Lời thật lòng
" Sao cơ ạ, đại nhân nói sao cơ ạ? Ngài muốn con với lại.....con xin từ chối con đã có người thương trong lòng rồi" Ta đứng dậy khi nghe thấy lời đề nghị của người bạn thân nhất của phụ thân tôi
" Tử huynh, muội thật sự rất thích huynh. Từ hồi còn bé đến giờ huynh với đại huynh lúc nào cũng chơi với nhau, muội thầm thích huynh lâu lắm rồi". Đây là Viên Hạ Băng là đứa con gái nhỏ của Viên đại nhân
" Ấy khoan con đừng từ chối vội, Băng Nhi thật lòng muốn thành thân với con mà. Ta với phụ thân của con cũng đã từng có giao ước với nhau, nếu như nên duyên thì cho Hạ Băng và con lấy nhau chẳng lẽ con không muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của cha con hay sao". Viên đại nhân khuyên nhủ
" Trước đây, là khi còn sống nhưng bây giờ thì phụ mẫu cũng không còn nên việc này cũng nên dừng lại. Đó là cha con hứa chứ con chưa bao giờ hứa sẽ lấy Băng muội, Đông Phương phủ cũng chuẩn bị phục dựng lại rồi từ mai con sẽ chuyển về đấy ở luôn". Trong lòng ta chỉ có một mình Cự Giải nên tất nhiên ta sẽ không đồng ý hứa hôn hay hứa hẹn gì hết, đơn giản là vì đây chỉ là tình yêu về một phía nên sẽ không có kết quả tốt đẹp
" Đông Phương Sư Tử, Hạ Băng muội muội của ta từ chối tất cả những mối mà bà mai giới thiệu chỉ đợi đệ về thôi. Nếu đệ không lấy muội muội của ta thì đệ định lấy cái cô nương không phụ mẫu sống bằng nghề đánh cá trên sông hay sao" Viên Hạ Thành lên tiếng
" Ai cho huynh xúc phạm muội ấy, huynh có quyền gì mà làm vậy". Ta lao đến túm cổ áo Hạ Thành
" Thôi dừng lại đi, Hạ Băng con cũng đã nghe Sư Tử nói rồi chứ, nó không yêu và cũng không có ý định lấy con rồi đâu thôi để ta kiếm cho con mối khác" Viên phu nhân can ngăn
" Đông Phương huynh, huynh đừng lo lắng như thế nếu như huynh không lấy muội thì muội có thể làm thiếp cũng được. Muội chịu được mà, chỉ cần huynh đồng ý thôi". Hạ Băng trông rất đáng thương nhưng rất tiếc tôi không thể làm gì khác, tôi không thể để cho một tiểu cô nương còn cả một tương lai phía trước lại làm thiếp cho người khác.
Đó chẳng khác gì một nỗi ô nhục dành cho cả gia tộc, rồi người đời sẽ cười chê phỉ nhổ vào Viên gia.
" Con nói thế mà nghe được hả, đừng có làm điều ngu ngốc nữa" Viên đại nhân phừng phừng lửa giận, ông lao đến cho cô con gái cưng một bạt tai khiến Hạ Băng ngã nhào xuống đất
" Đại nhân, ngài đánh con". Viên phu nhân lao đến đẩy ngã Viên đại nhân để đỡ con gái dậy, bà ôm Hạ Băng vào lòng an ủi
" Đệ hài lòng chưa, cút ngay ra khỏi đây nếu không đừng trách ta không nể tình huynh đệ bao lâu nay". Hạ Thành trừng trừng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, bình thường huynh ấy nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi tức giận huynh ấy hung dữ bấy nhiêu.
Ta cáo từ Viên đại nhân và mọi người ra về
Ta còn phải ghé qua sạp bán cá đón Cự Giải, sáng nay muội ấy đã đi bán cá từ sớm nên ta chưa kịp nói một câu nào với muội ấy
Đi thẳng thêm một đoạn nữa một phiên chợ nhỏ của thành mở ra để cho những thương buôn lớn nhỏ buôn bán trao đổi, từ xa ta đã nhìn thấy Cự Giải đang thoăn thoắt mổ cá bán cho khách
Đối với muội ấy làm cá chỉ chuyện nhỏ, từ khi mới năm tuổi muội ấy đã theo cha mẹ đi đánh cá cũng như ra chợ bán hàng
Đối với muội ấy đây là công việc rất đỗi quen thuộc, công việc mà không một nữ nhân nào dám động tay vào bởi vì vừa bẩn vừa tanh
" Huynh đi đâu vậy? Sao không ở nhà cho khoẻ, huynh vẫn chưa hồi phục đâu". Thấy ta là muội ấy cười tươi như hoa, tay vẫn thoăn thoắt làm cá cho khách
" Ta nhớ muội, nên ta đi kiếm muội". Ta đứng bên cạnh Cự Giải
" Đừng có nói điêu đi, thôi huynh tránh ra một bên đi muội đang làm cá đấy bẩn lắm". Cự Giải ra hiệu cho ta đứng lùi ra đằng sau
" Cho ta học đi, sau này ta sẽ bán cá với muội. Sư phụ xin chỉ bảo đệ tử nhiều hơn, làm thế nào để mổ ruột cá nhanh thoăn thoắt như sư phụ". Ta phì cười, làm điệu bộ cung kính như đứng trước mặt của một bậc tiền bối
" Đường đường con của một đại tướng quân mà lại đi mổ ruột cá thôi được rồi việc của huynh chỉ nên nghỉ ngơi thôi còn việc khó thế này cứ để ta làm, ờm thì huynh có thể giúp muội đẩy xe cá". Cự Giải tủm tỉm cười, muội ấy lúc nào cũng giành phần nặng nhọc hơn cho mình
Nhớ mấy tháng trước khi ta bị thương nặng cứ ngỡ là không qua khỏi thì Cự Giải đã không quản nắng mưa ngày nào cũng như ngày ấy điều đặn đi bán cá kiếm những đồng tiền ít ỏi để mua thuốcc cứu sống các mạng nhỏ này, chẳng bao giờ than mệt mỏi hay vất vả.
" Vậy ta chờ muội, rồi chúng ta cùng về. Nếu như mà muộn quá thì ta vào quán nào đó ăn rồi về, huynh có chuyện quan trọng muốn nói với muội". Ta nghĩ là mình phải nhanh chóng nói ra sự thật về trái tim mình đang nghĩ gì cho Cự Giải hiểu, ta chỉ muốn nhanh nhanh cho muội ấy một danh phận để có thể đàng hoàng bên cạnh ta Đông Phương phu nhân.
" Chắc là lâu đấy, huynh cứ về đi ngoài này nóng lắm". Cự Giải lấy vạt áo lau lau mồ hôi cho ta
" Thôi thì muội cứ cho ta ở đây đi sẽ học hỏi theo cách muội làm rồi sau này ta còn giúp đỡ muội nữa chứ, mặc dù ta giỏi sử dụng đao kiếm nhưng mà cầm dao mổ cá thì chưa bao giờ làm". Ta vẫn cứ muốn ở đây, được bên cạnh bảo vệ muội ấy là ta mãn nguyện lắm rồi
Mãi đến chiều tối sạp cá của Cự Giải cũng bán hết hàng, hôm nay kiếm được kha khá hơn hẳn mấy hôm trước. Chắc là dạo này nước trên đầu nguồn đổ xuống do đợt mưa hôm trước nên chỗ mà Cự Giải đặt lưới lúc nào cũng có cá lại còn rất nhiều là đằng khác
" Tối nay huynh muốn ăn gì, muội nấu cho huynh ăn muội nay có nhiêud tiền lắm này, à chết vẫn phải mua thêm thuốc bổ cho huynh nữa". Cự Giải đẩy xe đằng trước
" Thôi hôm nay đi ăn quán đi, ta muốn muội được thử ăn sơn hào hải vị một bữa". Sư Tử nói
" Ờm thế cũng được, vậy thì đi ăn nhưng quán nào rẻ rẻ thôi nhé muội sợ không có đủ tiền mà vào những quán sang trọng đâu" Cự Giải xóc xóc túi tiền dắt ngang eo, nhiều thì nhiều thật đấy nhưng mà cũng không thể đủ để ăn một bữa thịnh soạn theo đúng nghĩa được
Quán ăn mà ta chọn nằm ở trên trước một tiệm thuốc bắc, nghe nói quán ở đây cũng món ăn rất ngon giá cả lại phải chăng. Lại có kể chuyện ngâm thơ, vô cùng ưng ý
" Cho tôi gọi những món ngon nhất tại đây, thêm rượu nữa nhé". Sư Tử gọi tiểu nhị
" Thôi muội không biết uống rượu đâu, trà thôi là được rồi". Cự Giải cười gượng
" Vậy cho thêm một ấm trà ngon ngon nhé, thêm tý bánh ngọt nữa". Mọi chuyện đâu vào đấy bây giờ chỉ ngồi chờ đồ ăn tiểu nhị mang lên
Ở đây đang kể chuyện câu chuyện kinh điển Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi kịch của một đôi trai gái, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Nàng Chúc Anh Đài giả trai đi học và gặp gỡ chàng thư sinh Lương Sơn Bá. Cả hai có một chuyện tình đẹp như mơ nhưng kết thúc buồn khôn tả, sau khi cả hai cùng nguyện chết bên nhau từ trong mộ một đôi hồ điệp rất đẹp quấn quýt bên nhau và cùng bay ra, lượn quanh hoa lá cỏ cây.
" Chuyện này hay thật đấy huynh có nghĩ vậy không? Ai lại nghĩ chuyện tình của họ thật lâm li bi đát, Chúc Anh Đài với Lương Sơn Bá thật là....haizzz". Cự Giải vừa ăn vừa theo dõi câu chuyện thật chăm chú, chưa bao giờ thấy muội ấy thích thú một điều gì đó đến như vậy
" Muội có vẻ thích nghe kể chuyện nhỉ, khi nào muội thích huynh lại đưa muội đi nghe là được rồi". Ta gắp cho muội ấy một con tôm hấp
" Thôi, tốn tiền lắm". Cự Giải xua tay
" Huynh có chuyện muốn nói với muội" Ta nghĩ đây là lúc để nói
" Được huynh cứ nói đi". Cự Giải tò mò
" Muội lấy ta nhé". Ta thẳng thắn
Cự Giải bị sặc nước, muội ấy tưởng rằng mình đang nghe nhầm, muội ấy nhìn ta rất kì lạ
" Huynh nói gì cơ?". Muội ấy hỏi lạ, có vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe
" Muội có bằng lòng theo ta về Đông Phương phủ, có bằng lòng đường đường chính chính để ta được bên cạnh muội không?". Ta nắm lấy tay Cự Giải
" Nhưng mà muội....muội không xứng đáng với huynh trên đời này chẳng lẽ lại không có nữ nhân nào vừa mắt huynh hay sao ?". Cự Giải thở dài
" Không làm gì có ai có thể thay thế được muội trong trái tim ta, muội đừng nghĩ là ta thương hại muội. Ta chỉ thật lòng muốn cùng muội trọn đời bên nhau thôi, ta nghĩ là đây sẽ là một món quà mà ta có thể nghĩ ra để giành tặng cho muội. Cho những sự hi sinh mà muội đã làm cho ta suốt thời gian qua, hãy cho ta cơ hội được bên cạnh che chở bảo vệ nàng". Ta nói như vậy chắc là muội ấy cũng đã hiểu hết tình cảm mà ta giành cho muội ấy rồi
" Khó nói quá, nhưng mà muội chẳng có gì hết tứ cố vô thân". Sự mặc cảm này của Cự Giải ta hiểu rất rõ, ta cũng chẳng còn ai bên cạnh
" Thế nên ông trời mới cho hai ta gặp nhau, mặc kệ là vì mục đích gì ta vẫn muốn được yêu thương muội". Ta mỉm cười nhẹ nhàng
" Nhưng mà.....muội có thể cho muội nghĩ được không? Chuyện này hơi đột ngột muội thật sự chẳng nghĩ được gì trong đầu cả, mong huynh cho ta thời gian để suy nghĩ" Cự Giải đề nghị
" Được chứ, cả đời này ta cũng đợi được muội. Thôi ta đưa muội về, trời cũng không còn sớm nữa về nghỉ ngơi". Ta với Cự Giải lại cùng nhau đẩy xe cá về chiếc thuyền cũ kĩ
Cháy, có đám cháy bóc lên từ phía chiếc thuyền của Cự Giải
Lênh đênh trên mặt hồ chiếc thuyền nơi ở của Cự Giải đang bùng bùng lửa cháy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top