Số kiếp an bài
Chẳng biết ta đã đưa Ma Kết đi đến những đâu rồi, trong trí nhớ của ta mang máng là những ngọn núi quanh năm mây phủ rồi rì rào tiếng sống biển vỗ ầm ầm vào vách đá
" Nàng có thích được bay lượn như thế này không, chắc nàng cũng đoán được ta không phải là người có xuất thân bình thường". Ta lựa ý mở lời với Ma Kết
" Ừm.....thích chứ, trước khi rời khỏi nhân gian mà được một lần nhìn ngắm thiên không như thế này thì chẳng còn gì hối tiếc". Nàng cười rất nhiều
" Đừng nói vậy, chắc chắn sẽ có thuốc để cứu nàng, đừng bi quan như vậy". Ta an ủi
Đột nhiên ta cảm nhận được dọc sống lưng có gì đó ướn ướt, nàng đang khóc đó ư ngay lúc này ta thật muốn ôm chặt nàng vào lòng
" Chắc gì đã chữa được, thuốc đã ngấm hết vào lục phủ ngũ tạng rồi thì chỉ có tính từng ngày thôi. Ta biết huynh có lòng muốn giúp ta nhưng đừng cho ta thêm hi vọng gì nữa, ông trời cũng thật độc ác chắc kiếp trước Ma Kết ta làm điều ác nên bây giờ mới phải nhận quả báo như vậy". Giọng nàng lạc đi
Không phải ông trời muốn trừng phạt nàng đâu, ta mới là người đáng bị phạt. Kiếp trước là ta phụ nàng là ta có lỗi với nàng nên kiếp này mới đày đọa ta phải trứng kiến nàng ra đi trong đau đớn, điều khiến ta đâu lòng nhất không phải là nàng không nhớ ra ta mà chính là nhìn nàng đau khổ mà lực bất tòng tâm
" Vậy thì nàng hãy cùng ta sống những ngày thật trọn vẹn, nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi muốn làm gì thì cứ nói ta sẽ cùng nàng thực hiện". Giọng ta cố điều chỉnh để nghe trông thật tươi vui
" Hả....huynh không cần phải làm như vậy đâu mà, đừng có thương hại ta như thế nữa". Ta sững người trước câu nói của Ma Kết, thương hại ư ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thương hại này hay bố thí cho nàng sự quan tâm chia sẽ
" Ta chưa bao giờ thương hại nàng, tất cả những gì ta làm đều xuất phát từ lòng chân thành.....nàng muốn nghĩ sao về ta cũng được nhưng hãy để ta giúp nàng thực hiện những ước nguyện chưa làm". Ta chân thành đến vậy nàng còn chưa nhận ra hay là nàng chẳng còn tin vào cái mà gọi là thật lòng
" Được rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này sau được không, ta thấy hơi lạnh huynh có thể đưa ta đi đâu cũng được nhưng đừng về Hạ phủ. Ta thật sự không còn muốn quay lại nơi địa ngục trần gian đó nữa, Lệ Xuân liệu muội ấy có làm sao không cha ta sẽ không tha cho muội ấy đâu". Ma Kết buồn rầu nói
" Nàng yên tâm đi, Lệ Xuân đã được ta cho một số ngân lượng chắc giờ này đã rời khỏi Thường Hạ Quốc rồi". Sau khi đưa Ma Kết đi xa ta đã kịp thời quay lại để đưa Lệ Xuân đi đến một nơi thật xa, một nơi mà người Hạ phủ sẽ không bao giờ tìm thấy
Gió đêm thổi qua măt ta lạnh buốt, nàng ấy chắc cũng đang rất lạnh. Ta uốn nhẹ thân mình quay lại Thường Hạ Quốc, ngoài biệt phủ ở dưới sông ra thì ta vẫn còn một nơi nữa để nghỉ ngơi bế quan tu luyện. Đây là một tẩm điện nhỏ do chính tay ta xây dựng, nó sẽ rất phù hợp với Ma Kết
" Ơ kìa, Nguyệt Lão đại nhân....ngài làm gì ở đây ?". Khi về đến tẩm điện ta ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nguyệt Lão đang thơ thẩn ngồi uống trà một mình
" Hôm nay ta thấy sao Bắc Đẩu chiếu sáng bất thường trong bụng thấy có điềm chẳng lành nên lập tức phi đến Thường Hạ Quốc nhưng binh tôm tướng cá nói ngài không có đây nên chỉ cho ta tẩm điện này....Thủy thần không giận đấy chứ". Nguyệt Lão thấy ta thì mừng quýnh chạy ào đến
" Ôi đương nhiên là không rồi, ngài đừng ngại ta cũng chẳng có ai bầu bạn nên thi thoảng ngài hãy ghé đây chơi". Ta cười tươi rói
" Cô nương tướng mạo xuất chúng đây chắc là Ma Kết đúng chứ, hồi ta gặp cô nương lúc đấy chắc phu nhân mới lâm bồn". Nguyệt Lão đúng là quá phi phàm
" Sao ngài lại biết tiểu nữ, chắc ngài cũng giống Bảo Bình huynh đúng chứ" Nàng ấy nhẹ nhàng lùi lại
" Hahaha ta là Nguyệt Lão đương nhiên là ta biết......à ta biết hết hahahaha". Nguyệt Lão cười vang cả tẩm điện
" Vậy ngài có thể nói chính xác ngày giờ mất của tiểu nữ hay không, chẳng là tiểu nữ còn nhiều việc chưa hoàn thành". Nói đến đây Nguyệt Lão và ta đều im lặng, không gian tràn ngập sự nặng nề và ủ dột
" Cái ngày thì chỉ có Diêm Vương mới biết, ta với Âm Ti có một chút giao tình ngày mai ta đi hỏi cho muội nên bây giờ muội hãy nghỉ ngơi đi cũng không còn sớm nữa". Ta ra hiệu cho một tì nữ đang đứng đo đưa Ma Kết vào nghỉ ngơi
" Vậy tiểu nữ xin cáo lui, Nguyệt Lão thong thả ngồi chơi còn huynh nữa nhớ nghỉ ngơi sớm". Giờ đây nàng ấy chẳng khác gì một cái xác không hồn, sợ rằng chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến cho nàng gục ngã
Nghĩ đến việc phải rời xa nàng thôi mà tim ta như muốn chết ngay lập tức, ta thở dài nhìn Nguyệt Lão trong sự tuyệt vọng
*****
" Thôi ngài đừng rầu rĩ nữa, mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt" Nguyệt Lão thuận tay rót cho ta một chén trà
" Ngài nói sai rồi, chẳng phải Ti Mệnh là người biết hết mọi số phận của con người sao". Ta ực một hơi
" Giờ thì chắc ngài ấy đang bận lắm không có thời gian mà lo lắng hay sắp xếp cho số phận của tam giới đâu, haizzz đúng là dính vào hai chữ ái tình thật là quá mệt mỏi" Nguyệt Lão thở dài một cái rõ chán nản, nhìn ta một cái rồi lại thở dài thêm một cái nữa
" Ý ngài là......Ti Mệnh mà cũng rơi vào ái tình á, chuyện này nghe thật khó tin mà". Ta bất ngờ
" Đến giờ ta còn chẳng thể tin được, mọi chuyện giống như một vòng lặp vô tận.....mà thôi nói về chuyện của Thủy thần đi". Nguyệt Lão làm vẻ mặt hóng hớt nhìn ta
" Ngày mai ta sẽ đến hỏi Diêm Vương sao, để còn tính nữa". Đầu óc ta lúc này rối bù chẳng nghĩ được gì hết
" Hết Đèn Kết Phách bây giờ lại đến số mệnh, ngài không sợ trời phạt à thiên cơ bất khả lộ. Còn tiểu nữ kia dù ngài có giúp đỡ được nàng ta rồi tương lai sẽ như thế nào, Thủy thân ta khuyên ngài một câu nên bỏ đi thôi". Nguyệt Lão dẩu môi lắc đầu
" Chưa thử thì làm sao biết là không được, mặc dù lục phủ ngũ tạng của nàng đều đã hư hỏng nặng nhưng ít ra thì vẫn có thể khiến cho trái tim nàng còn đập như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng ấy chỉ nghĩ là thương hại nàng ấy nên mới dang tay cứu giúp thôi chứ đâu có nghĩ rằng ta thật sự không thể sống nổi khi nhìn nàng ấy ra đi một lần nữa". Ta cố gắng ngước lên để nước mắt không chảy ra
Kí ức cứ ào ào hiện về giống như những đợt sóng không ngừng xô đến ngoài biển cả, ta đã phụ Ma Kết rồi cứ trơ mắt nhìn mũi tên cướp mất mạng sống của nàng. Mặc dù kiếp ấy nàng chẳng thể thổ lộ bằng lời nhưng trong ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả, được hi sinh tính mạng của mình để cứu ta nàng ấy đã cảm thấy rất mãn nguyện
" Thái Thượng Lão Quân chắc sẽ giúp được chúng ta đấy, ngài ấy thông thạo việc điều chế linh dược linh đan còn gì. Chúng ta mang Ma Kết đến nhờ ngài ấy xem thử, trước đây nếu không có ta thì những viên Linh đơn mà Thái Thượng Lão Quân đã luyện bảy bảy bốn chín ngày đi tong hết". Nguyệt Lão lại một lần nữa giúp đỡ ta, ơn này chẳng đầu thai hai kiếp cũng chẳng thể trả hết
" Ngài đúng là vị tiên nhân phúc hậu nhất, ta biết làm thế nào để trả hết ân tình này đây". Ta quỳ rạp xuống tỏ lòng thành kính
" Vậy thì sau khi xong việc ta sẽ nói luc đấy ngài không được từ chối đâu đấy, được rồi chẳng còn sớm nữa ta đi nghỉ đây". Nguyệt Lão ngáp dài một cái rõ dài
" Tất nhiên là Thủy thần ta sẽ giúp đỡ ngài rồi, dù có xuống núi đao biển lửa Ngao Quyết ta sẽ hết mình thực hiện". Ta mở cờ trong bụng
" Ngài nói đấy nhé".
Cả đêm đó ta không thể ngủ được mắt cứ chong chong nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đến việc có thể cứu được Ma Kết dù chỉ là một cơ hội mong manh nhất thôi cũng đáng để thử lắm
Gà gáy canh năm là ta đã dậy rồi, nhanh chóng gọi Nguyệt Lão dậy đạp một đám mây lành bay đến cung Đâu Suất tại tầng trời thứ 33.
" Ôi hãy còn sớm như thế mà ngài đã vội vã đến đây rồi, chắc gì Thái Thượng Lão Quân đã dậy". Nguyệt Lão uể oải gật gù
" Dù sao thì đền sớm một chút cũng tỏ được lòng thành, biết đâu lại gây được ấn tượng tốt với ngài ấy". Ta hồi hộp chân tay cứ run bần bật
" Thái Thượng Lão Quân đoán là hai vị sẽ đến sớm nên nhanh chóng kêu tiểu tiên ra đón, xin mời hai vị..... xin mời". Cổng cung Đâu Suất từ từ mở ra hai tiểu đồng lờ đờ bước ra, chắp tay ra đằng trước hết chào Nguyệt Lão rồi lại chào ta
Ta cứ ngoan ngoãn đi theo Nguyệt Lão dù sao thì ngài ấy là chỗ thân quen với Thái Thượng Lão Quân nên đường đi nước bước trong cung Đâu Suất ngài ấy thuộc làu làu rồi, đi được một đoạn bỗng thấy có gì đó nóng nóng phả ra khiến mồ hôi hơi nước bao phủ xung quanh ta bốc khói bay lên
" Ái dà Nguyệt Lão bạn hiền của ta sớm nay đến chơi cờ với ta hả, Thủy thân lâu quá không gặp e là chuyện mà ngài định nhờ ta nên từ bỏ đi thì hơn". Chưa gì hết mà Thái Thượng Lão Quân đã từ chối giúp đỡ rồi, đúng là không kịp trở tay
" Ấy ấy bạn già đừng vội từ chối, chẳng là Thủy thần chỉ muốn hỏi ngài xem có cách nào để cứu giúp một nữ nhân phàm trần tên Hạ Ma Kết được không. Chẳng biết là người hay thú mà lại nhẫn tâm ra tay hại chính con gái của mình, đúng là quá ác quá ác". Nguyệt Lão nói đỡ cho ta
" Nguyệt Lão à ta biết là dù sao cũng nợ ngài một ân tình nhưng ta chỉ có thể cho Thủy thần một viên Hồi Thần đan này thôi, việc đoản mệnh của nữ nhân này đã được tính toán hết cả rồi.....ta không tiễn mời hai vị đi cho kẻo tai mắt khắp nơi".
Ta hoàn toàn tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top