Người đứng sau mọi chuyện
Ta Nguyệt Lão áo tím đã đến phía Bắc nơi có Thường Hạ Quốc, nghe thôi mọi người cũng đã biết nơi đây 4 mùa đều là mùa hạ. Mặc dù thời tiết có oi bức nhưng nơi đây có rất nhiều cây cổ thụ khổng lồ tỏa bóng mát khắp nơi, ngoài ra ở đây cũng có rất nhiều món ăn rất ngon phù hợp với cái thời tiết sáng thì nóng chảy mỡ tối thì lạnh thấu xương
Mặc dù biết rằng nhân gian 4 mùa trù phú nhưng ta chưa thấy nơi nào lạ đời như ở đây cả, ấy chết quên nhiệm vụ chính ta đã theo dấu hiệu của thuật tìm người và đến đây nhưng không tài nào tìm thấy bất cứ manh mối nào dù chỉ là nhỏ nhất
Như mọi lần ta lại đi theo dấu vết mà thuật tìm người để lại, nó dẫn đến một con suối bên trong một cánh rừng xanh mát. Chẳng hiểu nó có vấn đề gì mà cứ nhấp nháy liên tục ở một chỗ nhưng cứ đi quanh quẩn khắp chỗ đấy vẫn không thấy là không thấy
" Nguyệt Lão, ngài đến thăm ta đó sao". Một giọng nói của một nam nhân vang lên đều đều, hình như phát ra bên dưới dòng suối
" Cho hỏi là thần thánh phương nào, Nguyệt Lão xin được diện kiến". Ta đưa tay ra trước ngực để thể hiện sự tôn trọng đáng có
" Ngài đừng làm thế tổn thọ ta quá, Nguyệt Lão ngài còn nhớ ta là ai không?". Đột nhiên xuất hiện trước mặt ta một nam nhân tuấn tú, mang nét dũng mãnh của loài rồng
" Thủy thần đại nhân, ngọn gió nào đưa ngài đến đây". Đây là một tân thủy thần ta đã từng gặp tại hội Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương
" Ta là thủy thần của Thường Hạ Quốc mà, ta mới được bổ nhiệm cao quản nơi đây. Mong Nguyệt Lão đừng trách ta tiếp đón chưa chu đáo, vì nhân gian quá nhiều việc phải giải quyết". Nói sơ qua về nhân vật này, đây là một trong những đứa con của Nam Hải Long Vương tên Ngao Quyết. Sau khi lịch kiếp thì trở thành thượng thần và đương nhiên được phong làm thủy thần nhưng ta không nghĩ lại được gặp người quen cũ tại đây, đúng là trái đất tròn
" Vậy thì chúc mừng ngài, lão phải đi rồi nên là để bữa khác chúng ta hàn huyên tâm sự sau". Ta phải nhanh chóng tìm cặp đôi mà ta đã se duyên
" Nguyệt Lão, tôi mong là ngài sẽ xuống Thủy Trung phủ uống với ta vài ly. Thật ra thì ta cũng có chuyện muốn bàn với ngài nên xin ngài đừng từ chối". Thủy thần ngỏ lời
" Ấy ấy ta chừa rồi, ta sẽ không động vào một giọt rượu nào nữa ta đã hứa với lòng rồi". Ta ớn đến mấy kiếp rồi
" Vậy chén trà giải nhiệt thì sao, ta mời mà coi như là đến thăm nhà một người bạn cũ được chứ". Hắn đã ngỏ thành ý như thế ta từ chối cũng ngại, rồi sau này gặp mặt nhau lại khó nói chuyện
Thủy thần vui vẻ đưa ta xuống chơi Thủy Trung phủ của hắn, mặc dù rất đơn giản nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm trang trọng vốn có. Trong phủ của Thủy thần cũng ít người theo hầu cận vì hầu như ngài ấy chỉ về đây để nghỉ ngơi, để thư giãn sau những ngày bộn bề công việc chính hắn đã nói như vậy chứ ta không bịa đặt ra
" Trà ngon lắm". Đi đường cũng mệt nên nhấp một ngụm trà là ta tỉnh cả người
" Nguyệt Lão xin ngài hãy tha thứ cho ta, ta thật sự bần cùng bất đắc dĩ nên ta mới làm một chuyện hồ đồ như vậy". Đột nhiên Thủy thần quỳ rạp xuống
" Ôi Thủy thần ngài làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy không hay". Ta đỡ Thủy thần dậy, không hiểu tự nhiên hắn lại hành động như vậy
" Người mà thuật tìm người đang tìm kiếm chính là ta, ta chỉ không dám đối diện với sự thật nên ta mới né tránh ngài, nhưng ta làm đủ mọi cách rồi nên mới phải nhờ ngài giúp đỡ". Thủy thần rầu rĩ
" Hả....sao cơ....ngài nói sao cơ lão không hiểu, ngài nói rõ ra xem nào". Ta đông cứng
" Chắc chắn nếu như ngài tìm người trong cuộn giấy kia thì sẽ không thể tìm được, bên trong cuộn giấy ấy có một cặp đôi là Hạ Ma Kết và Vương Bảo Bình đúng chứ". Thủy thần cười nhạt
" Sao ngài biết?". Ta một lần nữa sửng sốt
" Vì chính ta đã làm rối loạn những cặp đôi đó, ta muốn gặp người con gái tên Ma Kết nên.....ta đã sửa đổi một chút". Thủy thần nói đến đây thì ta cũng đã lờ mờ nhớ ra sự thật của câu chuyện ngày hôm đó
Hội Bàn Đào ngày hôm đó rất nhiều người nhưng ấn tượng nhất với một vị tân Thủy thần lúc nào cũng kề kề theo ta hỏi về cách tạo ra cặp đôi, nói về vấn đề đó thì lại là sở trưởng của mình cộng thêm ta đang say bí tỉ nên ta đã nói cho hắn biết cả những điều bí mật nhất
Hắn cũng chính là người đưa ta về Nguyệt Hạ phủ chứ nào phải Thái Thượng Lão Quân, đúng là tên mưu mô
" Ngài đã đóng con dấu đó". Ta muốn nhận định lại một lần nữa
" Đúng vậy". Lời thú nhận này khiến ta choáng váng đầu óc ta váng vất, ong ong như có ai đó thụi liên hoàn vào phần thóp của ta
" Tại sao ngài lại làm như vậy, ngu ngốc hết sức". Ta gào lên, mặt đỏ phừng phừng
" Đã hết cách rồi, ta chỉ muốn gặp lại người con gái đó....ta...ta thật sự rất yêu nàng ấy". Thủy thần thở dài
" Ngài có biết như thế là phạm vào thiên quy không, rồi ngài có biết ta phải cực khổ để sửa sai mà lỗi lầm đó không phải do ta gây ra hay không. Ta....ta....ta đã tự trách bản thân, sao ngài lại có thế làm như vậy" Ta không biết phải nói gì
" Đáng lắm, nên bây giờ ta thật sự không thể gặp được nàng ấy". Thủy thần day day thái dương
" Vậy cái tên Lưu Bảo Bình này là sao? Thuật tìm người không thể sai được, ngài lại làm gì vậy" Ta ngẫm nghĩ
" Lưu Bảo Bình là tên ở kiếp thứ 2 của ta, ta lấy cái tên đó để ngài không phát giác ra". Thủy thần thú nhận
" Vậy còn cô nương tên Ma Kết thì sao, nếu như gặp ở kiếp thứ 2 thi chắc giờ đã được đầu thai ở đâu đó tại Thường Hạ Quốc này nhưng dấu hiệu lại rất mờ nhạt ta không tìm thấy". Ta bắt đầu muốn bỏ cuộc
" Hay là ngài hãy cố gắng thêm một lần nữa được không, ta sẽ giúp ngài mà. Nếu ngài tìm thấy nàng ấy thì ngài muốn gì ta cũng sẽ làm". Thủy thần lại quỳ xuống
" Se duyên là trách nhiệm của ta, nếu hai người không thể thành đôi thì ta sẽ bứt rứt hết đời mất. Chuyện dù sao cũng rồi để ta tính xem thế nào, ta cũng thấy nhẹ lòng hơn khi ngài đã nhận lỗi với ta". Phóng lao thì phải theo lao thôi
" Ta đi mượn đèn kết phách nếu dùng thêm thuật tìm người chắc chắn sẽ tìm ra nàng ấy, ngài hãy ở lại đây ta sẽ đi nhanh rồi về". Ta chưa kịp nói gì thì Thủy thần đã biến mất
Rồi ta lại phải ở đây canh phủ cho hắn sao, nói thế chứ biết bao giờ hắn mới có thể mượn được đèn kết phách. Một bảo vật ngàn năm có một sau khi được truyền qua truyền lại cho nhiều người thì giờ đây đang ở chỗ của Diêm Vương, đúng là có gan bằng trời mới dám đi mượn
Vì yêu, vì một chữ "tình" lại sẵn sàng làm đủ mọi cách hay sao. Chẳng thế mà tự nhiên lại có Nguyệt Lão ta giữ lấy những điều tốt đẹp ấy, đúng là đáng khâm phục
Cũng chưa đến ngày tiếp theo, Thủy thần đã trở lại mang theo bên mình chiếc đèn kết phách và một vài vết thương to nhỏ trên người.
" Thủy thần, ngài làm sao mà lại bị thương như vậy". Ta lo lắng đỡ lấy thân hình như muốn đổ gục xuống của hắn
" Ta đến Âm Ti mượn kết phách, chỉ có điều là ngài ấy không cho phép ta lấy nên ta đã giao chiến một trận. May là có Phán Quan cũng là chỗ quen thân nên mới nói đỡ cho ta vài câu nếu không đã thịt nát xương tan rồi". Thủy thần ho ra một ngụm máu
" Thôi được rồi, bây giờ quan trọng là phải dưỡng long thể trước. Có được đèn kết phách rồi thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra....ngài vất vả rồi". Ta ra hiệu cho người hầu hạ đỡ cùng ta Thủy thần về thư phòng nghỉ ngơi
" Ngài không giận ta chứ, ta đã khiến ngài chịu khổ ta thật sự xấu hổ vì hành động của mình". Thủy thần hơi thở yếu ớt nhìn ta buồn bã, đôi mắt đẫm lệ trông đến thương
" Giận chứ, ta chỉ tiếc là không băm nhỏ được ngài ra vứt cho diều tha quạ mổ. Nhưng chỉ sợ rằng nếu như làm thế rồi thì Nam Hải Long Vương sẽ từ mặt ta mất, mà ngài làm điều ngu ngốc như vậy cũng chỉ vì ngài thật lòng muốn tìm cô nương kia nên ta mới giúp thôi". Ta đùa cợt cho không khí bớt căng thẳng
" Đa tạ ngài Nguyệt Lão ngài đúng là thần may mắn của ta, Ma Kết nàng hãy chờ ta ta sẽ tìm được nàng". Chắc do quá mệt nên Thủy thần đã thiếp đi, may mắn là ta là một người vị tha chứ nếu không thì hậu quả cũng khó lường lắm
Đúng là long thể mới vài ngày cơ thể đã bình phục hoàn toàn, những vết thương đã lành hẳn và đi lại ăn uống cũng đã điều độ trở lại. Bây giờ chỉ cần thả một món đồ của cô nương tên Ma Kết kia vào đèn kết phách thôi thì sẽ giải đáp được hết những thắc mắc lâu nay của ta và Thủy thần
" Nàng ấy mới có 3 tháng tuổi thôi sao,thế này thì còn lâu quá". Ta và Thủy thần đã tìm được dấu vết của Ma Kết, cô ấy mới được chuyển kiếp và đang sống với một gia đình trung lưu
" Vậy là ổn rồi, nếu nghĩ ra cách này sớm hơn thì ta đã tìm được hai người từ lâu rồi" Đúng là già rồi không còn minh mẫn như xưa nữa
" Vậy bây giờ ngài định thế nào". Một câu hỏi rất hay
" Chắc là ta sẽ phải đợi cô nương này lớn lên thôi, chứ bây giờ còn sớm quá ta sẽ quay lại bản thể chính để báo tin cho ta được biết hiện giờ thông tin đang rất nhiễu loạn". Ta ngẫm nghĩ
" Vậy thì ta đưa ngài về, dù sao thì cũng phải trả ơn ngài dần dần thôi". Thủy thần cười toe
" Thôi thôi được rồi, ngài cứ ở yên đây mà bảo vệ chăm sóc cho tiểu nha đầu này. Chứ hở một chút là lại vuột mất như chơi ta có nhiều việc phải làm nữa trên đường đi giải quyết một thể, xin cáo từ". Nói là thực hiện ngay tắp lự, ta còn phải tìm thêm một cặp đôi nữa chứ nếu không thì lại không đúng tiến độ mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top