Chương VI: Sự cố yến tiệc
Cô cau mày ý muốn nói: "Việc gì đến ngươi, nhiều chuyện!" Rồi đưa mắt trở lại chỗ đám vũ nữ, nhìn lão vương mà ngẫm nghĩ gì đó.
-Hôm nay là tiệc mừng thọ của Hoàng thái thái, nhi thần xin tham kiến phụ hoàng, cho phép quận chúa được lên biểu diễn một tiết mục. Nghe nói nàng rất giỏi cầm kì thi họa.- Hàn Thế Triệt bỗng đứng dậy tâu. Tên này thật thích gây phiền phức cho nàng. Bất quá, hắn lại nhầm nàng với muội muội Lâm Tuyết Vân sao? Chính nàng ta mới có phúc hưởng bốn chữ cầm, kì, thi, họa ấy.
Chư vị nghe xong liền xôn xao bàn tán, Nhị vương gia thật biết đùa!
- Bẩm.. xin hoàng thượng cứ cho Quận Chúa thể hiện tài năng.- Hoàng hậu đề nghị, nàng ta chính là muốn làm xấu mặt nàng cũng như phủ quận chúa. Khiến cho nàng thân bại danh liệt, tiếng xấu vang khắp đại lục. Thật sự không hiểu được lí do khiến nàng ta có thể tàn nhẫn với chất nữ của mình như vậy.
-Vậy thì...- Lão vương cũng hiểu rõ, Lâm Minh Nguyệt nàng chính là phế vật, sao có thể biết mấy thứ này chứ, nhưng thấy ai cũng tán thành, ông buộc phải ra lệnh- Minh Nguyệt, cháu hãy lên trình một khúc được chứ.
-Thần xin vâng lệnh- Lâm Minh Nguyệt mìm cười tươi tắn. Hôm nay, nàng phải cho Lâm Tuyết Vân một lần đẹp mặt, cướp đi danh hiệu quán quân nữ tú tài của nàng ta.
Thiếu nữ thân hình mảnh khảnh bước ra phía trung điện (giữa chính điện), Hàn Quy Mãn ban cho nàng cây đàn U Lan, điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo, dây đàn tinh tế, sắc bén. Vật này năm xưa là của Kiều Bạch Điệp- Kiều quý phi, cũng là mẫu thân của Hàn Thế Triệt. Nàng ta còn được người ca tụng là tiên cầm, mỗi khúc nàng tấu đều ghi đậm lòng người, say mê thế gian.
Khi Lâm Minh Nguyệt tay đón chiếc đàn làm bằng gỗ cẩm thì Lâm Tuyết Vân ở phía dưới đã tức điên người. Một phế vật như nàng sao xứng để cầm nó. Bao năm qua, tú nữ như nàng ta xin Hoàng thượng còn không được, chỉ một lần biểu diễn thôi mà có thể ban cho phế vật thứ quý như thế, thật đáng ghét!
Lâm Minh Nguyệt điềm đạm ngồi xuống, đặt U Lan cầm lên, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt trên dây đàn, một giai điệu nhẹ nhàng cất lên, nàng ngâm nga theo nhạc:
"我此来大凉
新学了一个词,但一直不解其意,
不知在座哪位贤才能解答一二。
这个词是,风、花、雪、月。"
"这有何难?"
风是穿山过水拂面而来
花是零落成泥常开不败
雪是日出消融檐上落白
月是咫尺天涯千秋万载
高山之巅远极偕游
来者泛泛无阻而往
日夜以继失杂非究
若即若离若我若狂
深水之渊穷尽相引
去者苦多始欲而伤
天地反复何能方兴
莫失莫忘莫忘
风是自息自生扰袖弄摆
花是摇乱玉彩沾衣未摘
雪是眉心微凉华发皑皑
月是移走寂空星云中埋
风是清歌不歇吹彻高台
花是折枝粉黛绽诗三百
雪是积帐饰晴雕弓懒开
月是良宵清光此夜难再
天下为公我为母
山河洞房天星烛
来年妆成万骨枯
癫色深浅入时无
(Ta tới Đại Lương
Mới học được một từ
Nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó,
Không biết vị hiền tài đây có thể giải đáp một chút hay không?"
Từ này là: "Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt"
"Việc này có gì khó?''
Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến
Hoa là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhơ bẩn
Tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc
Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm
Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trời
Người tới ung dung, bước đi chẳng trở ngại
Ngày nối tiếp đêm, lẫn lộn khó phân
Lúc gần lúc xa, khi tỉnh khi điên
Nước trong vực sâu, khi đầy khi cạn
Người khổ nhiều mới biết bi thương
Thiên địa tuần hoàn, sao mới hưng thịnh
Phải nhớ đừng quên, đừng quên
Phong là khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo
Hoa là sắc ngọc lay động, bám áo không rơi
Tuyết là mái tóc phai sương vương trên đầu mày
Ánh trăng lặng trôi trong đêm không sao
Gió là tiếng ca bất tận thổi sập cao đài
Hoa rơi lìa cành điểm tô ba trăm vần thơ
Tuyết là lưới che trời là dây cung chưa bắn
Nguyệt là đêm thanh bình khó mà có lạ
Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ
Núi sông là phòng hoa chúc, sao trời là nến
Sáng lập lòe hòa vào không trung
Phong hoa tuyết nguyệt là ta muốn cùng ngươi tính chuyện yêu đương )
Khúc nhạc êm ái, giai điệu có phần bi thương, ai nghe xong cũng ngẩn người một lát. Tràng vỗ tay liên hồi vang lên. Hàn Quy Mãn tán thưởng:
-Không hổ là nữ nhi của Hoàng Nguyệt Thu tỷ tỷ, cầm nghệ còn hơn xa tú nữ Lâm Tuyết Vân.
