Trái tim của tiểu hồ ly

Tính ra ở hoàng cung cũng nhàn hạ, tỷ tỷ đi đâu ta đi đó. Mệt thì nằm ngủ đến chiều, tính tình của tỷ ấy thay đổi chóng mặt hôm nào nắng đẹp mới ra ngoài còn mưa gió bão bùng thì tỷ ấy chỉ nằm cuộn tròn trên giường ngủ nướng thôi

Nhân tiện ta lại mang cho hai vị môn thần Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung thưởng thức món bánh mới làm cùng với ít trà ngon, tấm lòng cả thôi nếu không có hai ngài chiếu cố thì làm sao ta và tỷ tỷ có thể tự do đi lại trong cung thế này

"Tiểu Hoàng ngươi làm bánh ngon lắm, mà tỷ tỷ của nhà ngươi đâu rồi". Ngài Uất Trì Cung hỏi thăm

" Dăm bữa nửa tháng tỷ ấy lại mộng du đi loanh quanh khắp nơi, nên lười nhác ngủ bù tỷ ấy vốn là vậy mà". Ta cười hì hì

" Tiểu Hoàng, ta nói ngươi nghe trà của ngươi hãm rất vừa ý ta. Giỏi lắm khá khen cho tiểu yêu nhà ngươi, mà chuyện của ngươi đến đâu rồi". Ngài Tần Thúc Bảo cũng rất tò mò không biết chuyện của ta và Chu tỷ đang đi đến đâu rồi

" Triệu Bạch đúng là mặt lạnh, vô tình tiểu nữ mang bánh tự làm cho huynh ấy huynh ấy cũng không chịu lấy. Chỉ là đồ ăn thôi mà còn nói là bản thân xưa đến nay không thích ăn ngọt nữa chứ đúng là nói dối không chớp mắt". Ta thở dài, ít ra thì thân vương vẫn còn để ý đến tỷ tỷ

" Tiểu Hoàng đừng buồn nữa, nam nhân cũng khó hiểu chẳng khác gì nữ nhân đâu. Đừng bỏ cuộc như vậy khó khăn lắm mới đến được đây còn gì, mạnh mẽ lên kiểu gì tên đó chẳng siêu lòng".

" Mưa dầm thấm lâu, cô cứ kiên trì một chút đi biết đâu lại thành công".

Được sự động viên của hai vị môn thần ta cũng thấy phấn trấn lên nhiều, kiểu gì ta với Triệu Bạch chẳng thành một đôi dây tơ hồng đã buộc chặt thì dễ gì mà gỡ ra

Ngự Hoa Viên có nhiều hoa đẹp như vậy ta phải đi hái thêm vào bông cắm để cho tâm trạng của tỷ tỷ bớt khó chịu đi, mưa gió chính là yếu điểm của tỷ tỷ. Thiên lôi đánh phát nào là tim của tỷ ấy lộn nhào ra ngoài hết, nhát như thỏ đế là có thật.

" Triệu thị vệ ngài tặng ta túi thơm này thật sao, ta không dám nhận đâu"  Cái giọng thảo mai này chỉ có cung nữ tên
Yên Chi thôi, cô ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ

" Yên Chi cô nương thích thì cầm lấy, không sao". Triệu Bạch, đúng là giọng của ngài ấy. Túi thơm có thêu hình hoa lăng tiêu mà Yên Chi đang nâng niu trên tay chính là chiếc túi thơm ta đã làm 3 ngày 3 đêm để tặng cho huynh ấy mà, nỡ lòng nào huynh ấy lại đem đi cho người khác. Bao nhiêu tâm tình của ta đã đặt vào bên trong đó ấy vậy mà, trái tim ta đau quá nó đang bị bóp cho tan nát

Người gì đâu vừa vio tâm lại còn vô ý nữa, không muốn lấy thì thôi lại còn đi cho người khác. Đúng là hết nói nổi, ta lấy một cục đá ném về phía hai người kia cho đỡ tức

Về đến Lâm Khuê cung ta chỉ nhốt mình trong phòng khóc đúng 3 ngày 3 đêm, nước mắt của ta có thể lấp đầy căn phòng này

" Muội muội à, đừng như vậy mà. Có gì thì cứ tâm sự với ta đây này đừng có tự làm khổ mình nữa, Hoàng Xử Nữ muội ra đây ngay". Tỷ tỷ tức giận đập cửa

" Tỷ đừng cho muội, chuyện của này không có liên quan gì đến tỷ hết"  Ta gào lên nước mắt nước mũi giàn giụa

