Hạ Ma Kết & Lưu Bảo Bình
Thủy thần ta vốn là con của Nam Hải Long Vương tên Ngao Quyết, sau khi lịch kiếp ở nhân gian thì được phong làm thượng thần phụ trách cai quản Thường Hạ Quốc.
Ở đây ta đã gặp Nguyệt Lão và đã thú nhận tội lỗi với ngài ấy, chỉ vì ta không thể quên được người con gái tên là Hạ Ma Kết.
Nàng ấy chính là người mà ta muốn lấy làm vợ, nhưng nhân duyên giữa thần và người phàm chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp nên ta đã mượn tay Nguyệt Lão se duyên cho ta với Ma Kết đến lúc đấy trời cũng không thể ngăn cách được ta và nàng
Nhưng khổ nỗi bây giờ nàng cũng chẳng còn nhớ ta là ai nữa, cũng không còn nhớ những kỉ niệm tươi đẹp nữa. Cũng phải thôi ai mà uống Canh Mạnh Bà thì mọi chuyện của kiếp trước sẽ nhanh chóng biến mất, ấy nhưng ta không thể nào quên được hình bóng của nàng
Một cô nương vừa trượng nghĩa lại vừa tốt bụng, kiếp trước Ma Kết lại bị khiếm khuyết từ nhỏ không nghe không nói được nên mới bị cha mẹ ruột vứt bỏ
Nàng như áng mây nhẹ nhàng đến bên đời ta, dịu dàng ân cần
Những gì của kiếp trước ta chưa kịp nói thì ta hi vọng kiếp này có thể nói cho nàng nghe rõ ràng
Thứ nhất là ta biết ơn nàng
Thứ hai là ta yêu nàng bằng hết trái tim này
Thứ ba là ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ nàng
Lờ mờ trong kiếp trước ta chỉ thấy máu và rất nhiều máu, ta còn nhớ rất rõ khi ta đau đớn nhìn nàng ra đi ngay trước mắt mình
Cảnh tượng đó rất khó quên, nó vẫn còn đau nhói như mới hôm qua. Ta thà bị vạn tiễn xuyên tim chứ không thể để nàng ra đi trong đau khổ như vậy, ta đã phụ trái tim của nàng ta ham mê quyền lực nên hắt hủi nàng. Hắt hủi một người thật lòng thật dạ với mình sẵn sàng đỡ cho ta một mũi tên mà không hề oán hận
Ta quên mất là nàng không nói được
Nếu mà nàng nói được thì nàng có chửi có hận ta đến hết kiếp này ta vẫn cam chịu, vì ta đáng bị như vậy
" Thủy thần, ngươi nghĩ gì vậy Ma Kết không nhớ ra ngươi là ai nên người đau lòng hả". Ta quên mất là ta đang ngồi đánh cờ cùng với Thổ Địa
" Thật ra thì đang cảm thấy khó xử ta không biết phải nói như thế nào khi đứng trước mặt nàng nữa, lần nào gặp ta cứ đứng đơ hết cả người ra". Ta thở dài
" À, thì ra là vậy. Ngài có nghe gì về chuyện có người đến Hạ gia hỏi cưới Ma Kết hay chưa, tin này đã lan đi khắp nơi ở Thường Hạ Quốc rồi" Thổ Địa đặt một quân đen chặn đường ta
" Vậy ngài có biết đó là công tử nhà ai đến hỏi cưới Ma Kết không, nàng ấy đã trả lời ra sao?". Ta tò mò
" Nam Cung Đệ con trai của Nam Cung thái sư, còn Ma Kết đã trả lời như thế nào thì tôi thật sự không chắc" Thổ Địa chép miệng vì nước cờ này hơi khó
Lòng ta đa nhe nhóm một hi vọng, hi vọng nàng sẽ chờ ta.
