Chung một mái nhà
Sự việc xảy ra quá nhanh nên ta vẫn chưa kịp hoàn hồn nữa, chiếc thuyền của mặc dù lênh đênh trên mặt sông nhưng không ngừng rực lửa.
Vậy là biết bao nhiêu kỉ niệm mà cha mẹ để lại đều vĩnh viễn ra đi cùng tro bụi, chẳng khóc được mọi cảm xúc cứ chai lì dần đi. Từ khi chằng còn ai bên cạnh ta đã không còn biết buồn là gì nữa, khóc cũng không giải quyết được gì thà lúc đó đi bắt cá thì còn có cái bỏ vào miệng chứ ở đó mà yếu đuối mãi
" Cự Giải, muội đừng sợ có ta đây". Sư Tử choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của ta, sự bất lực hiện lên trong ánh mắt nhưng vẫn có gắng an ủi trái tim đang tan nát của ta
Ta đau đau nhìn chiếc thuyền từ từ chìm xuống mặt nước cho đến khi mặt sông nổi bong bóng, vậy là chẳng còn gì nữa rồi
" Cái túi thơm.....cái túi thơm, huynh tìm giúp muội với". Lục lọi trong túi quần nhưng món quà mà mẫu thân đích thân làm rồi tặng ta đã biến mất, hình như lúc sáng đi ra chợ nhưng quên không đem theo bên mình
" Để ta, muội ngồi đây chờ ta đừng đi đâu nhé". Ta chỉ vô thức gật đầu thôi chứ cũng không nghe rõ huynh ấy đang nói gì, Sư Tử nhảy tõm xuống sông để mò thử xem có thấy hay không
Bên trong túi thơm đó có một lá bùa màu đỏ, mẫu thân thỉnh từ một ngôi chùa linh thiêng để cầu may mắn và bình ăn cho ta. Mẫu thân ơn con xin lỗi con đã làm mất nó rồi, sao một đồ vật quan trọng như vậy mà cũng quên được
Mọi thứ nhòe đi....
Ta đang khóc, đau chứ, buồn chưa
Giọt nước tràn li cuốn theo trái tim của ta rơi xuống nền đất ẩm ẩm, Sư Tử vẫn chưa thấy trở lên
" Sư Tử huynh đâu rồi, không cần tìm nữa đâu". Mất thì cũng mất rồi, ta không thể để Sư Tử huyng bị bệnh được
" Tối quá nên xác thuyền chìm nghỉm dưới lòng sông rồi, muội không sao chứ ta đây rồi đừng sợ. Về Đông Phương phủ thôi trời khuya lắm rồi, muội phải nghỉ ngơi thì mới có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề được" Sư Tử đỡ ta lên nhưng chân tay cứ bủn rủn chẳng đứng vững nếu không có huynh đấy kéo lại mặt ta đã cắm thẳng xuống đất rồi
Ngoái lại nhìn nơi chốn thân thuộc lần cuối, ta bần thần như người mất hồn. Chẳng lẽ đây là dấu chấm hết cho cuộc sống của một cô nương tứ cố vô thân hay sao, sao ông trời lại chơi trò oái oăm đến vậy
" Ta sẽ tìm kẻ đã làm chuyện này, từ nay về sau đây sẽ là nhà của muội rồi nên cứ tự nhiên". Sư Tử đã nhờ người làm lấy cho ta một bộ y phục mới
" Để muội, xem vết thương của huynh có bị làm sao không nhé?". Thành thạo công việc này giống như đã ngấm trong máu của mình, tay ta thoắn thoắt kiểm tra vết thương đang được băng bó bằng một với vải trắng nhưng nó đang sũng nước và mùi không được dễ chịu cho lắm
" À thuốc đắp thôi không cần quá lo lắng, sáng nay khi công việc về ta có ghé ngang để thay băng....muộn rồi đi nghỉ ngơi thôi". Sư Tử động viên ta
" Đây sắp xong rồi... à tối nay liệu muội có thể ngủ lại đây được chứ, ở chỗ lạ sợ ngủ không được". Ta sợ phải ở một mình lúc này
" Giường rộng lắm, huynh còn định rủ muội nằm cùng nữa cơ. Tại huynh thấy lạnh lạnh trong người, giống như bị cảm vậy". Sư Tử thở dài đầy mệt mỏi
" Ôi hay là huynh bị cảm mạo rồi, xin lỗi huynh nước lạnh thế vẫn bắt huynh nhảy xuống". Ta cảm thấy có lỗi ghê lắm
Nói rồi ta nhanh trí chùm cái chăn đang gấp gọn trên giường choàng qua người Sư Tử, mục đích là để cho cơ thể huynh ấy ấm lên như vậy sẽ dễ chịu hơn
" Vì muội ta có thể làm mọi thứ, lại đây ngồi với ta nào" Sư Tử giở chăn ra để cho ta chui vào đắp cùng
" Đừng nói thế, huynh không cần phải làm những gì muội cần đâu. Có những thứ không thể dễ dàng nhận được, có lẽ đến lúc phải buông bả quá khứ để chào đón tương lai mới tràn đầy hi vọng rồi" Ta chắc chắn cha mẹ nơi suối vàng cũng mong muốn như vậy, dẫu sao thì chúng ta cùng không tránh khỏi số phận
Sử Tử đột nhiên thổi đèn rồi ngả người xuống nệm, tiện tay ôm trọn ta vào lòng.
