" Cứu tinh" (2)
" Các ngươi hãy lục soát hết tất cả ngóc ngách trong khu rừng này, nếu không tìm ra được Quận chúa và Xử Nữ cô nương thì không được nghỉ ngơi rõ chưa". Quân lính của triều đình nhanh chóng được cử đến rất nhiều, lũ lũ lượt lượt kéo nhau tìm mọi ngóc ngách trong khu rừng để tìm người mất tích
" Nhân Mã, con có ngồi ngồi yên một lúc được không? Cứ đi qua đi lại thế này ta chóng mặt chết mất". Dung phi đưa tay lên day day thái dương
" Mẫu phi, quận chúa cùng với tì nữa của nàng ấy mất tích ngay trước mắt con mà. Con không nói dối con đã tận mắt chứng kiến hết mọi việc" Thân vương lo đến mức hai ngày nay không ăn không ngủ
" Triệu Bạch, ngươi nói xem rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Thân là thị vệ giỏi nhất nhì kinh thành mà ngươi lại để cho hai người nữ nhân biến mất không dấu vết, ngươi đáng tội gì". Dung phi quay sang nhìn ta với vẻ mặt vô cùng thất vọng
" Thần đáng tội chết, không bảo vệ được người cũng như thân vương và quận chúa". Ta đúng là quá đáng chết, Xử Nữ muội hãy chờ ta ta sẽ cứu được muội
" Mẫu phi lỗi này lac do con, nếu không vì đuổi theo con thì Quận chúa đã khômg bị bọn xấu bắt đi" Thân vương tức đến mức không làm gì được
" Là sao? Hết lạc rồi lại đị bắt cóc......A Đệ con hồ đồ rồi sao, trước với sau chẳng rõ đầu đuôi gì vậy". Dung phi chau mày
" Nói chung chuyện này khó nói lắm, mẫu phi nên vô trong xe nghỉ ngơi đi trời nắng chang chang thế này dễ say nắng lắm". Thân vương ra hiệu cho ta đỡ Dung phi lên xe ngựa
" Không được.....việc Quận chúa mất tích cũng là do lỗi của ta, nếu ta không đưa nàng ấy đi cùng thì chuyện này sẽ không xảy ra con nói ta sao có thể nghỉ ngơi được đây A Đệ". Dung phi nhất quyết không chịu vào nghỉ
" Lỗi này là của thần với đúng, Dung phi người mà mệnh hệ nào thì cái mạng quèn này cũng không giữ được. Mẫu thân thần sẽ từ mặt thần mất, mong người hãy vào nghỉ ngơi". May là tối đó Dung phi không xảy ra chuyện gì chứ nếu không ta không biết nói sao với mẫu thân, dù sao thì trước khi vào cung hai người họ cũng đã thân thiết và kết tình tỷ muội.
Dung phi đứng lên thở dài một cái, ta và thân vương dìu người lên xe ngựa để nghỉ ngơi
" Triệu Bạch, chuyện của Xử Nữ.....nếu không phải tại ta thì.....". Thân vương đưa mắt nhìn xa xăm
" Muội ấy đột nhiên biến mất trước mắt thần, cũng thấy có gì đó rất lạ. Trước đây cũng có nhiều người đã từng mất tích tại đây, nghe nói là có yêu ma quỷ quái gì đó". Ta cũng đi dò hỏi những người dân ở đây nghe nói là vài tháng trước ở khu rừng này có rất nhiều người mất tích chủ yếu là thanh niên trai tráng
" Ngươi mà cũng tin vào những chuyện này à, ta tưởng ngươi sẽ cười ta ấy chứ". Thân vương cười nhạt
" Đôi khi mình không muốn tin những vẫn phải tin vào điều đó thôi, ở đời làm sao tránh được chữ ngờ". Tính ra quân lính của triều đình đã kiếm được vỏn vẹn một ngày trời rồi mà không hề có dấu vết gì hết, họ cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi
" Thưa thân vương, chúng thần tìm được hai ông cháu này đang nằm ngủ ở bên kia suối. Biết đâu lại hỏi được thông tin gì đó nên thần đã đưa họ đến đây, mời thân vương thăm hỏi". Một tên lính dẫn theo một đứa trẻ tầm hai tuổi và một ông lão râu tóc bạc phơ đến
" Giữa nơi rừng thiêng nước độc thế này hai ông cháu làm gì ở đây vậy, có thể cho ta hỏi vài câu được không?". Thân vương mở lời
" Ông ơi, cháu sợ quá". Đứa nhóc hai tuổi rúm ró đứng nép đằng sau lưng hàng lệ rưng rưng
" Tiểu Đào ngoan, đây là người tốt cpn đừng sợ". Lão lão xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ
" Dạ". Mặc dù đã yên tâm nhưng cậu nhóc đó vẫn sụt sịt
" Lão tin ta sao, lão không sợ ta là sơn tặc hay gì đó sao" Thân vương ngờ vực
" Ahahaha, lão đã sống quá nửa đời người rồi có chuyện gì mà lão chưa biết chứ. Huống chi xung quanh người của cậu phát ra một ánh hào quang rất rực rỡ mặt mũi sáng sủa anh tú thế kia, không thể là người xấu" Tiếng lão vang khắp khu rừng
" Vậy thì chẳng dám nhiều lời, ta thật sự đang tìm người. Nàng ấy mất tích được một hôm ở trong rừng rồi, ta đã cử rất nhiều quân lính đến nhưng tuyệt nhiên là không thể tìm ra". Thân vương vào thẳng vấn đề
" Lão ông chắc cũng là dân thổ địa tại đây, nên chắc là sẽ biết được đường đi nước bước rõ hơn....mong ngài hãy từ bi giúp đỡ". Ta nóng ruột
" Ừm....đúng là ta thổ địa tại đây, ở đây thì có rất nhiều yêu quái. Vì sao ư, một nơi thiên thời địa lợi nhân hòa thế này thì chỉ một cành hoa nhỉ thôi cũng chứa đựng sự sống. Ta không thể nói quá nhiều, ý trời đã định chúng ta không thể làm trái được". Ông lão vuốt vuốt chòm râu
" Ý lão là không nên tìm nữa sao?".
" Sao ngài có thể nói vậy được"
*****
Ta nhìn thân vương, thân vương cũng quay sang nhìn ta. Ông lão này nói linh ta linh tinh chẳng hiểu ất giáp gì hết, có cảm giác như đang đứng trước làn sương mù mịt
" Ấy dà, thuận thiên". Đứa nhóc hai tuổi kia chợt lên tiếng
" Ý tiểu đệ là sao, có thể nó rõ hơn nữa được không?". Thân vương lôi trong túi ra một viên kẹo cứng
" Ta là tiểu muội, không phải tiểu đệ". Nhóc con phụng phịu
" Ta sơ ý quá, tiểu muội dễ thương làm ơn nói cho ta biết nên làm thế nào để cứu người không?". Ta quỳ xuống để bằng với Tiểu Đào
" Đây là đôi quả bồ đào chín thơm, ta tặng cho hai huynh thì hai huynh sẽ cho ta thứ gì". Tiểu Đào tằng hắng
" Muội thích gì ta cũng cho, nhưng mà mong muội đừng thích gì đó to lớn quá hiện tại thì ta không có nhiều vàng bạc hay châu báu quý hiểm gì ở đây". Thân vương bẹo má tiểu Đào
" Ừm ta chỉ cần hai huynh đưa cho ta thứ mà hai huynh quý trọng như báu vật, nhiêu đó thôi là quá đủ rồi". Tiểu Đào toe toét
" Ta có, cái này ta coi như báu vật....nhưng ....ta hơi tiếc". Ta lấy trong túi ra một chiếc túi thơm có thêu hình hoa mai
" Được rồi, ta cho huynh một trái đào màu vàng". Tiểu Đào đưa cho ta một quả đào kì lạ, nó có màu vàng và hương thơm của nó thì vô cùng quen thuộc
" Ta thì chẳng có thứ gì quý báu, muội thích lấy thứ gì thì cứ lấy". Thân vương ngẫm nghĩ một hồi
" Không được, huynh phải tận tay đưa cho ta". Tiểu Đào giậm giậm chân
" Nhưng thật là ta không có thể nghĩ ra bất cứ thứ gì nữa đầu óc ta cứ quay cuồng.....à đúng rồi, đây là món mà ta yêu thích nhất". Thân vương lôi trong túi ra một viên sỏi
" Haha, được được trái đào màu đỏ này tặng huynh. Bây giờ thì muội với ông có thể đi được chưa, cứ cầm quả đào này trên tay thì mọi thứ sẽ êm xuôi". Dứt lời một cơn cuồng phong nổi lên khiến bụi bay mù mịt, quân lính phải cố gắng lắm mới không bị ngã. Trời đất cứ vậy mà tối sầm lại kéo những đám mây đen kịt che khuất ánh sáng mặt trời, rồi lại bình thường nắng lại đẹp trời lại trong xanh
" Có chuyện gì vậy, Triệu Bạch quả đào của ngươi phát sáng kìa". Thân vương hốt hoảng chỉ vào quả đào đang nằm trên tay ta
" Của ngài cũng vậy, nó đang....đang phát sáng kìa". Ta chỉ tay về phía quả đào của thân vương
Đó là một thứ ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng, làm cho cơ thể thư thái và thoải mái đến lạ. Cứ như mọi căng thẳng tan biến hết, đầu óc minh mẫn sáng suốt
" Ngài có thấy cái mà tôi vừa thấy không, nó mặc dù rất nhanh nhưng thần có thể chắc chắn là Xử Nữ và Quận chúa đang ở đó". Chỉ trong một tích tắc ta cảm thấy không gian thay đổi, những gì mà bản thân muốn đều hiện ra rất rõ ràng
" Một nửa binh lính ở lại bảo vệ Dung phi, còn lại theo ta và Bạch Dương". Khí thế ngút ngàn, thân vương hùng dũng chẳng khác gì một vị tướng quân sắp xông pha trận mạc
Đoàn binh rầm rầm nối đuôi nhau thẳng hàng thẳng lối,oai phong nghiêm chỉnh phía sau thân vương đang chỉ huy đi đầu. Ta cũng theo gót chân của thân vương, sẵn sàng chiến đấu
Xử Nữ, muội hãy chờ huynh ta sẽ cứu muội
Kim Ngưu ta đã hứa với nàng sẽ đưa nàng về nên từ giờ đến lúc tìm được thì nàng không được để bản thân bị thương đâu đấy, ta đang đến đây
Giống như quen thuộc đến từng đường đi nước bước trong khu rừng, đoàn quân của triều đình đã dứng chân lại một mỏm đá vô cùng nguy hiểm ngay bên dưới là vực thẳm sâu hun hút chẳng thấy đáy
" Mọi người hãy ở đây chờ lệnh của Triệu thị vệ, ta sẽ xuống đó trước". Thân vương không chần chừ đã nhanh chóng đứng mấp mé nơi mỏm đá
" Để chúng tôi xuống cùng ngài".
" Thân vương ngài đừng nghĩ quẩn, nhảy xuống là chỉ có đường chết thôi".
" Đúng vậy"
" Nếu ngài có mệnh hệ gì Dung phi sẽ... thế nào, mong ngài hãy suy nghĩ cẩn trọng".
Đoàn binh hoang mang tột độ trước lệnh của thân vương, ai nấy đều sợ xanh mặt chẳng ai dám để ngài ấy nhảy xuống
" Yên tâm, đây chỉ là kết giới che mắt thôi. Triệu Bạch hãy chờ khẩu lệnh của ta, Xử Nữ và Quận chúa ta sẽ cứu hai người họ ra an toàn". Tà áo bay bay, mặc dù biết trước mắt không phải vực thẳm nhưng sao ta vẫn cảm thấy lo lắng không nguôi, ta cũng muốn được tận mắt chứng kiến muội ấy an toàn
" Hừ Nguyệt Lão, ngài cao tay quá Thủy thần ta xin bái phục bái phục" Từ trên cao Nguyệt Lão và Thủy thần đứng quan sát mọi việc
" Chúng ta không thể nhúng tay trực tiếp thì gián tiếp giúp đỡ cũng không vi phạm thiên quy, đây là lần đầu tiên ta dám cả gan đến thế đấy". Nguyệt Lão thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch đã thành công một nửa
" Sư phụ người phải thưởng cho đệ tử đấy, người đừng có nuốt lời đấy nhé"
" Hồng Hồng nói đúng lắm, công của bọn con lớn nhất mà".
" Được rồi, bắt đầu từ ngày mai các con được nghỉ....Thủy thân tiếp theo đến lượt ngài đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top