-Quả thực là như vậy..- Khách quan đều gật đầu đồng tình. Tuyết Vân nghe vậy, không khỏi sôi máu.
Hàn Thế Triệt chỉ im lặng lắng nghe, quan sát, hắn có chút ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai nàng khiến hắn mỉm cười.
-Tiểu thư, nhị vương gia... A!-Tử Diệp đang thì thầm với cô bỗng hét lên- Có thích khách!!!
Một đám người trùm kín mít từ trên xuống dưới một màu đen, chỉ để lộ hai con ngươi từ ngoài xông vào Chính điện. Kì lạ là không bóng một tên cấm quân nào ngăn cản chúng. Minh Nguyệt run run khóe miệng, nhủ thầm:
-Diễn kịch sao? Thật diễn sâu quá mà- Cô hừ lạnh.
"Yaaaaa! Xông lên!" Chúng hò thật to, lao ồ ạt, tản ra cả gian phòng. Các quan khách đều sợ hãi:
-A! Thích khách, mau cứu mạng.- Khách quan 1.
-Đáng... đáng sợ quá...- Khách quan 2.
-Tha mạng... xin tha mạng- Khách quan 3.
.
.
.
-Mau giao hết bảo vật trong người ra đây!- Một tên cướp kề gươm vào cổ nàng đe dọa.
-Mau thả Quận Chúa ra... trong Hoàng cung có rất nhiều thứ tốt... ta có thể...- Lão vương thét lên.
-Câm miệng!-Một tên khác điểm huyệt (gì gì đấy),Hàn Quy Mãn(tức hoàng thượng) liền ngất đi.
-Ngươi có biết đã phạm phải tội khi quân không hả?- Hoàng Thái Hậu có phần lo sợ nhưng vẫn uy nghiêm quát.
-Quận Chúa, muốn sống thì nghe theo bọn ta!
Đoản kiếm của hắn chưa kịp chạm vào da thịt nàng đã khéo léo tránh, giả vờ như vô tình bị tên cướp xô ngã. Lâm Minh Nguyệt dùng lọ có chứa dung dịch màu đỏ, tanh như máu thật bôi lên trán và tay. Thao tác của nàng cực kì nhanh, chưa đến nửa nén nhang đã có vết thương giả hoàn hảo.
-Với thỏi sắt cùn đó mà đòi giết ta? Mộng tưởng!- Minh Nguyệt lẩm bẩm, cười khẩy nhìn tên thích khách, hắn ta run rẩy sợ hãi, thanh kiếm vô giác trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất "leng keng" .
Hàn Thế Triệt liếc nhìn nàng, vẻ khó hiểu:
- "Một tiểu nha đầu sao có thể làm kẻ đó sợ đến mức vậy chứ?"- Hắn hơi cau mày ra hiệu cho đám thích khách- "Mau chạy đi."
Bọn chúng răm rắp nghe theo, liền nhanh chân biến mất như vô hình,Lâm Minh Nguyệt chỉ mỉm cười, nụ cười mang vẻ chế giễu:
- "Thân thủ cũng tốt đấy! Nhưng bổn tiểu thư đây, thân thể khỏe mạnh, kĩ năng và võ thuật phải ngang tầm sát thủ lợi hại nhất thế kỉ XXI, sao có thể để ngươi đụng tay đụng chân chứ!"- Cô thầm nghĩ rồi hừ lạnh một tiếng, nheo mắt nhìn Thế Triệt:"Chắc chắn là người của hắn phái tới, nhưng không có chứng cứ, tức chết ta a!"- nàng cắn nhẹ môi bực dọc. Cô im lặng nhắm mắt lại như ngất đi thật.
- Mau đưa hoàng thượng về điện tĩnh dưỡng.- Hoàng Thái Hậu Lâm Huyền Đoan ra lệnh cho lão công công đưa Hàn Quy Mãn về tĩnh tâm điện và bảo Quyên ma ma đưa Quận chúa về phòng nghỉ ngơi. Bà ta nói:
- Thưa các vị khách quý, hôm nay do có việc ngoài ý muốn xảy ra nên ta tạm ngưng buổi tiệc tại đây, mời mọi người về phòng, ta đã chuẩn bị trước. Mong chư vị tha thứ cho sự sơ xuất này.
-Chúng thần xin cáo lui.- Tất thảy đồng thanh rồi lui về nghỉ ngơi.
*** Điện Tĩnh Tâm***
- Tỷ tỷ, đợi ta... Đừng!-Hàn Quy Mãn mơ màng, hắn hét lên, chợt tỉnh.
-Hoàng thượng, người không sao chứ? Thần thiếp đã đợi ngài 2 canh giờ rồi!- Hoàng Hậu từ ngoài chạy đến bên giường hắn.
- Minh Nguyệt có sao không?
- Bẩm... Quận chúa chưa tỉnh, người có gì dặn dò, ta sẽ bảo hạ nhân làm.- Hoàng hậu thoáng buồn, chẳng lẽ nàng ta còn không quan trọng bằng nàng?
- Mau tập hợp triều thần, ta cần bàn bạc gấp.
- Vâng thưa bệ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top