Tư thế này không thoải mái một chút nào nhưng có vẻ huynh ấy chẳng thấy như thế là phiền, hơi ấm nhẹ nhàng phả xuống mặt và cổ
" Muội thơm quá, huynh thích mùi này". Sư Tử hít một hơi thật sâu
Ta im lặng, tính sẽ vùng vằng để quay sang bên kia nhưng vô dụng. Cánh tay chắc chắn đã gọn gàng khống chế được giống như biết trước được ý đồ của rồi vậy, tay khác của huynh ấy thì đang di chuyển đến một vị trí khác
" Đừng có linh tinh, chỗ đó là chỗ để huynh động vào sao". Ta ngước lên nhìn Sư Tử với đôi mắt chống đối
" Chân muội lạnh quá...như nước đá vậy, huynh đang giúp muội thôi" Bàn tay to lớn và có chút chai sạn chạm đến đâu tim ta nhói đến đấy, nó giống như đang chạm vào ngưỡng giới của sự mê hoặc
****
May quá huynh ấy ngủ mất tiêu rồi, ta bắt đầu thấy hối hận khi xin ngủ cùng rồi. Giống hệt như cá nằm trên thớt rồi muốn trốn cũng không được, ôi tay ta tê dại rồi chẳng còn cảm nhận gì hết
" Muội muốn một lễ thành hôn như thế nào, huynh có thể đáp ứng được". Sư Tử làm cho tim ra sắp bay ra khỏi lòng ngực, tưởng là đã ngủ say mấy kiếp rồi chứ nhỉ
" Hả....sao....sao cơ huynh nói gì, tự nhiên nói chuyện này" Ta nghĩ là mình nghe nhầm
" Tháng sau nhé, chúng ta làm một hôn lễ thật giản dị để nhờ hai bên phụ mẫu chứng giám cho hai đứa. Dù sao thì họ cũng biết ta và muội thương nhau thật lòng, trước khi huynh gặp muội thì mọi thứ chẳng khác nhau là bao ngày nào cũng trôi qua ảm đạm. Ta lại thấy biết ơn ông trời khi gặp muội sớm, trái tim ta như được lấp đầy một khoảng trống dường như tưởng chừng chẳng thế lấp lại được....muội ngủ chưa". Chắc huynh ấy sợ ta ngủ quên mất
" Dạ vâng, huynh cứ nói tiếp đi". Ta cười nhẹ
" Huynh luôn ngưỡng mộ tình yêu giữa phụ thân và mẫu thân, mặc dù âm dương cách biệt nhưng cha vẫn luôn nhớ bà ấy. Và huynh cũng tin chắc rằng tình yêu của họ sẽ đưa họ tìm được nhau sớm thôi, rồi ở một kiếp khác họ sẽ lại trở thành phu thê của nhau. Cho đến khi nhìn thấy muội rơi lệ ta đã quyết tâm phải bảo vệ muội, bảo vệ người con gái mà mình yêu. Cả đời này ta sẽ không phụ nàng đâu có trời đất chứng kiến, nếu làm sai nửa lời thì.....". May là ta ngăn lại kịp chứ không biết huynh ấy sẽ nói những điều gở gì nữa, đúng là nói mà chẳng biết suy nghĩ gì
" Đừng, muội không muốn huynh thề kiểu đó đâu". Ta phụng phịu nhìn lên
" Được rồi, thôi chúng ta đi ngủ nào". Một cái ôm ấm áp cũng đủ khiến cho ta cảm thấy an tâm khi trao cuộc đời mình cho Đông Phương Sư Tử rồi
" Vậy huynh có muốn nghe câu chuyện của muội không, nó không được hay đâu nhưng hi vọng huynh sẽ lắm nghe". Ta nói
" Được chứ, dù sao thì mai ta rảnh chúng ta cứ nói chuyện đến khi nào muội chán cũng được". Sư Tử cười khì khì