Ta cũng tò mò không biết tên Nam Cung Đệ này mặt ngang mũi dọc ra sao
" Ta đi trước đây, lúc khác đánh tiếp với ngài vậy". Vù một cái ta đã bay lên trên cao
" Lần nào cũng vậy, từ lần sau ta sẽ không chơi cờ với ngài nữa". Thổ Địa thở dài quay vài vòng rồi biến mất
Thân thể ta đang lướt mây rẽ gió, ta phải nhìn rõ cái tên dám cướp Ma Kết từ tay ta. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta sửng sốt, người tên Nam Cung Đệ này lại chính là tình địch của Ma Kết
Kiếp trước Nam Cung Đệ này là nữ nhân, nhưng kiếp này thì lại là con trai. Ta không thể quên cảnh ả ta ra tay đày đọa nàng ấy vô cùng nhẫn tâm, không một ngày nào là không đay nghiến nàng ấy
Thế vậy mà kiếp này lại phải lòng Ma Kết, Ti Mệnh ngài đúng là biến thái cách này mà cũng có thể nghĩ ra được
" Mẫu thân nói sao, người muốn con lấy Ma Kết để vì cô ấy có thể sinh con trai sao. Kì lạ vậy trai hay gái đâu có quan trọng, con yêu nàng ấy thật lòng mà" Nam Cung Đệ thảng thốt
" Ta đi xem bói rồi, thầy bói nói là năm nay chỉ có người có mệnh Hỏa mới có thể sinh con nối dõi cho Nam Cung gia mà thôi". Mẫu thân của Nam Cung Đệ thủ thỉ
" Chắc gì cô ấy đã mệnh Hỏa, mẫu thân người bắt đầu tin vào bói toán từ khi nào đấy". Nam Cung Đệ cự lại
" Con có tin được không Thường Hạ Quốc không có ai mệnh Hỏa trừ cô ta hết, cô ta chỉ hợp sinh con trai thôi còn cưới nó về đây thì tan cửa nát nhà" Mụ ra lại toang toác
" Mẫu thân đây là hỉ sự cả đời của con mà, con không thể nghe theo lời người mãi được con lớn rồi có chứng kiến riêng cho mình". Nam Cung có vẻ quyết tâm lắm
" Con thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh là không coi ai ra gì nữa rồi. Sao ông lại ra đi sớm như vậy, ông nhìn xem con trai ông bắt đầu nó cãi lời người đã cồng lưng nuôi nó lớn bằng từng này rồi còn cả cái nhà này nếu không một tay tôi vun vén thì mọi thứ có như bây giờ không". Nhìn là biết mụ ta đang giả vờ, giở trò khóc lóc này kia đánh vào tâm lý của Nam Cung Đệ
" Mẫu thân người đừng như vậy nữa mà, con nghe hết con nghe hết được chưa". Rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là một tên hèn hạ không có chứng kiến chỉ biết bám váy mẹ
" Thế mới là con trai ngoan của ta, có người nối dõi cho Nam Cung gia rồi thì con muốn lấy ai ta cũng không cấm đoán con nữa. Con có hiểu ta nói không Nam Cung gia bây giờ chỉ còn mỗi mình con tương lai con làm chủ tất cả, ta già cả rồi chỉ muốn được vui vầy bên con cháu thôi". Mụ già này đúng là lật mặt nhanh như lật bánh, vừa mới khóc đó mà đã cười được luôn rồi
Ta phải nhanh chóng đi cảnh báo cho Ma Kết biết mới được, tránh xa Nam Cụng Đệ và Nam Cung gia càng xa càng tốt.
May mắn là ta đã nghe hết cuộc trò chuyện này chứ nếu không thì mọi thứ sẽ ra sao, nàng không đáng bị như vậy
Kiếp trước nàng đã quá đau khổ rồi nên kiếp này ta thề với trời sẽ bảo vệ nàng để cho nàng được hạnh phục đến khi nàng không còn sống ở kiếp này nữa
" Ta muốn gặp Hạ tiểu thư, nàng ấy có ở nhà không?". Ta đến tận Hạ gia tìm nàng ấy
" Mấy ngày nay tiểu thư bị bệnh ở lì trong phòng chẳng muốn gặp ai, công tử mời về cho hôm khác hãy đến". Người hầu của nàng ra gặp ta
" Vậy thì để khi khác ta sẽ ghé qua, làm phiền cô nương rồi". Nói đến đây thì ta cảm thấy trong lòng sốt ruột hẳn lên, không biết nàng ấy đang bị làm sao nữa
" Gặp được ngài ấy không, Lệ Xuân muội có nói được gì với huynh ấy chưa ". Hạ Ma Kết đúng là đang ốm nằm liệt ở trên giường thấy cô hầu bên cạnh mình trở về là vui vẻ ra mặt
" Không nói được, quản gia cũng đứng ở đó nên em không nói được câu nào. Tiểu thư xin người hãy trách phạt em đi ạ, em không thể giúp được tiểu thư". Lệ Xuân quỳ xuống bên giường thút thít
" Em đã cố gắng lắm rồi, đừng tự trách mình nữa. Hạ gia đã muốn ta chết thì ta cũng không còn thiết tha sống ở trên đời này làm gì nữa, dù sao thì ta cũng không thể sống quá 20 tuổi". Ma Kết ho một tràng dài kèm theo một chút máu ướt đẫm chiếc khăn tay
" Tiểu thư, tiểu thư". Lệ Xuân hốt hoảng
" Đừng, đừng có hét lớn mọi người cũng sẽ chẳng mảy may lo lắng cho ta đâu. Ta muốn nhờ em một việc cuối cùng, em hãy tìm cách ra ngoài đưa cho Lu công tử". Ma Kết đưa một phong thư cho Lệ Xuân dặn dò cẩn thận
" Có tin được Lưu công tử không, lỡ đâu cũng là người của lão gia thì sao". Lệ Xuân nghi ngờ
" Chẳng phải trước đây em cũng là người của lão gia hay sao, em đã quên rồi hay sao". Ma Kết cười nhạt
" Lúc đó là vì lão gia mua chuộc em bằng tiền nên em mới bị lung lay thôi tiểu thư, khi em quyết định quay lưng lại với lão gia em cũng đã biết không còn có thể quay đầu được nữa rồi nhưng em vui vì có thể giúp được tiểu thư". Lệ Xuân trước đây cũng gì đồng tiền cứu mẹ nên mới làm gián điệp cho lão gia theo dõi sát sao cô từng li từng tí.
" Ngài ấy là người chính trực, ngài ấy sẽ giúp được chúng ta. Ta tin là ngài ấy là người tốt giống em vậy, chỉ cần mình luôn sống tốt sẽ có người giúp mình". Ma Kết kiệt quệ đến mức vừa nói vừa thở
" Em sẽ tìm cách gặp Triệu công tử, tiểu thư ráng gắng gượng thêm một chút nữa. Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này, người mệt rồi thôi chúng ta không nói chuyện này nữa". Lệ Xuân dáo dác ngõ xung quanh sợ rằng có người nghe được câu chuyện của bọn họ
" Ta có em bên cạnh ta không còn sợ gì nữa, có chết cũng mãn nguyện". Ma Kết thiu thiu, người cô không khác gì một bộ xương không hơn không kém. Ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được, cơ thể đã suy nhược nặng đến mức thầy lang nào cũng phải bó tay
" Suỵt.....thôi không nói linh tinh nữa, em đi nấu món gì cho tiểu thư ăn". Lệ Xuân bước ra khỏi phòng mà cũng không thể yên tâm để cô ở một mình, mấy lần Ma Kết có ý định tự vẫn nhưng Lệ Xuân ngăn lại kịp thời nếu không thì có lẽ cô đã mồ xanh mả đẹp rồi
Không biết Ma Kết có chuyện gì mà mấy tháng nay không thấy nàng ấy ra ngoài, Hạ gia cứ đóng cửa im ỉm suốt ngày. Những người làm cũng chỉ đi ra chợ mua đồ về rồi cũng lại không thấy ai bước chân ra khỏi cổng một bước, cửa sau cũng không mở nốt bình thường cái cổng này có rất nhiều thầy lang ra vào. Mọi người nói lão phu nhân ốm nặng, nên lão gia đã có gắng tìm rất nhiều thầy lang giỏi đến chữa trị nhưng vẫn phí hoài nên bây giờ chỉ ở đó chờ phu nhân qua đời
Lệ Xuân cứ suốt ngày đi ra chợ từ lúc sáng sớm đến chiều tối mới về chẳng biết đi đâu chẳng chịu ở trong phủ chăm sóc Ma Kết gì hết, hay là đang tìm ta nhỉ. Lần trước thấy cô ấy cứ lấm lét trông rất khả nghi, tốt nhất là gặp tận nơi hỏi rõ thì mới biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top