Tân nương biến mất

" Kết nhi con dậy ăn gì đi con chứ con cứ như thế này thì mẫu thân cũng không thể chịu nổi nữa, nào ngoan ăn cho ta một miếng thôi"  Ta lắc đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ

" Con không nuốt nổi đâu, mẫu thân ra ngoài đi con hơi mệt"  Lần nào cũng như lần ấy mẫu thân luôn đều đặn mang cơm ngày ba bữa cho ta nhưng ta làm gì còn tâm trí đâu mà ăn với uống, ta sắp chết rồi ăn thì cũng không giải quyết được vấn đề gì hết

" Lệ Xuân tiểu thư giao cho ngươi, chăm sóc cho cẩn thận". Mẫu thân sụt sịt bước ra khỏi phòng

" Ngươi đổ hết đồ ăn đi đi, ta không đói". Ta nhìn đống đồ ăn để trên bàn thịnh soạn cũng ngán đến chết, nào gà hầm sâm, tổ yên chưng đươngc phèn.......

" Phí quá vậy tiểu thư, hay tiểu thư ăn một chút thôi cũng được". Lệ Xuân năn nỉ

" Ta ăn thì sao mà không ăn thì sao có ai quan tâm ta đâu, ngươi mang đổ hết cho ta. Nhanh lên đi ta không thể chịu đựng được mấy cái món này nữa, lẹ lên đi". Ta chau mày

Lệ Xuân nhanh nhẹn thu dọn đống đồ ăn trên bàn rồi nhe nhàng ra khỏi phòng, ta lại được yên tĩnh một mình

Trời hôm nay âm u quá, mây che kín hết cả mặt trời. Hoa trong vườn cũng héo úa hết cả, thì cả tháng nay ta cứ để kệ nó tự phát triển chẳng thèm tưới hay bón phân

Lũ cá chắc cũng chết hết rồi, nhìn khắp cả mặt hồ cũng chẳng thấy còn con nào nữa. Nhìn có khác gì lãnh cung đâu cơ chứ u ám và lạnh lẽo rất thích hợp cho những người sắp chết như ta đây

Ta bực tức ném chén thuốc bổ đang nghi ngút khói ra ngoài cửa sổ, nó rơi bốp một cái vỡ tan tành

"Hạ Ma Kết nếu có chết thì ngươi chỉ có thể làm ma nhà họ Hạ thôi, thứ con gái của kẻ giựt chồng người khác làm sao mà có thể tốt đẹp được" Ta nhớ như in câu nói của Đại phu nhân, bà ta đúng là quá độc ác và nhẫn tâm

" Kết nhi, ta xin lỗi ta không thể làm gì hơn được". Còn Hạ lão gia thì lại vô cùng sợ vợ nên dĩ nhiên là hắn không dám làm sai một ly, nhẫn tâm để mặc đứa con gái này tự sinh tự diệt

" Đáng lẽ ra mẫu thân không nên đưa con về đây, làm khổ con rồi". Mẫu thân của ta chỉ với danh phận là thê thiếp thì đương nhiên là không có tiếng nói gì trong nhà

" Muội cứ từ từ ăn rồi từ từ chết đi nhé Hạ Ma Kết, đừng trách tỷ độc ác trách là ta không ưa gì muội thôi". Nếu như không tình cờ phát hiện Hạ Mẫn Nhu bỏ thuốc vào đồ ăn mang đến cho ta mỗi ngày thì có lẽ ta vẫn tưởng rằng tỷ ấy thật sự đối tốt với ta, nó đơn giản chỉ là một loại thuốc độc nhưng dạng nhẹ không mùi không vị nên khó phát giác nhưng ăn nếu như ăn lâu thì nó sẽ ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng

Chỉ vì ghét ta thôi mà Đại phu nhân và Hạ Mẫn Nhu có thể tàn nhẫn đến như vậy nếu mà hận ta thì có lẽ đã cho người giết ta từ lâu rồi, may là họ không nhắm đến mẫu thân ta chứ nếu không thì ta phải sống như thế nào khi bơ vơ một mình giữa cuộc sống này đây

" Tiểu thư, uống thuốc thì có thế chữa từ từ mà người lại đổ thuốc đi". Lệ Xuân bước vào với một giỏ hoa quả trên tay

" Ta nói là để cho ta yên rồi mà em không nghe rõ à Lệ Xuân, ra ngoài đi". Ta thấy Lệ Xuân là thấy khó chịu, đơn giản là vì ta biết rất rõ cha ta cố tình cho muội ấy chăm sóc ta là vì muốn tiện thể giám sát ta mà thôi không hơn không kém

" Dạ đây là của Nam Cung công tử gửi ạ, ngài ấy muốn gặp tiểu thư nhưng em nói là tiểu thư không có nhà". Lệ Xuân để giỏ hoa quả lên bàn

" Lại là huynh ấy à, ta đã nói là không muốn thành thân rồi mà huynh ấy cứ cứng đầu không chịu bỏ cuộc". Ta húng hắng ho

" Thì có vẻ là Nam Cung công tử thật sự có tình cảm với tiểu thư đó ạ, hi vọng là tiểu thư sẽ mau chóng thành thân để thoát khỏi đây chứ em cũng không muốn người chịu khổ". Lệ Xuân nói liến thoắng

" Em theo phe của cha ta mà cũng dám nói những lời như thế sao, ta thật không hiểu nổi em nghĩ gì trong đầu nữa". Ta cười nhạt

" Tiểu thư em biết trước giờ tiểu thư chưa tin em vì em bị đồng tiền của lão gia mua chuộc nhưng em đã biết lỗi rồi, người có thể cho em một cơ hội để giúp tiểu thư thoát khỏi đây không?". Lệ Xuân quỳ trước mặt ta, nước mắt đầm đìa

" Đứng lên đi, lấy công chuộc tội đi này. Đây là một bức thư em tìm Lưu công tử gửi cho huynh ấy giúp ta, ta không muốn chết ở Hạ gia hay Nam Cung gia đâu". Ta đỡ muội ấy dậy mà cơ thể cũng liêu xiêu theo, chẳng còn đủ sức để làm việc gì nữa

" Lưu công tử, tiểu thư tin ngài ấy sao". Lệ Xuân bĩu môi

" Ta cảm thấy ngài ấy đáng tin, không hiểu tại sao mà ta lại tin huynh ấy nữa có một hi vọng rất mãnh liệt đang dâng trào trong lòng ta". Ta cảm thấy thật may mắn khi được gặp Lưu Bảo Bình, huynh ấy là ân nhân đã cứu ta đến tận hai lần liền. Nên nói chung là cũng có duyên phận, nhờ Lệ Xuân tìm Lưu huynh là chắc ăn nhất.

***

Nhưng quan trọng là Lệ Xuân đã đi tìm khắp nơi rồi nhưng cũng không có tung tích gì của Lưu Bảo Bình, có tên có tuổi đàng hoàng vậy mà phủ của Lưu gia không có ai tên giống như vậy hết

" Kì lạ thật đấy tiểu thư, em dò hỏi khắp nơi họ nói Lưu gia chỉ có con gái và không có ai tên là Lưu Bảo Bình như chúng ta đã tìm kiếm cả". Lệ Xuân một tay chống cằm một tay day trán

" Kể cũng lạ trước đây khi hỏi quý danh của huynh ấy, thì huynh ấy trả lời rất trôi chảy không có gì gọi là lừa dối cả". Ta cũng rơi vào trầm ngâm rất lâu

" Nhất quá tam, để em thử nốt lần này hi vọng Lưu công tử sẽ giúp đỡ được tiểu thư". Lại đều đặn như mọi ngày Lệ Xuân ra chợ để do la tin tức của huynh ấy

Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ công mong mỏi của ta, Lệ Xuân đã thành công gặp được Lưu Bảo Bình và bức thư đã được trao tận tay cho huynh ấy

Nhưng cũng ngay lập tức sau đó Nam Cung gia mang sính lễ sang xin thành thân với ta, có vẻ rất sốt sắng mà mong muốn là chỉ trong mai mốt ta sẽ làm dâu của Nam Cung gia

Nhưng ai lại ngu ngốc muốn thành thân với một người sắp chết như ta nhỉ, sớm muộn thì cũng trở thành một nữ ma đầu mang đầy oán hận.