" Đồ ngốc, muội tưởng ta không dám vào à". Thoắng một cái tỷ ấy đã có mặt ở trong phòng gỡ tung chăn của ta ra, tỷ ấy thấy nước mắt nước mũi ta tèm lem thì vô cùng lo lắng

" Tỷ tỷ.....huynh ấy đúng là vô tâm mà, thật là quá đáng quá đi". Ta nức nở

" Được rồi, có chuyện gì kể cho ta nghe xem nào. Muội cứ khóc thế này cũng không thể giải quyết được vấn đề gì đâu, nói đi ta nghe". Tỷ ấy xoa đầu an ủi ta, đúng là trên đời này chỉ có Chu tỷ là tốt với ta thôi

Vậy là ta kể đầu đuôi mọi chuyện cho tỷ ấy nghe, càng nghĩ lại càng tức không chịu được. Huynh ấy vô tâm chứ có vô chi đâu mà không biết được cái điều đơn giản này chứ, nói đến là chỉ muốn chạy đến đấm cho Triệu Bạch Dương một cái nó huynh ấy tỉnh ra.

" Muội không làm thì để ta làm, ta sẽ dạy cho hắn ấy một bài học". Tỷ tỷ nói

" Thôi được rồi mà, nhưng mà muội dám cá là tỷ sẽ không làm được gì huynh ấy đâu. Võ nghệ huynh ấy rất giỏi mà, thôi bỏ đi coi như là muội trao trái tim mình cho nhầm người". Ta lau nước mắt, sau cơn mưa trời lại sáng.

Vậy là cơn mưa đã tạnh hẳn rồi, ánh nắng của mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Ấm áp và dễ chịu thật, sau khi nói ra hết những suy nghĩ của bản thân thật là dễ chịu làm sao .

" Muội đi sắc thuốc, đến giờ uống thuốc rồi". Ta phải mau đi lấy thuốc cho tỷ tỷ uống thôi, nếu không tối nào tỷ ấy cũng đi lung tung khắp nơi thì mệt phải biết

" Đi nhanh rồi về, ta đợi". Tỷ tỷ cũng thấy ta đã khá hơn nhiều, ban nãy vừa khóc bù lu bù loa vậy mà giờ đã tươi tỉnh rồi

Ta đến chỗ của Cao thái y, ngài ấy được xây hẳn một nơi riêng tư chỉ để lấy bốc và sắc thuốc. Cao thái ý là một người tận tâm nhất ta từng biết, suốt này luôn chân luôn tay không ngơi nghỉ một giây

Hết lên rừng rồi lại xuống biển, do đó nguyên liệu nào cũng rất quý và bổ.

" Hoàng muội đến lấy thuốc à, lại đây ta có cái này cho muội này"  Ngài ấy cũng không khách khí với ta, gọi ta hai tiếng Hoàng muội nghe thật ngọt, ta cũng quen rồi bởi huynh ấy rất thích nghe tâm sự

" Bánh mới cho huynh, Cao huynh thuốc của Quận chúa đã xong chưa". Ta để giỏ bánh lên bàn

" À chưa, đợi ta làm thuốc cho thân vương đã. Ngài ấy mấy ngày nay bị phong hàn, nên bây giờ phải uống nhiều loại thuốc cùng một lúc. A Dương huynh chờ một tẹo nữa, muội ngồi đợi ta"  Cao thái y không nói thì ta không biết Triệu Bạch Dương cũng đang ở đây, huynh ấy chắc đang chờ thuốc để mang về cho thân vương

Dạo này thân vương không có trong cung, nên đi đi về về lấy thuốc cũng do một tay Triệu Bạch Dương trực tiếp làm

" Triệu thị vệ". Ta chỉ chào ngắn gọn rồi lại ngồi xuống bàn để chờ

" Hoàng cô nương, cô cũng đến lấy thuốc sao". Triệu Bạch Dương cũng chào lại

" Thấy rồi mà còn hỏi, Cao huynh ta về trước đây ở đây hơi nóng lát nữa ta quay lại"  Sao nhìn thấy mắt huynh là ta lại thấy ghét như vậy, đúng là khó ưa quá đi

