất hay, cho đến tận bây giờ ta cũng chưa biết rõ phương hướng nào mới là đúng

" Đi thẳng đi, dù sao thì muội cũng đâu có biết phải đi hướng nào đâu đúng chứ". Thiên Bình ôm bụng cười

Vậy là cứ thế mà đi thẳng biết đâu sẽ tìm ra được định hướng cho bản thân, mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau ngọn núi trước mặt

Thế là một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mới với biết bao nhiêu trông đợi về tương lai phía trước

Với số ngân lượng ít ỏi này chẳng mấy chốc mà ta với Thiên Bình sẽ chết đói, nếu không mau chóng tìm lấy một công việc gì đó thì ta sẽ không ổn

" Dạo này chẳng có mấy khách quan, mọi người cứ sang hết bên hội quán kia cả rồi. Có lẽ phải nhanh chóng dọn quán cứ ế ẩm thế này thì phá sản mất thôi, thì cũng âu đã là số mệnh"  Ta và Thiên Bình đang nghỉ ngơi ở một hội quán bình dân, chủ quán ở đây đang than phiền vì ế khách

" Vị huynh đệ, có chuyện gì sao?". Thiên Bình hỏi tiểu nhị của quán

" Ờm thì trước đây Lâu Xuân quán chúng tôi ăn nên làm ra lắm, nhưng từ khi có Mộng Thu quán xuất hiện thì khách bên đây không còn một ai cả. Tôi sắp thất nghiệp đến nơi rồi, haizzz còn vợ con đang ngóng tôi về nữa". Tiểu nhị kia buồn rầu

" Huynh đệ có biết bên Mộng Thu quán có gì thú vị không mà lại có thể thu hút khách đông đến như vậy, chẳng lẽ tự nhiên khi không bên đấy lại nổi tiếng là có lượng khách ra vào mỗi ngày". Ta hỏi thăm tình hình

" Nói nhỏ cho hai vị biết, bên đó chỉ trá hình thôi chứ thật ra bên trong đấy là nhà thổ chính hiệu. Cứ tối đến là những cô nương xinh đẹp lại xuất hiện tiếp khách nên là bên đấy mới đông như thế, nhiều nhất là nam nhân muốn tìm thú vui mới thôi". Tiểu nhị chắc ấm ức quá nên đã kể hết cho hai chúng tôi nghe

" Thiên Bình muội có đang nghĩ giống huynh không?". Ta quay sang nhìn muội ấy

" Muội hiểu, ý huynh". Thiên Bình nhìn một cái là hiểu ngay

" Hai người đang nói chuyện gì vậy, ta nghe chẳng hiểu gì hết". Tiểu nhị ngẩn tò tè

" Tôi muốn gặp ông chủ của Lâu Xuân quán, nếu anh muốn tương lại vợ con anh được no đủ thì phải nghe những gì tôi nói". Thiên Bình nhờ tiểu nhị đóng cửa quán sớm để bàn chuyện

" Nhưng mà.....liệu ông chủ có tán thành với ý kiến này không". Sau khi nghe qua một lượt tiểu nhị kia gật gù liên tục cho rằng đây là một ý kiến không tồi,  nhưng huynh ấy còn chờ chủ quán quyết định

" Thế mới phải nói, anh mau gọi chủ quán nhanh lên". Ta giục tiểu nhị

Nhanh chóng chủ quán đã được đưa xuống và ngồi ngay trước mặt chúng tôi, ông không hề tán thành với việc đóng cửa sớm như thế

Chủ quán họ Châu tên Quan, sông qua ngày nhờ vào việc mở Lâu Xuân quán để kiếm tiền. Bây giờ quán đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng nên tôi đã nói lên ý kiến của mình về việc này, Châu Quan có vẻ cũng có hứng thú

" Nhưng sao ta có thể tin hai vị đây, ta già bằng tuổi này rồi chẳng có gì cho hai vị lừa gạt đâu". Châu Quan cười khà khà

" Lừa lão chúng tôi cũng chẳng có lợi gì hết, chúng ta chỉ cùng nhau hợp tác đúng một tuần nếu không thành công thì hai chúng tôi sẽ chịu trách nghiệm". Ta quả quyết

" Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nữa, có còn hơn không". Thiên Bình không thể chờ thêm một giây một phút nào hết

" Vậy thì nếu thành công, thì lão phải trả công cho hai vị thế nào". Châu Quan vuốt râu

" Chỗ ăn chỗ ngủ, khi nào có nhiều vốn rồi thì ngài trả lương cho chúng tôi cũng không muộn mà"  Thiên Bình nói

" Vậy Cảnh Mục cậu nghĩ sao, có nên đặt cược vào ván này không?." Ông quay sang hỏi tiểu nhị

