Ngàn cân treo sợi tóc

"Nương nương, người đừng lo chắc chắn sẽ tìm thấy thân vương và quận chúa thôi". Nói thì nói vậy thôi chứ ta cũng đang lo không kém, không biết tỷ ấy và Vương Đệ đã biến đi đâu mất. Triệu Bạch Dương và mọi người cũng túa ra đi tìm cũng phải được một hơn 1 canh giờ rồi, ta phải ở lại để lo cho Dung phi nương nương

"Xử Nữ ngươi nói xem ở cái nơi rừng thiêng nước độc như vậy biết tìm hai đứa nó ở đâu đây, Triệu Bạch và mọi người liệu có tìm thấy Kim Ngưu với Vương Đệ không". Dung phi thở dài lo lắng

Ta cũng lo không kém, mới một vài phút trước tỷ ấy nói rằng muốn đi hóng gió bắt ta cứ yên trong kiệu không được ra. Mặc dù pháp lực của tỷ ấy cũng thuộc mức tạm ổn nhưng trong rừng còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái có pháp lực cao cường hơn e là lành ít dữ nhiều, cái tên Triệu Bạch này sao không mau mau về đi để ta còn đi tìm Kim Ngưu tỷ nữa

Bên ngoài có tiếng động khiến Dung phi giật mình, ta đẩy người ra đằng sau tay lăm lăm con dao mắt nhìn xung quanh.

" Ai....là ai?". Ta hét lớn

" Là ta, Triệu Bạch". Dung phi nhẹ lòng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, lỡ mà là thảo khấu hay sơn tặc thì một mình ta không đấu lại được

" Triệu Bạch, Vương Đệ đâu quận chúa đâu ngươi có tìm thấy hai người đó không?." Dung phi lo lắng

" Bẩm nương nương, hiện thì chưa tìm thấy nhưng dấu vết để lại thì họ đã chạy đến phía Tây của khu rừng. Thần giao nhiệm vụ lại cho những người khác để quay về bảo vệ nương nương". Nói là bảo vệ Dung phi mà sao huynh ấy lại nhìn ta

" Ta không cần bảo vệ ta cần là cần ngươi mau chóng tìm Vương Đệ về đây, nếu không có nó ta làm sao mà sống được nữa". Dung phi nức nở

" Nương nương người đừng lo thân vương và quận chúa phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao, nương nương nên nghỉ ngơi nếu thân vương mà thấy người tiều tụy đi sẽ rất đau lòng". May mắn là ta có chuẩn bị một ít trà an thần, hi vọng Dung phi uống vào sẽ dễ ngủ hơn

" Thôi được rồi Triệu Bạch ta nhờ cả vào ngươi, Xử Nữ đưa ta vào nghỉ". Dung phi cũng đã bình tĩnh trở lại, chỉ cần bà ấy ngủ say là ta sẽ đi tìm tỷ ấy ngay

Tách trà hiệu nghiệm, Dung phi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ta nhẹ nhàng ra khỏi kiệu, trời tối đen như mực có mỗi ánh sáng của mấy cái đèn lồng cũng không thể nhìn rõ hơn là bao

" Muội không ngủ mà còn đi đâu". Triệu Bạch đang đứng canh bên ngoài

" Đi đâu là việc của ta, huynh đừng có bận tâm". Đồ nhiều chuyện

" Nếu như muội không nói thì ta nhất định sẽ không cho muội đi,ở ngoài nguy hiểm lắm muội ở bên trong với Dung thì ta mới bảo vệ hai người an toàn được". Triệu Bạch đương nhiên là đã đứng ngay trước mặt  không cho ta đi

" Ta đi tìm quận chúa, huynh có cấm thì ta vẫn tìm cách đi được". Ta bĩu môi

" Vậy muội định làm cách nào, cứ phăng phăng đi về phía trước sao"  Triệu Bạch nói

" Huynh cứ để yên như vậy à, tránh ra một bên đi". Ta cuống cuồng lên, e là bây giờ tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm rồi

Nói là làm ta phi thẳng vào trong cánh rừng niệm chú để trở về chân thân là một con hồ ly có bộ lông màu vàng, tốt nhất là nhân dạng cũ thì giác quan sẽ chính xác hơn nhiều.

Hồ ly ta nổi tiếng với đôi mắt tinh anh có thể tỏ tường trong đêm tối, dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển di chuyển trong rừng là lợi thế. So với Chu tỷ tai thính và tốc độ chạy siêu phàm thì vẫn còn kém xa

Mừng là ta đã nhanh chóng cắt đuôi được Triệu Bạch Dương, huynh ấy cũng nổi tiếng với khả năng di chuyển thần sầu quỷ khóc.