" Muội không muốn thành thân với ta à, ta có thể hỏi tại sao không?". Nam Cung đến gặp ta

" Đếm trên lòng bàn tay thì cơ hội sống của muội rất mong manh, huynh đừng dại dột nữa thiếu gì những cô gái khỏe mạnh khác mà huynh lại đâm đầu vào muội". Ta thẳng thắn trả lời trong sự ngơ ngác của Nam Cung Đệ

" Mặc kệ ta sẽ có cách cứu được muội, điều muội làm bây giờ phải ăn uống bồi bổ cơ thể khỏe mạnh để còn trở thành tân nương xinh đẹp nhất ngày mai. Mai ta sẽ đến đón muội, ta thật sự muốn lấy muội". Lời của Nam Cung nói ra có thể một nửa là thật một nửa là giả nhưng đôi mắt kiên định đó là không thể chối cãi, người xưa có câu lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu chẳng có sai đi đâu được

Mưa rơi tí tách trên mái hiên, vậy là ngày hôm nay hoa của ta được tắm mát no nê rồi. Sợ nước mưa tấm vào sàn nhà ta chạy vội ra đóng cửa thì thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bên ngoài nhìn vào, Bảo Bình.....Bảo Bình chính là huynh ấy rồi

" Huynh làm gì ở đây, sao huynh vào đây được". Ta ngơ ngác

" Ta đến đưa muội ra khỏi đây, muội thu dọn đồ cần thiết đi". Huynh ấy không hề bị ướt mặc dù đứng ngoài mưa, kể cả đầu tóc lẫn quần áo khô cong

" Nhưng còn Lệ Xuân, muội sẽ không để lại muội ấy dù sao thì cha muội cũng sẽ không để yên cho Lệ Xuân". Ta thở dài, nếu như để lại muội ấy Đại phu nhân sẽ khiến cho Lệ Xuân sống không bằng chết

" Muội chỉ lo cho Lệ Xuân thôi à, còn mẫu thân của muội thì sao"  Bảo Bình thắc mắc

" Ân đoạn nghĩa tuyệt từ rất lâu rồi, bà ấy không muốn muội khổ nên cũng từ lâu đã coi như muội đã chết. Còn có tiểu đệ bên cạnh thì lão bà bà kia không dám động đến một sợi tóc của bà ấy đâu, thôi có gì thì chúng ta đi luôn thôi. Huynh đi bằng cách nào thì cho muội đi bằng cách đó đi, sự tò mò củ muội có giới hạn thôi". Ta chỉ lấy thêm một số y phục bỏ vào trong một cái túi vải to rồi nắm chặt vạt áo của huynh ấy, ta cũng không rõ là huynh ấy đến đây bằng cách nào

" Ý muội là sao?". Bảo Bình ngơ ngác

" Làm thế nào mà huynh không bị ướt vậy, mặc dù đứng giữa trời mưa mà vẫn khô rong như đi ngoài nắng". Ta hỏi thẳng

" Vậy là muội cũng nhìn ra rồi à.....nếu như huynh nói huynh không phải là người thì muội có tin không, còn Lệ Xuân cô nương thì muội không phải lo lắng đâu". Bảo Bình nhanh chóng bế bổng ta lên

" Cách di chuyển này có vẻ hơi khó khăn nhỉ, huynh định chạy à. Mặc dù muội không nặng lắm nhưng làm cái này tốn sức lắm, muội tin huynh mà từ khi gặp huynh thì muội mới nhận ra trên đời này cũng có người mà mình thật lòng tin tưởng". Ta víu chặt vào cổ huynh ấy, sợ rằng nếu đi nhanh quá cơ thể yếu ớt của ta sẽ bị gió làm cho bay đi mất

" Muội có thích bay không?". Bảo Bình nhìn ta

" Có dễ không?". Ta ngờ vực

" Đơn giản lắm, chỉ cần nhắm mắt lại rồi khi nào ta bảo mở mắt thì muội làm theo là được". Bảo Bình hướng dẫn

Ta nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt lại, thả lỏng cơ thể ra hết sức có thể

Mát....mát lắm ta thấy những cơn gió đang dịu dàng lướt qua da thịt, không kìm được lòng mình từ từ mở mắt ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao