Sát hại
An Hoa một cô nương đáng thương không nhà không cửa không người thân thích may mắn được Châu Quan nhận làm nghĩa nữ, mặc dù dáng vẻ có hơi nhỏ nhắn yếu đuối nhưng việc gì cũng xông xáo làm bằng được
Thiên Bình vẫn còn đề phòng muội ấy lắm, nhưng ta thì lại khác thấy muội ấy rất được việc lại còn chăm chỉ nữa.
" Huynh đừng có lơ là cảnh giác,đây cũng có thể là một cái bẫy do có người ganh tị với chúng ta đấy". Thiên Bình nhắc nhở ta
" Muội cứ làm quá lên, Hoa Nhi không phải là người như vậy đâu". Ta phản bác
" Dặn không thừa đâu, mà hôm nay mọi người định diễn vở gì vậy" Thiên Bình tò mò khi thấy ta trang điểm khác mọi lần
"Đây là Đỗ Lệ Nương của vở Mẫu đơn đình, ta với đoàn mới tập cách đây không lâu. Bây giờ mang ra diễn thử cho quan khách gần xa xem, muội thấy thế nào". Ta đang hóa trang thành một nhân vật trước đây ta chưa từng diễn, nó là một trong những vở kịch nổi tiếng
" Huyng tài thật đấy nhiều thoại như vậy mà cũng nhớ được, lại còn diễn như xuất quỷ nhập thần nữa..... tại hạ bái phục bái phục" Thiên Bình chắp hai tay
" Ôi chuyện thường thôi, dù sao thì nó giống như là ngấm vào trong máu huynh rồi. Có chuyện này ta muốn bàn với muội, một tháng nữa Lạc Xuân lâu sẽ có vở kịch Truyền thuyết Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ muội thấy thế nào" Ta hỏi ý kiến Thiên Binhc
" Cũng được tất cả do huynh quyết, khoan đã cả đoàn cũng chỉ có năm nữ cả thảy, ở đâu mà bảy người như huynh nói". Thiên Bình giơ bàn tay lên tính thử
" Muội sai rồi, còn muội với An Hoa nữa còn gì. Đủ thất tiên nữ luôn huynh tính cả rồi, dù sao thì sắp tới đây cũng đến sinh thần của Châu trưởng quầy nên Cảnh Mục muốn tạo một tiết mục thật xuất sắc". Ta gõ vào trán Thiên Bình
" Gì chứ....thôi...thôi muội không tham gia đâu, váy vóc rồi thì phấn son nữa rắc rối lắm". Thiên Bình nhanh chóng từ chối
" Đây là một ngày rất đặc biệt, muội hãy vì Châu Quan một lần được không. Sinh thần lần này phải thật hoành tráng, nhớ lúc trước chúng ta lang thang khắp chốn nếu không có Lạc Xuân lâu thu nhận thì bây giờ chắc gia nhập Cái Bang hội rồi" Ta cố gắng thuyết phục muội ấy tham gia
" Nhưng muội không biết hát hay diễn, bao nhiêu ánh mắt nhìn lên muội ngại lắm". Thiên Bình vốn là một nữ hảo hán ai mà ngờ lại nhát khi đứng trước người lạ như vậy
" Không sao đâu, chủ yếu là khiến cho Châu Quan vui vẻ thôi. Đừng có mà nói gì về việc chúng ta tổ chức sinh thần cho ông ấy đấy nhé" Ta dặn dò
" Biết rồi mà, muội sẽ không hé môi nửa lời" Thiên Bình đưa hai ngón tay lên cao
Thế là với kế hoạch đã định sẵn, ta Thiên Bình An Hoa và năm thành viên nữ trong đoàn sẽ tập cho vở Truyền thuyết Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ để chuẩn bị cho tiệc sinh thần của Châu Quan
Đầu tiên để chọn vai diễn phù hợp với bản thân trước, ai ai cũng háo hức trước phần phân vai
Ngữ Tịch tỷ tỷ là người lớn nhất trong đoàn nên vai Đại công chúa Hồng Nhi
Người tiếp theo là Linh Châu vào vai Nhị công chúa Tranh Nhi
Ngữ Tịch vai Tam công chúa Hoàng Nhi
Mộng Đình tỷ vào vai Tứ công chúa Lục Nhi và Mộng Khiết muội sẽ vào Ngũ công chúa Thanh Nhi
Còn đúng hai công chúa nữa nhưng vẫn không tài nào chọn được, Thiên Bình muốn được vào vai Lục công chúa nhưng An Hoa cũng thích vai này. Mọi người trong đoàn cũng thấy vai mà Thiên Bình hợp nhất chính là Thất công chúa, nếu nói trắng ra thì Hoa Nhi diễn cảnh tình cảm thì chưa đủ chín chắn lắm
Ngậm ngùi nhận vai Thất công chúa Tử Nhi còn nghiễm nhiên An Hoa sẽ vào vai Lục công chúa Lam Nhi, Đổng Vĩnh sẽ do Song Ngư ta thủ vai
Cảnh Mục sẽ có trách nhiệm đi tìm những thước vải nhiều màu sắc để nay tiên y, còn ta cứ mặc bộ đồ thường ngày hay làm bếp của huynh ấy là vừa như in
" Mọi người nghỉ tay ăn cơm đi, hôm nay đích thân ta làm đồ ăn đó. Đây là những món ăn trong thực đơn cũ hi vọng mọi người sẽ thích, lâu lắm rồi ta không động vào bếp núc chắc tay nghề cũng lụt đi ít nhiều rồi". Châu Quan hôm nay vui sướng đến lạ
" Ừm.....ngài cũng biết nấu ăn sao, liệu có ăn được không?." Cảnh Mục tự tin khi bản thân huynh ấy đã bên cạnh Châu trưởng quầy lâu nhất, chưa bao giờ thấy ngài ấy nấu ăn
" Tất nhiên là không phải hàng thượng phẩm thì trung phẩm vậy, ăn nhiều để có sức luyện tập và làm việc....đừng có biếng ăn như Thiên Bình" Ông ấy gắp cho Thiên Bình một con con tôm rất to
" Ơ kìa sao ngài không ăn, đưa cho con làm gì.....dù sao thì con cũng không thích ăn tôm lắm" Ta biết muội ấy chỉ cố tình nói thế để gắp ngược con tôm đó Châu trưởng quầy thôi
" Ngon lắm mọi người ăn thử đi,chẳng thua kém gì những đầu bếp ngon nhất hoàng cung đâu". Thiên Cẩu tấm tắc khen, vị sư huynh này là đầu bếp khá nổi tiếng ở phía Đông nên huynh ấy khen món ăn của Châu trưởng quầy thì không thể sai được
****
Mùi vị này đúng là không thể chê một li nào cả, những loại gia vị được ướp rất đều và thấm vào từng thớ thịt. Khi nuốt vào những hương thơm ấy vẫn cứ đọng lại mãi nơi khoang miệng lưu luyến không rời, đúng làm cho người ta mê đắm khó phai
" Món này tên là gì vậy Châu trưởng quầy, con có thể xin ngài công thức không?" Một đầu bếp trẻ tuổi muốn được học hỏi khinh nghiệm của ông
" Để ta nhớ lại xem, Lý Ngư Thụ Hưởng.....lâu lắm rồi ta mới nấu lại món này may là cũng vẫn còn rất được". Châu Quan thở phào vì mọi người đều tấm tắc khen
" Thế còn món này" Ta thích thú với một món ăn được đựng trong thố đất, nó rất béo bùi nhưng ăn bao nhiêu cũng không ngán
" Kê Đản Hồng Lô, món này vua chúa rất bổ vì không chỉ có trứng thôi đâu bên trong còn có rất nhiều loại rau củ khoai tây, cà rốt, đậu....sau khi chọn những nguyên liệu trên thì được đun bằng than hồng liu riu" Châu Quan kể chi tiết cách chế biến
" Món này nữa cha, con thích món này" An Hoa chỉ tay vào một món ăn trong chẳng có hình thù gì nó đen xì nhưng bên trong lại vô cùng thơm, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong
" Vô Vị Thổ Liên, món nay là do nương tử ta chỉ ta làm con thích thì khi nào con muốn ăn ta sẽ nấu cho con". Châu Quan xoa đầu An Hoa đầy yêu thương
" Biết được nhiều món như thế này không phải là người tầm thường, Châu trưởng quầy ông sẽ kể cho mọi người nghe về thân phận thật của mình chứ". Thiên Bình buông đũa xuống
" Tất nhiên rồi, hôm nay ta thấy là một ngày rất thích hợp để ta nói sự thật cho mọi người biết" Châu Quan thở dài, tiện tay rót một ly rượu tu ực một cái
Ta dựt tay áo của Thiên Bình, muội ấy đang chuẩn bị phá hỏng một bữa ăn tuyệt vời
" Đi theo ngài đã lâu nhưng mà ngài chưa từng kể cho tôi nghe về quá khứ của ngài, tôi cứ tưởng ngài coi tôi như người thân chứ". Cảnh Mục có vẻ buồn nhưng không thể hiện ra ngoài
" Nó chẳng có gì thú vị cả, kể làm gì chứ....nói ra ta cảm thấy rất tự ái". Châu Quan bắt đầu câu chuyện bằng phần mở đầu rất cũ
Xưa....rất xưa
Châu Quan là ngự trù nổi tiếng nhất nhì hoàng cung, tên thật của ông là Châu Sâm Hách
Ông được mọi người yêu mến với tài nghệ nấu ăn thần sầu quỷ khóc, từ những khó tính nhất cũng nhanh chóng bị "ông thu phục"
Châu Quan có một người bạn thân nối khố tên Yên Chung cũng nổi tiếng với khả năng nấu nương đỉnh cao, hai người là một đôi song kiếm hợp bích nhất nhì kinh thành bấy giờ
Nhưng với những công thức mới mẻ và thú vị Yên Chung đã nhanh chóng vượt mặt Châu Quan, không thểt chịu thua vào một đêm trời không trăng không sao do lòng đố kị che mờ mắt ông đã phóng hỏa khiến cho người bạn thân cũng như đối thủ số một của mình chìm trong biển lửa
Đương nhiên do cắn dứt lương tâm ông nhanh chóng dí đầu thú và xin cáo biệt về quê, tại đây ông cũng gặp gỡ và nên duyên với một cô nương tên Đào Thị. Họ chung sống với nhau rất lâu nhưng không có con, lỗi là do ông bị vô sinh nên không thể hoàn thành tâm nguyện là được làm mẹ của Đào Thị
Rồi đau đớn hơn khi Đào Thị mắc bệnh nan y thuốc thang đến mấy cũng không gỉam, bởi vì biết bản thân sẽ làm gánh nặng cho ông Đào Thị đã viết di thư và tự thiêu chết chính mình
Vậy là Yên Chung ở dưới suối vàng không thể siêu thoát nên muốn bắt ông phải trả giá cho chính hành động thiếu suy nghĩ của mình, mãi mãi không có bên cạnh và nếu được thì chết trong sự đau đớn hối hận thì tốt hơn
" Chuyện cũ thì không nên nhớ lại làm gì, ngài cũng đừng quá tự trách bản thân mình....ai cũng có lúc làm sai". Ta trấn an Châu trưởng quầy
" Ta đang từng ngày trả giá cho những lỗi lầm của bản thân, cả đời này ta có lỗi với Yên Chung và Đào Thị" Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khóe mắt của ông, trong ông lúc này vô cùng cô đơn mặc dù bên cạnh rất nhiều người nhưng sự lạc lõng vẫn luôn thường trực ở đâu đó
" Ừm muộn rồi, để con đưa cha đi ngủ...muội sẽ ra để phụ mọi người dọn dẹp sau". An Hoa nhẹ nhàng đỡ cha nuôi dậy rồi đưa ông ấy lên lầu nghỉ ngơi
Mọi người thi nhau phụ một chân một tay để dọn dẹp bàn ăn, đóng cửa rồi ai về phòng của người ấy nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả
~ Ah....a......ah ~
Tiếng hét của Cảnh Mục làm náo loạn không gian yên tĩnh vốn có của mang đêm, mọi người vội vàng đến kiểm tra
" Châu....Châu trưởng quầy". Ta lịm người khi thấy Châu Quan treo mình tự vẫn trên thanh xà ngang trong phòng mình, ngài ấy đã tắc thở từ lâu khi Cảnh Mục đưa xác của ông ấy xuống
" Cha ơi....cha sao cha bỏ con cha ơi". An Hoa vừa khóc vừa lay lay thân hình của người cha nuôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top