" Chưa thử sai biết là không được, chúng ta cứ đánh hết cược vào ván này được ăn cả ngã về không". Cảnh Mục ngay từ đầu cũng đã đồng ý với cách làm này rồi, bây giờ chỉ việc cho thêm một phiếu nữa là đa số thắng tiểu số

" Ta sẽ đồng ý với lời đề nghĩ này, hi vọng ta và hai vị sẽ hợp tác vui vẻ....à ta chưa biết quý danh hai vị để tiện xưng hô". Châu Quan gật gù

" Bạch Song Ngư, ông cứ gọi ta là Đại Ngư là được". Ta giới thiệu

" Triệu Thiên Bình nhưng gọi là Bình Nhi thì sẽ nhanh gọn hơn, hi vọng ông và Cảnh Mục sẽ giúp đỡ chúng tôi". Thiên Bình cười

Vậy là theo như kế hoạch, Lâu Xuân quán đóng cửa tận 1 tháng để tu sửa và tân trang lại.

Một sân khẩu bé được dựng ra ngay giữa quán bên trên tầng có thêm đặt thêm nhiều bàn nhiều ghế hơn, quán cũng thay đổi thực đơn mới toanh có cả thêm rượu trà bánh. Bao nhiêu vốn liếng cuối cùng Châu Quan đặt hết vào Lâu Xuân mới toanh này à không bây giờ đã được đổi thành Lạc Yên quán

Ban nhạc gồm có những loại nhạc cụ như kinh hồ, kinh nhị hồ, đàn nguyệt, chiêng, 
phách bản, trống, phẫu, đàn tam, sáo, hồ cầm, đàn sến, sênh, vân la, kèn bầu thì sẽ thuê một đoàn kịch đến để diễn mỗi ngày

Họ cũng đồng ý không nhân lương đợi cho đến khi nào khách đông như dự kiến, tạm thời thì Thiên Bình sẽ làm tiểu nhị còn Cảnh Mục sẽ nấu ăn còn những việc như đón khách thì phải nhờ đến chủ quán rồi

" Đây là những người bạn cũ của ta, họ sẵn sàng đến đây giúp khi ta kể cho họ nghe về Lạc Yên quán".

" Đồng hương của tôi cũng có rất nhiều người có khả năng nấu nướng rất cừ nên tôi đã mời họ đến để nấu ăn cũng như là giúp đỡ mọi người".

Đúng là ở hiền gặp lành, may mắn thay khi ta và Thiên Bình đều gặp những người tốt.

Và cuối cùng quán khai trương trước sự ủng hộ của rất nhiều người, đồ ăn ở đây toàn món lạ mà giá cả lại bình dân. Chưa kể còn có hí kịch và kinh kịch diễn mỗi tối nên khách từ bên Mộng Thu cũng bắt đầu chuyển sang bên Lạc Yên, nghe đòn bên này có một nam nhân có giọng hát luyện đến lạ thường thiên phú lại còn có dung mạo bất phàm khi đóng trai thì anh tuấn khôi ngô còn khi giả gái thì đoan trang kiều diễm không thua kém bất kì nữ nhân nào

Nhờ đó mà chủ quán cũng không còn lo lắng và ủ ê nữa ông chăm cười hơn mà nói chuyện duyên dáng hơn để chào mời khách vào quán, Cảnh Mục cũng lên tay nấu món nào đắt hàng món đó, thơm ngon lại còn độc lạ khiến thực khách xuýt xoa không ngớt

Lạc Yên quán dần dần lấy lại được vị thế trong thương trường, tôi và Thiên Bình đã nhận được tháng lương đầu tiên. Cảnh Mục cũng có thêm tiền gửi về cho vợ con, ông chủ quán cũng có vốn nhiều hơn cũng mở rộng phòng bếp và phòng ngủ của nhân viên trong quán.

" Ở đây có người tên là Đại Ngư đúng không? Mau gọi hắn ra đây hầu hạ ta, ta có tiền ta sẽ bao cả Lạc Yên quán". Đây chẳng phải là Khổng thiếu gia nổi tiếng ăn chơi xa đọa nhất nơi đây hay sao

" Khách quan thông cảm, hôm nay quán tôi không có kinh kịch hay hí kịch gì đâu mọi nay nghỉ ngơi để dưỡng sức cho buổi biểu diễn tiếp theo". Châu Quan chạy lại niềm nở

" Khổng thiếu gia có tiền, nên là chủ quán ông cứ yên tâm tôi sẽ trả hậu hĩnh cho". Khổng thiếu gia ném cho Châu Quan một túi tiền

" Dạ đây là quy định của quán mong Khổng thiếu gia thông cảm, mọi người cũng phải nghỉ ngơi chứ hẹn thiếu gia hôm khác". Châu Quan cũng có ý muốn đuổi khéo hăn đi, vì hắn đi đến đâu là loạn đến đấy

" Ông già, ông dám đuổi tôi hay sao". Khổng thiếu gia xô Châu Quan ngã dúi dụi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao