Sát thê
" Lục Thiên Yết, suốt ngày con uống rượu như vậy chẳng giải quyết được gì hết. Chuyện cần làm bây giờ là con phải nhanh chóng lấy thêm vợ và sinh con đi nếu không gia tài này về sau phụ thân con sẽ trao hết cho mấy bà vợ nhỏ hết lúc đó thì chỉ có ra ngoài đường mà ở thôi, con có nghe ta nói gì không vậy". Ngày nào cũng như ngày ấy, mẫu thân ta luôn ca cẩm một bài ca muôn thuở bắt ta đi lấy vợ
Ta cũng chẳng có ý định lấy thêm một ai khác nữa đưa con gái nhà người ta về đây làm dâu cũng chỉ cho họ được một danh phận kế thất hèn mọn, trước đây khi đi xem tướng thầy bói phán thẳng vào mặt ta rằng ta có số sát thê tốt nhất thì nên cẩn trọng trong việc lấy vợ sinh con.
Cũng chỉ vì không coi trọng những lời nói đó mà Lâm Yên người vợ mà ta giành trọn trái tim cũng đã ra đi, nàng ấy mới về Lục gia chưa được hai tháng thì bệnh nặng rồi qua đời. Yên nhi ra đi lặng lẽ nên để lại trong lòng ta rất nhiều nỗi đau cộng thêm sự dằn vặt không nguôi, mới chưa đầy 49 ngày của nàng ấy mà mẫu thâ ta đã rục rịch chuẩn bị cho ta lấy thêm vợ.
Chỉ vì sợ rằng gia sản của cha ta sẽ giành hết cho vợ bé bên mẫu thân mới vội vã đến như vậy, nhưng nếu ta lấy ai đó rồi họ lại cũng chết như Lâm Yên thì làm sao. Trước hết thì ta vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật rằng nàng ấy đã bỏ ta mà đi, còn sau đó là ta không muốn có ai phải chết oan vì ta
" Ta đã chọn cho con một mối rất được, gia đình họ cũng khó khăn suốt ngày phải mượn nợ rồi họ đến siết nhà cũng có tiền trả. Nên ta đã đề nghị rằng cho tiểu nữ nhà họ lấy con, ta sẽ trả hết nợ nần cho họ". Ta không ngờ mẫu thân lại nghĩ đến bước này
" Con sẽ không để ai chết như Lâm Yên nữa, nàng ấy mộ còn chưa xanh cỏ mẫu thân đã bắt con đi lấy vợ khác. Rồi gia đình nàng sẽ phải đối diện với những lời ra tiếng lại của những người độc mồm độc miệng như thế nào đây". Ta chau mày thể hiện một thái độ phản đối, không thể chấp nhận được việc mà mẫu thân ta đang làm
" Ấu trĩ, con nghĩ con thông minh hơn ta hay sao? Cha con đang rất muốn có người nỗi dõi tông đường, nếu con không nhanh chân thì con sẽ hối hận". Mẫu thân rít lên
" Hối hận, điều con hối hận nhất bây giờ là tại sao không ở vậy đến hết đời đừng liên luyh đến ai nữa hết. Mẫu thân con đã quyết ở vậy đến già rồi, nên người đừng ép con nữa". Ta vùng vằng bỏ đi
" Muộn rồi sớm biết con đã từ chối nên ta đã chuẩn bị đâu ra đó của hồi môn mang sang nhà gái rồi, chỉ mai kia thôi con bé sẽ làm dâu Lục gia. Con đừng lo về vấn đề mà thầy bói nói trước đây, ta có cách giải hạn cho con rồi nên con chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên đây chờ ngày thành hôn" Dứt lời tôi thấy mọi thứ quay cuồng, trời đất chao đảo. Hình như là thuốc ngủ, thì ra ngày hôm nay mẫu thân muốn ăn cơm cùng ta chỉ là để thực hiện điều này
Ta đổ gục xuống nền đất, cơ thể ta được hai người làm lực điền nhất khuân lên trên giường. Sau đó mẫu thân còn dặn dò cẩn thận là phải canh trừng ta thật kĩ càng, chỉ được mang cơm và nước vào còn những việc khác sẽ tính sau.
Ta không ngờ rằng mẫu thân ta lại làm như vậy mặc dù ta là con ruột của người nhưng cũng chỉ vì ham muốn tài sản và không muốn thua những cô vợ nhỏ của phụ thân nên có vẻ lần này người sẽ làm đến cùng, Lâm Yên nàng có thể giúp ta được không? Ta không thể sống thế này mãi và cũng như là không thể cho bất cứ người con gái xấu số nào lấy phải ta nữa, nàng có thể chỉ cho ta một con đường nào đó đúng nhất không bây giờ đầu óc ta rối lắm không nghĩ được gì nữa
Hay là tìm đến caia chết nhỉ, một cái chết nhẹ nhàng yên bình lúc đó ta có thể ở bên Lâm Yên mãi mãi không xa rời. Nhưng nếu làm như vậy mẫu thân sẽ đau lòng lắm, tôi thì trốn đi mặc dù cách này cũng không khả thi lắm bởi vì từ trong ra ngoài Lục gia có rất nhiều người canh gác ngày đêm.
Ta chỉ có khung cửa sổ bầu bạn, mỗi ngày đều có một chú chim oanh đến hót bên bậu cửa phòng ta. Nó líu lo từ sớm đến chiều tà chắc là đang muốn động viên tinh thần cho ta đây mà, rồi nhiều đêm ta còn mơ thấy một ông lão dâu tóc bạc phơ đưa cho ta một sợi dây màu đỏ tuyệt đẹp ông nói chỉ cần đeo sợi này thì mọi việc mà ta đang lo nghĩ đều sẽ biến mất.
" Thiếu gia, phu nhân dặn nô tì ở đây để đưa chuẩn bị hỉ phục cho thiếu gia. Người đừng chống cự vô ích mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó rồi, đó là lời mà phu nhân muốn chuyển đến thiếu gia" Hai hôm sau Tiểu Liên người bên cạnh hầu cận mẫu thân ta dắt theo một người khác đến phòng ta nói là sẽ cần số đo của ta để còn may đồ, tính cả đâu ra đó rồi thì ta còn có thể làm gì khác. Tiếc là chỉ thương cho cô nương xấu số kia, lấy ta thì cũng lắm cũng sẽ có số phận giống như Lâm Yên thôi.
Ta chỉ đành ngậm ngùi làm theo những gì mẫu thân ta đang dự tính, may đồ rồi sửa sang lại phòng tân hôn trang hoàng lại Lục gia để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất chu toàn.
Buổi tối trước ngày đón dâu một lễ đàn cầu may đã được diễn ra ngay giữa nhà chính, tiếng mõ rồi tiếng thần chú cứ thi nhau kêu lên trong đêm. Mọi người rì rầm với nhau là đây là lễ giải hạn nếu trước hôm chuẩn bị hôn sự mà thực hiện lễ đàn này thì vận xui rủi sẽ giảm xuống một nửa, rồi sau đó lại phải làm thêm một vài lần như vậy nữa.
Tiếng trống tưng bừng
Tiếng pháo hoa nổ đì đùng
Tiếng người nói xôn xao khắp Lục gia
Lần này mẫu thân mời rất nhiều khách đến dự, mới tờ mờ sáng ta đã phải mặc hỉ phục và cứ ngồi đấy chờ đến giờ lành rồi bước ra làm lễ.
Trông ta đâu khác gì một con rối vô tri vô giác, để mặc cho người khác di chuyển và điều khiển theo ý thích thật thì thật đáng mặt nam nhi
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Tân lang tân nương vào động phòng
Vậy là ta đã có thêm một người vợ nữa
Trong sự chúc phúc của mọi người
Lục gia lại có thêm một nàng dâu mới
Một bộ hỉ phục xinh xắn, ta đoán chắc là cô nương này cũng còn nhỏ rồi đằng sau tấm lụa đỏ kia là là một sự ngây thơ không biết được rằng một tương lai tăm tối, đau khổ đang chờ đợi mình phía trước.
Nàng ấy chắc chắn không biết cái chết sẽ đến nhanh như thế nào, rồi lại giống Lâm Yên ta lại phải đội khăn tang thắp một nén hương lên mộ phần của nàng
" Đa tạ phu nhân và thiếu gia đã cho gia đình tiểu nữ một cơ hội sống, nếu như có thể làm được gì cho Lục gia tiểu nữ sẽ cố gắng hết mình. Sống chết vì Lục gia cho đến chết cũng trở thành ma của Lục gia" Sao một cô nương bé nhỏ lại có thể nói được những lời như vậy nhỉ, nửa đùa nửa thật
" Cô nương ta chưa biết quý danh của của cô, yên tâm đi cô ở Lục gia thì tương lai cô cũng như gia đình cô sẽ có tương lai tốt đẹp" Ta thở dài
" Song Tử, còn ngài thì sao? Chúng ta đã là vợ chồng rồi vậy mà ta cũng chưa biết tên của ngài, cũng phải thôi chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào" Cô nương đó đang cười nhưng ta nhận ra đó là một nụ cười chua chát đến cay đắng, đây không khác gì là một cuộc hôn nhân sắp đặt
" Thiên Yết, cứ tự nhiên như ở nhà. Nếu có ai làm khó làm dễ gì thì cô đừng sợ cứ việc nói với ta, dù sao thì chức danh cô cũng lớn hơn những người làm tại Lục gia này" Ta đứng dậy đi về phía chiếc bàn có rất nhiều bánh kẹo đủ màu sắc kích thước
" Đa tạ thiếu gia, tôi có thể bỏ tấm khăn này ra được chứ". Chắc là khó chịu lắm, cô ấy đã đeo từ sáng đến giờ rồi còn gì
" Tùy cô, chắc cô cũng đói rồi lại đây ăn với tôi luôn đi". Ta rót hai chén rượu để một cho ta một cho cô nương kia đang loay hoay để gỡ chiếc khăn che mặt cũng như một đống trang sức đang đeo kín người, cô ấy có dáng người nhỏ nhắn đôi mắt to tròn long lanh cùng với nụ cười tươi tắn lúc nào cũng thường trực trên môi
" Nhẹ hết cả người, tôi đói sáng giờ rồi. Thiếu gia cứ uống đi tôi khôg biết uống, ui cha chưa bao giờ tôi được ăn những loại bánh trong đẹp thế này". Từ chối uống rượu cùng tôi, cô ấy có vẻ hứng thú với đồ ăn hơn
" Ta có thể hỏi cô là tại sao cô lại đồng ý lấy ta không, nếu khó quá thì không cần trả lời ngay đâu". Chẳng hiểu sao ta cứ thắc mắc câu hỏi này ở trong đầu
" Vì tiền, tôi là một người thực dụng chỉ cần tiền để lo cho cha mẹ. Tôi mang ơn họ mà, chẳng phải là máu mủ ruột già gì mà họ vẫn nuôi tôi suốt mười mấy năm nay". Cô ấy vừa ăn bánh vừa nói, thẳng thắn đến lạ lùng cô ấy còn kể chuyện theo một cách rất vui vẻ nữa là khác
" Tôi cũng nghe mẫu thân nói qua về gia cảnh của cô rồi, nhưng tôi không nghĩ nó lại bi kịch như vậy". Ta thở dài
" Buồn mãi thì làm được gì, phải biết vươn lên vì tương lai tôi cũng nghe mọi người nói về ngài rồi. Một đời vợ và còn lớn tuổi nữa, hahaha không sao đâu tôi rất đơn giản tôi không cầu kì đâu". Đúng là một cô nương có khí phách
" Cô ăn xong thì cứ lên giường mà nghỉ ngơi, mệt cả ngày rồi tôi sẽ nằm ở dưới nền". Nói là làm tôi đứng dậy ném một cái gối trên giường xuống đất
" Ấy ấy, để tôi nằm đất cho. Giường êm nệm ấm không quen, làm ơn thổi nến dùm tôi". Như sợ ta lấy mất chỗ tốt, Song Tử nằm kềnh lên chiếc gối đặt dưới đất ngáy o o luôn được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top