" Hoàng cô nương, chờ đã". Tiếng của Triệu Bạch Dương vọng ở đằng sau

" Vâng". Ta lạnh lùng

" Hôm trước, cô đã nghe thấy hết rồi à". Gì vậy sao chuyện cỹ lại còn nhắc lại

" Tình cờ nghe thấy thôi à mà còn viên đá đó là tôi ném đấy thấy đằng xa có con rắn nên tôi ném để khiến nó sợ hãi bỏ đi thôi, không phải cảm ơn đâu". Ta quay ngoắt đi

" Thật ra thì là do tôi làm mất chiếc túi thơm đó nên đã đi tìm, Yên Chi nhặt được thích quá nên muốn xin"  Triệu Bạch Dương huynh đúng là tên khốn thích sát muối vaog viết thương lòng của người khác

" Huynh thích cho ai là việc của huynh, giải thích cho ta làm gì. Ai ta cũng tặng túi thơm thôi Cao thái y cũng có một cái, Tiểu An Tử ta cũng may cho huynh ấy một cái" Tiểu An Tử là một thái giám trong cung

" À.....thì"  Triệu Bạch Dương huynh có phải là nam nhân đại trượng phu không vậy ấp a ấp úng

" Không có việc gì thì ta đi trước đây Triệu thị vệ". Ta phải đi ngay trước khi ta nổi điên lên đá cho hắn một cái

Trong lúc đợi ta ngồi cho cá ăn, ít ra chúng còn biết điều hơn cái tên mặt lạnh kia.

" Hoàng muội, ta tìm muội mãi". Là Cao thái y

" Cao huynh, huynh tìm ta". Ta ngạc nhiên

" Ta mang thuốc cho muội luôn để muỗi đỡ khỏi đến, cãi nhau với A Dương à".

" Sao huynh lại hỏi thế, muội chẳng điên mà dây dưa với cái tên mặt lạng đấy". Ta bĩu môi

" Thấy mặt A Dương cứ buồn buồn nên ta đoán là hai người đang cãi nhau, chẳng phải muội rất thích A Dương sao tặng túi thơm cho người ta còn gì". Chắc là ban nãy nói to quá nên huynh ấy đã biết chuyện

" Muội sẽ suy nghĩ lại, Cao huynh huynh có tin vào Nguyệt Lão không? Ngài ấy đã buộc chặt dây tơ hồng vào chân Triệu Bạch và ta rồi, nên có muốn cũng không dứt ra được". Ta thở dài

" Có chứ, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Huynh cũng trải quay rất nhiều mối tình rồi nhưng chưa tìm thấy ai hợp cả, sao Nguyệt Lão chưa đến chỉ điểm cho huynh nhỉ". Cao thái y cười lớn

" Sợi chỉ tơ hồng sẽ không bao giờ bị đứt, một khi mà đã buộc chặt hay là do muội ảo tưởng rằng Triệu Bạch Dương và muội sẽ thàng đôi". Ta sụt sùi

" Ấy sao lại khóc chứ, còn nhiều cơ hội mà huynh tin là A Dương không phải là loại người vô tình vô cảm đến thế đâu. Con trai thì ngại thể hiện ra bên ngoài, nhưng một khi đã chọn ai rồi thì sẽ chung tình với người ấy mãi". Cao huynh lấy ra một chiếc khă  tay đưa cho ta

" Huynh đúng là cao thủ vừa là thái y giỏi vừa là một người giỏi tâm sư, huynh còn giỏi gì không?". Ta cười tủm tỉm

" À thật ra thì tên mặt lạnh ấy gửi ta cái khăn này đấy, hắn tặng muội đấy". Cao thái y nói xong hai lỗ tai cứ ù ù, nghe nhầm rồi chứ chuyện đấy khong thể nào xảy ra được

" Huynh đừng có trêu muội, muội mang thuốc về cho Quận chúa đây". Ta đứng lên

" Thật mà mặt lạnh nhờ ta gửi cho muội mà, tại ban nãy muội giận quá nên hắn không dám đưa". Cao thái y chắc như đinh đóng cột

" Thôi muội không có thời gian mà nói linh tinh với huynh nữa, muội tự biết lượng sức mình". Ta đưa lại khăn cho Cao thái y rồi bưng khay thuốc về Lâm Khuê cung, tỷ tỷ đang chờ nếu không nhanh nhanh thì tỷ ấy sẽ ngủ mất

" Ta đã nói là huynh tự đưa thì Hoàng muội sẽ nhận không phải sao, đồ ngốc huynh đúng là mặt lạnh". Bóng dáng một nam nhân đứng khuất dạng cây, thì ra nãy giờ Triệu thị vệ đã nghe hết mọi chuyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao