Quá nhiều rắc rối
" Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung, lâu lắm không gặp".
" Nguyệt Lão, sao hôm nay ngài có nhã hứng đến thăm bọn ta thế ".
" Đúng vậy đấy, nhưng chắc phải có chuyện gì thì ngài mới có mặt ở đây đúng chứ. Mà hai con tiểu yêu đứng bên cạnh ngài kia là ai, để ta đâm một nhát cho nó hồn siêu phách tán".
" Xin hai vị môn thần bớt giận, tiểu nữ là một tiểu yêu nhưng trước đến giờ chưa hại ai ăn chay niệm phật đường đường chính chính đi theo con đường chính đạo".
" Đúng ạ, xin hai vị môn thần hãy bớt giận".
" Hai ngài có thể có ta nói chuyện một lát không, chuyện này rất là phức tạp cần phải có sự giúp sức của hai ngài mới được"
" Ngài cứ nói đi để ta xem như thế nào đã, để ta làm kết giới đã".
Trên đây là cuộc hội thoại giữa ta cùng với hai tiểu yêu và hai vị môn thần trông coi cổng lục cung, ta không ngờ rằng chuyện này lại đi đến bước này.
Ta là Nguyệt Lão áo xanh được giao nhiệm vụ ở phía Đông, đang yên đang lành thì bị hai con tiểu yêu này bắt cóc
Nhưng sau khi nghe rõ mọi chuyện thì ta mới biết rằng hai con tiểu yêu này là người mà tìm kiếm, Chu Kim Ngưu và Hoàng Xử Nữ đều có tên trong cuộn giấy da
Nửa kia của hai nha đầu này đang ở bên trong Hoàng Cung muốn vào được bên trong thì ta phải thương lượng với 2 vị môn thần Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo, hai vị thần này có nhiệm vụ bảo vệ lục cung khỏi yêu ma quỷ quái. Nên nếu Xử Nữ và Kim Ngưu muốn yên ổn thì phải thông qua hai người này
" Ồ thì ra chuyện là như vậy, tôi không nghĩ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế đâu". Uất Trì Cung vuốt chòm râu
" Thế thì ta mới nhờ hai vị, hai vị có thể giơ cao đánh khẽ cho hai con tiểu yêu này vào bên trong cung được không". Ta khẩn khoản
" Để ta nghĩ xem đã, nếu như cho hai nha đầu kia bước vào hậu cung sẽ phạm Thiên quy ta cũng không có gan quyết định mọi việc". Tần Thúc Bảo có vẻ lưỡng lự
" Ngài không giúp đỡ thì đế cuối cùng hai con tiểu yêu này cũng sẽ có cách vào bên trong thôi, ngài có nhìn thấy sợi chỉ đỏ buộc ở cổ chân chúng không". Ta chỉ tay về phía Kim Ngưu và Xử Nữ vẫn đang ngồi đợi ở ngoài cửa
" Duyên số đã định rồi thôi Tần Thúc Bảo huynh chiếu cố cho hai tiểu yêu này, ta thấy chúng cũng hiền lành lương thiện không có sát khí đâu". Uất Trì Cung cũng là người dễ chịu nên ngài ấy đã cho ta một phiếu đồng ý
" Được rồi vậy ngài đưa cho hai con tiểu yêu kim bài này đi, đi ra vào cung thoải mái. Nhưng nếu mà làm mất thì ta sẽ không cho phép bước chân vào lục cung đâu nghe chưa, Nguyệt Lão đã có lời thì ta cũng sẽ xem xét dù gì thì cũng nể tình bằng hữu bấy lâu". Tần Thúc Bảo hóa phép trên tay hai kim bài màu bạc sáng lấp lánh
Sau khi đã bàn bạc xong câu chuyện ta gọi hai tiểu yêu đến báo tin, giờ thì nhìn kĩ hai nha đầu này cũng rất được nét nào ra nét nấy
" Sao rồi, hai vị môn thần nói sao". Kim Ngưu sốt ruột
" Nếu mà không được thì để tỷ muội tôi tìm cách khác, thật sự cảm ơn ngài đã giúp đỡ". Xử Nữ thở dài
" Đây là Kim Bài nếu có được nó thì hai ngươi có thể ra vào cung thoải mái, nhưng nếu mà lỡ làm mất thì ta không giúp được nữa đâu nhé". Ta đưa kim bài cho Kim Ngưu và Xử Nữ
" Vậy thì tỷ muội tiểu nữ sẽ được vào cung sao, nhưng không danh không phận thì liệu sẽ được ngài ấy để mắt sao". Hoàng Cung đang tuyển tú, nên không có tên trong danh sách ứng tuyển thì không thể có cơ hội gặp ngài ấy
" Vậy thì một mình tỷ ghi danh là được, muội sẽ làm nha hoàn bên cạnh chăm sóc cho tỷ". Xử Nữ cười toe toét
" Ta cứ nghĩ hai tỷ muội ta nếu vào cùng sẽ được cùng nhau hưởng phúc, vậy thì thiệt cho muội quá . Mặc dù không phải tỷ muội ruột nhưng lại thân thiết thâm tình thật khiến cho ta phải mủi lòng
" Không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu, nên là tỷ đừng nghĩ nhiều làm gì nữa". Xử Nữ chau mày
" Đợi ta ở đây một lát, ta sẽ thêm tên cô vào danh sách ghi danh". Nói rồi ta biến thành một chú bướm cải bay vào hoàng cung
Ta sẽ cho nha đầu Kim Ngưu một thân phận đài các, trâm anh thế phiệt một chút. Chu Kim Ngưu quận chúa nước láng giềng là được, chỉ cần viết vào đâu là có thể ngụy tạo thân thế được rồi
Ta bay một vòng quanh Ngự Hoa Viên để tìm kiếm sợi tơ hồng mà ta đã tạo ra, thì nó dừng lại trước cổng của phi tần. Lôi cuộn giấy gia kiểm tra thì nửa kia của Kim Ngưu là một nam nhân tên Vương Nhân Mã còn Xử Nữ là một nam nhân tên Triệu Bạch Dương, nói chung là đã yên tâm 7 phần rồi
" Mọi chuyện ổn thỏa rồi, ngươi hãy ngồi trên xe ngựa này vào cung tuyển tú. Ngươi không còn là một con thỏ tinh nữa mà là Chu Quận Chúa nước láng giềng rõ chưa, còn ngươi là nha hoàn thân cận bên quận chúa". Ta hóa phép cho hai nha đầu có một chiếc xe ngựa với người đánh xe và rất nhiều lính khênh đồ đi theo
" Đa tạ, Nguyệt Lão". Kim Ngưu và Xử Nữ quỳ xuống
" Ấy ấy trách nhiệm của ta mà hai ngươi đừng có như vậy, còn nữa đây là Cung Linh Yểm Huyết chỉ cần hai ngươi gặp khó khăn thì ta sẽ xuất hiện tương trợ. Nhớ lời ta an phận và đừng gây rắc rối, đi đi không lại muộn mất". Trông ta không khác gì một người cha đang tiễn đứa con gái cưng đi về nhà chồng, mặc dù cũng vẫn còn lo lắng lắm nhưng nếu như ông trời đã sắp xếp như vậy thì ta cứ thuận theo là ổn
******
Vậy ta đúng một còn một cặp đôi nữa thôi vậy mà tìm khắp bốn bể năm châu cũng không ra, ta cũng ta thu hồi lại ba Nguyệt Lão áo xanh tím đỏ lại.
Thuật tìm người của ta cứ loanh quanh một chỗ, loạn cào cào hết cả lên chẳng biết đường nào mà lần nữa
" Bắt lấy nó, ném nó xuống sông con ác phụ". Bên kia sông có tiếng người
" Không phải đâu, tôi không phải là ác phụ xin dân làng hãy tha cho mẹ con tôi". Một người phụ nữ đang ôm bụng bầu khóc lóc rất thảm thiết
" Mày đã có chồng rồi mà lại còn tằng tịu với người đàn ông khác, rồi nó còn giết con trai tôi nữa. Nhà tôi thật vô phúc khi có cô về làm dâu, ôi con trai ơi con ở trên trời có linh thiêng thì hãy về đây bẻ cổ con độc phụ này đi". Lại thêm một người phụ nữ khác nhưng lớn tuổi hơn cũng gào khóc thảm thiết không kém
" Bỏ nó vào sọt ném nó xuống sông đi".
" Đúng đấy"
" Con ác phụ, chết đi"
Mọi người xung quanh ném trứng ném rau còn có người ném luôn cả đá vào người thai phụ kia, máu từ phần trán cứ thế chảy ra nhuộm đỏ y phục trông đến thương tâm
" Mẹ ơi, mẹ xin mẹ hãy thương con với con đang mang trong mình cốt nhục của Ôn gia mà mẹ ơi". Thai phu mặc dù bị thương nhưng vẫn quỳ xuống dập đầu xin tha
" Ai mà biết được nó liệu có phải là cháu chắt Ôn gia hay không, đừng nhiều lời mà làm gì mau mau ném nó xuống sông đi" Lão phu nhân kia cứ thế quay lưng đi, để lại thai phụ đang chống cự thoát khỏi những thanh niên lực điền đang cố nhét cô vào trong một cái sọt bé tí tẹo
Chưa hết, họ còn bỏ thêm đá rồi dùng dây thừng quấn chặt miệng sọt để cho thai phụ kia không thể vùng vẫy thoát ra được. Sao cùng là con người với nhau lại dã man như vậy, trời cao lại một lần nữa bỏ rơi một sinh mệnh đáng thương
Nước dưới sông văng lên tung tóe, thai phụ kia đã chìm xuống lòng sông sâu. Sau một hồi cố gắng thì chắc thai phụ kia cũng kiệt sức mất rồi, mặt sông lại yên ả như chưa có chuyện gì vừa xảy ra
Là ai có thể đứng nhìn chứ sao ta lại đứng yên nhìn một thai phụ chết oan uổng như vậy được, đợi cho dân làng về hết ta mới chạy lại mé sông đó cốt để cứu thai phụ kia
Ta tháo hết những sợi dây đang quấn quanh chiếc sọt, lôi hết những viên đá to ra ngoài thì cuối cùng ta cũng thấy được thai phụ đáng thương ấy
"Cứu.....cứu....con...
tôi". Cứ những tưởng là thai phụ ấy đã tắc thở nhưng không bà ấy vẫn còn sức để thều thào vài lời trăn trối cuối cùng
Oe....oe....oe
Tiếng khóc đau thương của đứa bé đã khiến cho ta ngậm ngùi chua xót, cũng may là đứa bé không sao. Chỉ có người mẹ là không thể qua khỏi do đã cạn kiệt sức lực, nhưng điều gì một điều phi thường nào đó đã giữ được đứa trẻ lại trên cõi trần này
" Nguyệt Lão, xin ngài hãy chăm lo con cho tôi. Tôi biết là số phận đã sắp đặt cho tôi chết trước khi được nhìn mặt con, tôi đã phải giành giật với thần chết để cứu lấy con mình". Đó là những lời cuối cùng của người mẹ khi linh hồn của bà đã được Hắc Bạch Vô Thường đưa về địa phủ
Ta bế đứa bé trên tay là con gái, một tiểu nha đầu bụ bẫm dễ thương. Ta cũng phải nghĩ cho bé một cái tên chứ nhỉ cây cỏ còn có tên thì sao mà con người lại không có tên được chứ, giờ đầu óc ta rất rối nên ta chẳng nghĩ được gì hết
Nhưng ta phải nuôi con như thế nào đây, ta chỉ là một vị thần se duyên ta không biết các chăm sóc trẻ con hay nuôi dậy một đứa trẻ làm sao cho nó lớn lên ngoan ngoãn nghe lời
" Ông ơi tôi nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con, tại sao lại có tiếng khóc của trẻ con vào giờ này được". Tiếng khóc đòi ăn của đứa bé đã thành công tạo được sự chú ý với hai vợ chồng tiều phu
" Ôi con ai đây hả mình, ngoan ngoan nào ta thương ta thương". Người vợ ôm lấy đứa bé trên tay vỗ về
" Chắc là có người để con bé ở lại đây, ai lại ác độc như vậy". Người chồng tặc lưỡi
" Giờ sao hả mình, em không nỡ để một đứa bé ở nơi khỉ ho cò gáy nguy hiểm thế này được". Người vợ nhìn chồng
" Thôi thì cứ mang đứa bé này về trước hẵng tính sau chứ tôi là tôi không yên tâm lắm, con về với vợ chồng ta nhé". Và thế là đứa bé được vợ chồng tiều phu mang về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top