Chương IV: Quận chúa thảm hại (3)
-Bình tĩnh, ta đoán không phải cướp, là...quý tộc.-Cô vẫn tiếp tục quất ngựa đi nhanh.-Ta không nên dính líu tới họ.
Kể cũng lạ, hai con ngựa ngoan cố mà lại vâng lời Nguyệt đến thế. "Lộp cộp... " Tiếng xe ngựa tới gần hai người. Một nam nhân chừng tuổi cô, tóc xanh lam sẫm màu, y phục trắng tao nhã, đôi mắt sắc sảo nhìn Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười:
-Thật vinh hạnh được gặp Quận chúa.
-Tham kiến Vương gia... tiểu thư, mau hành lễ.- Tử Diệp nhanh miệng.
-Tham kiến Vương gia.- Trong đầu cô đang nghĩ vẩn vơ
-Miễn lễ. Quận chúa không cần phải khách sáo, dù gì cũng là người một nhà. Nghe nói ngươi có bệnh, nay khỏe hơn rồi chứ?
-Đa tạ Vương gia quan tâm, ta không sao- Minh Nguyệt khẳng định rằng mình chưa từng gặp người này trước đây sau một lúc nhớ lại.
-Quận chúa có cần xe ngựa mới hay không?Ta thấy chiếc xe này...- Không cần nói Nguyệt cũng biết hắn muốn ngỏ ý: "Hay là lên xe của ta."
-Người có nghe câu "Nam nữ thụ thụ bất thân"- Cô cong môi- Vả lại Vương gia thân phận cao quý, tiện nữ như ta sao có phúc vậy chứ! Ở nơi rừng sâu heo hút này lâu không được tốt cho sức khỏe, ta xin cáo từ trước.- Cô nhanh chân trở lại phía chiếc xe, tiếp tục đi.
-Thật thú vị! Lâm Minh Nguyệt ...- Thế Triệt cong môi, thật hiếm khi thấy hắn cười.
/Trưa/
***Quán trà Điền Trang***
- Đó là ai vậy?- Khách nhân 1.
-Họ ăn mặc thật trang trọng!- Khách nhân 2.
-Chiếc xe tồi tàn kia của họ sao!- Khách nhân 3 .
.
.
.
- Tiểu thư, ngươi dừng ở đây làm gì? Nhiều người bàn tán về chúng ta quá!- Tử Diệp có vẻ hơi bực dọc.
-Không sao mặc kệ họ là được- Minh Nguyệt từ tốn ngồi uống từng hớp trà nóng.
-Là Minh Nguyệt Quận chúa!- Một người reo lên.
-Sao? Quận chúa?- Khách nhân 1.
-Là phế vật đó à?- Khách nhân 2.
.
.
.
-Các người thôi đi! Dù gì Quận chúa của các người cũng khổ cực như vậy các người suốt ngày chỉ biết nói thôi sao? Bản thân các ngươi cũng đã đọc viết con chữ nên hồn chưa!- Huyền Trang, chủ quán lên tiếng.
-"Có trò hay để xem rồi!"- Minh Nguyệt thích thú, nàng cao giọng- Các vị quan khách, ta đây là giúp một người đem xe ngựa của hắn đi bán hộ mà thôi!
-Ra là vậy- Khách nhân 1.
-Mạn phép hỏi Quận Chúa đến đây bằng cách gì?- Khách nhân 2.
- Ta và Tử Diệp... phải đi bộ đến đây- Minh Nguyệt hít mũi, rưng rưng nước mắt -Cha cũng không thích ta, nên đành vậy... hức...(Neko-chan: Ôi~ Em phục tài diễn xuất của chụy luôn Ô.Ô)
-Quận chúa không nên buồn, ta có thể giúp người.- Huyền Trang đồng cảm với cô.
-Đúng đó! Phò mã thật khinh người mà!- Khách nhân 3.
-Quận chúa đáng thương quá. - Khách nhân 4.
.
.
.
- Ta xin cáo từ, đa tạ mọi người. - Cô dắt tay Tử Diệp- Mong Huyền Trang thí chủ giúp ta thiêu chiếc xe này, nếu không thanh danh của Phủ Quận Chúa sẽ bị hủy hoại mất.
-Giúp cho quận chúa là vinh dự của Huyền Trang này, người đi thong thả.
***Cách kinh thành khoảng 1 dặm***
-Tiểu thư, sao ngươi ngốc vậy! Dù có mất danh dự một chút cũng đỡ mỏi chân mà!- Tử Diệp vừa than vãn vừa đuổi theo cô- Ngươi đi chậm lại được không!
-Do ngươi không hiểu thôi, lát nữa sẽ biết vì sao.- Minh Nguyệt quay đầu lại, cười đầy ẩn ý.- Mau đi thôi.
***Cổng thành***
-Đứng lại! Ngươi là ai mà dám đến đây?- Lính gác cổng thét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top