" Trước khi gặp huynh, muội cứ nghĩ tận cùng của đau khổ là sự cô đơn. Nhưng giờ muội hiểu rồi khi nhìn thấy huynh đau đớn mới chính là tận cùng đau khổ với muội, muội sẽ sống sao nếu thiếu huynh". Ta sụt sịt
" Ơ kìa sao đang nói chuyện vui mà muội lại mít ướt vậy, hay tạm dừng lại nhé" Sư Tử ngồi dậy
" Hãy cho muội nói nốt đã, huynh không tò mò vế sau à". Ta cũng ngồi dậy theo
" Tò mò chứ nhưng muội phải nín đi đã, tèm lem hết mặt rồi" Sư Tử lấy vạt áo lau nước mắt cho ta
" Hãy lấy muội đi, hãy cho muội chăm sóc cho huynh đến đầu bạc răng long. Hãy để muội chịu đựng khó khăn cùng huynh, nằm tay huynh đi đến cùng trời cuối đất". Ta òa lên nức nở lao vào vòng tay của Sư Tử
" Cự Giải, muội chắc chưa....có muốn nghĩ lại không ván đã đóng rồi lúc đấy đừng có mà qua cầu rút ván đấy nhé". Trong giọng nói của Sư Tử có một sự vui sướng không thể tả bằng lời
" Đương nhiên là không hối hận, Cự Giải này nói được là sẽ làm được" Ta đã hạ quyết tâm rồi
" Đi ngủ thôi, mai tính tiếp" Sư Tử quay ngoắt làm ta không kịp trở tay
" Sao đấy, có chuyện gì vậy huynh chưa trả lời muội mà" Ta bĩu môi
" Muội nằm xuống ngủ đi có gì mai nói, đừng nói gì nữa" Huynh ấy cư xử kì lạ như vậy là sao nhỉ
Ngoan ngoãn nghe lời, ta nằm xuống nhẹ nhàng đặt tay lên eo huynh ấy.
" Sư Tử, muội.....lạnh" Ta thủ thỉ
" Lạnh thì đắp chăn vào, huynh mệt". Sư Tử tằng hắng
" Muội lạnh lắm, nói thật mà......cả người cứ run bần bật đây này". Ta cố tình sờ tay lên cổ huynh ấy, chứng minh là điều này là sự thật
" Cự Giải, muội có thể kéo áo lên không? " Ta ngỡ ngàng nhìn xuống, tấm vải bên trong bị kéo xuống hở một đoạn khá sâu
" Kéo rồi, muội....muội kéo rồi" Ta đỏ mặt
Sư Tử quay sang nhìn ta với cặp mắt đầy khó hiểu, chẳng biết đang nghĩ gì nữa
" Nếu ta làm gì sai trái thì liệu phụ mẫu nàng có giận không nhỉ, trước khi chúng ta thành thân có được động phòng trước không nhỉ" Hai câu quá khó, miệng ta cứng đơ
" E hèm... hơ hơ buồn ngủ quá đi thôi, muội ngủ trước đây". Nếu không nhanh chóng thoát khỏi ám muội này thì phụ mẫu huynh ấy cũng sẽ trách phạt với những suy nghĩ đen tối của ta mất,Cự Giải không được nghĩ linh tinh
" Này, muội đang chơi trò mèo vờn chuột đấy à" Sư Tử chau mày
" Không...không...
muội buồn ngủ thật mà" Ta đáng trống lảng lập tức quay mặt vào tường
" Vậy còn lạnh không, để huynh sưởi ấm cho muội nhé" Ta cảm thấy bàn tay của Sư Tử đang vuốt ve phần eo của mình, nó làm tim ta nhói lại thổn thức và mê đắm
" Tha cho muội, muội biết lỗi rồi". Ta cố gắng không phát ra những tiếng động mờ ám
" Cho muội nợ lần này". Cuối cùng thì cũng thoát chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top