Khu rừng này có âm khí rất nặng, trong gió có mùi máu tanh nồng nặc cùng với một hương thơm rất quý mị. Rõ ràng đây chính là địa bàn của một băng đảng yêu quái nào đó, tỷ tỷ chắc thoát được nhưng thân vương thì rất khó.

" Xử Nữ, muội chạy nhanh vậy mãi ta mới đuổi kịp"  Là Triệu Bạch Dương làm thế nào mà huynh ấy lại đuổi kịp ta, hồ ly mà lại để thua một con người sao

" Ở đây nguy hiểm lắm, huynh mau quay về đi". Ta vẫn ngó nghiêng xung quang đề phòng chúng đánh lén

" Muội cũng cảm nhận được điều bất thường đúng không? Ở đây có âm khí mạnh, không gian ở đây cũng rất mơ hồ đi không cẩn thận thì chỉ có thể lạc thôi". Triệu Bạch trầm ngâm

" Vậy là huynh bị lạc với mọi người đúng không? Hay là......có chuyện gì xảy ra rồi"  Ta dám cá là huynh ấy có chuyện mà dấu ta với Dung phi

" Thật ra thì huynh bị lạc với mọi người, trong lúc không biết nên làm thế nào thì chẳng biết bản thân đã quay trở về chỗ này từ bao giờ". Chắc là huynh ấy bị dọa một phen hú tim rồi

" Vậy thì chúng ta cùng về đi Dung phi sẽ gặp nguy hiểm mất, muội có cảm giác không lành đâu sao huynh không bảo vệ nương nương đi lỡ người có chuyện gì thì sao". Ta trầm ngâm

" Thật ra thì lúc đuổi theo muội thì ta không tìm thấy đường quay lại nữa, giống như bị che mắt vậy". Tiêu ròii mắc bẫy chúng rồi , e rằng bây giờ Dung phi không còn ở kiệu nữa

" Từ giờ huynh phải đi sát muội, chúng ta sẽ tìm đường về để bảo vệ Dung phi". Ta dặn dò Triệu Bạch cẩn thận

*****

Muốn quay lại thì tốt nhất cứ đi ngược lại hướng mình vừa đi là được, nhưng ta ngờ rằng sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Ta và Triệu Bạch đã chúng bao vây từ rất lâu rồi, muốn biết được chúng là ai thì chỉ có một cách duy nhất

Ta lượm một cục đá lên tự rạch lòng bàn tay, yêu quái chỉ cần ngửi thấy mùi máu thì sẽ lập tức xuất hiện

Ta nghe thấy có tiếng cười vang vọng khắp nơi không phải một mà là rất nhiều âm thanh hỗn tạp cùng nhau tạo nên môth bản hòa khúc rùng rợn

" Tiểu hồ ly ngươi đến đây để nộp mạng sao? Khá khen cho tinh thần dũng cảm của ngươi, con mồi đằng kia cũng rất ngon đấy ngươi có thể bỏ hắn lại đây bọn ta sẽ tha cho ngươi"  Ta quay lại Triệu Bạch Dương đã bị điểm huyệt cho toàn thân bất động từ bao giờ, có thế đoán được pháp lực của chúng rất cao cường

" Ta có thể biết quý danh của các ngươi không, sau cùng thì cũng phải nộp mạng tại đây coi như đây là mong ước cuối cùng trước khi chết"  Ta đành phải tương kế tựu kế thôi

" Được rồi, chiều theo mong muốn cuối cùng của ngươi vậy"  Trước mặt ta xuất hiện năm người mặc áo đen chùm kín mặt, xung quanh có mùi tử thi cùng với ma khí xám ngoét trông thật đáng sợ

Ta dễ đang nhìn ra được chân thân của năm hắc nhân này, đây chẳng phải là ngũ độc trong truyền thuyết hay sao

Tương truyền nếu như thả rắn, rết, bò cạp và cóc vào trong một chiếc bình để chúng tiêu diệt lẫn nhau nếu như con nào sống thì sẽ trở thành chủ trùng. Nhưng ta lại không ngờ có ngày lại được tận mắt chứng kiến ngũ chủ trùng xuất hiện cùng một lúc, có ai cứu ta với chứ phen này ta thảm rồi

" Tiểu hồ ly, ngươi tìm tỷ tỷ của ngươi đúng chứ. Ả ta và một nam nhân nữa đang bị chúng ta nhốt lại trong một hang động nằm tít sâu trong rừng rồi, một là ngươi và cái tên này chết ta sẽ tha mạng cho hai người kia còn nếu không thì ta cứ giết hết một lượt". Chu tỷ và thân vương may mắn thoát chết trong gang tấc, bây giờ phải làm sao thì mới có thể cứu được tất cả đây

Nếu như chọn cứu tỷ tỷ và thân vương thì ta và Triệu Bạch sẽ chết còn nếu như không chọn thì tất cả sẽ chết, chỉ cần chúng một chút độc thôi cũng đủ để đầu thai một kiếp khác rồi

" Hay là như vậy ngũ chủ thử nghe xem, bây giờ tôi có thể đi gặp tỷ tỷ của mình không chúng tôi cũng cần phải bàn bạc thêm một chút". Ta cố ý thử thương lượng một chút

" Được rồi, ta sẽ cho ngươi gặp tỷ ngươi nhưng chỉ đúng 1 canh giờ thôi....nhị muội đưa nó đi". Nói là làm ta được độc xà chủ đưa về hang động

Chỉ trong hai lần phi thân ta đã nhanh chóng đến miệng hang động, ở đây âm khí còn nhiều hơn và mùi tử thi nồng nàn hơn rất nhiều. Ngổn ngang trên đất là đầu lâu xương xọ, máu tươi chảy đầy một cái hồ chứa xác. Chắc tỷ tỷ sợ chết khiếp cho mà xem, Chu tỷ bị yêu tim mà

" Hoàng muội, sao muội ở đây". Thấy ta là Kim Ngưu mừng quýnh cả lên

" Muội bị bắt có cả Triệu Bạch nữa, thân vương đâu? Ngài ấy có ổn không". Ta nhìn ngó xung quanh

" Thân vương bị trúng độc của Oa chủ rồi, đang nằm bất tỉnh trong biệt phòng chỉ vài canh giờ nữa thôi chất độc sẽ nhanh chóng lan khắp cơ thể lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa". Nói đến đây tỷ tỷ bưng mặt khóc, chắc là nãy giờ cố gắng lắm rồi

" Được rồi, có muội đây rồi. Vừa nãy Ngô độc chủ có nói rằng nếu như muốn cứu tỷ và thân vương thì muội và Triệu Bạch sẽ phải chết còn nếu không thì họ sẽ giết hết, bây giờ phải làm sao đây". Lòng ta rối như tơ vò chẳng nghĩ được gì hết

" Hay bây giờ thế này đi, ta và muội sẽ cứu Triệu Bạch và thân vương dù sao thì cái chết với hai con tiểu yêu như chúng ta cũng chẳng nhằm nhò gì hết. Nhưng nếu phải để cho một trong hai người đó phải chết thì ta và muội chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được kiếp này không gặp được nhau thì hi vọng vào Nguyệt Lão sẽ se duyên chúng ta vào kiếp sau cũng được, chúng ta cũng bên nhau hơn 100 năm nay rồi có gì khó khăn mà chúng ta chưa trải qua đâu". Tỷ tỷ sụt sùi

" Tỷ nghĩ giống muội quá, dù sao thì chúng ta cũng là yêu quái tốt đúng không nào. Bảo vệ con người là việc đúng đắn, chúng ta đang đi đúng đường rồi tỷ à". Ta cũng không kìm được những giọt nước mắt

" Mạnh mẽ lên, muội mau đi nói với Xà chủ đi" Tỷ tỷ cố gượng một nụ cười thật tươi để động viên tinh thần ta

" Sao rồi, ngươi chọn cái nào". Ngũ chủ trùng cũng đã xuất hiện ở hang động để lắng nghe sự lựa chọn của ta

" Tôi và tỷ tỷ sẽ chọn chết để mọi người tha cho hai nam nhân kia, hi vọng sẽ được chấp thuận". Ta ngoái lại nhìn Chu tỷ

" Cách này cũng không tệ, có được một chút pháp lực của tiểu yêu tu luyện như hai ngươi cũng hời lắm... mau giải độc cho tên đang nằm bên trong kia rồi tha cho chúng". Vậy là ta và tỷ tỷ sẽ phải bỏ mạng nơi đây hay sao, kệ đi dù sao thì ta cũng cứu được Triệu Bạch tỷ tỷ cứu được thân vương vậy là mãn nguyện lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao