Chương II: Quận chúa thảm hại.

Giới thiệu nhân vật:

-Lâm Minh Nguyệt, con gái của trưởng công chúa Thu Huệ, nổi tiếng cả nước vì là người có quyền, dưới ba người trên vạn người mà lại không học nổi một con chữ, vẽ một bức tranh, đàn một đoạn nhạc, võ nghệ thì coi như mù tịt. Cả Huyễn Nam quốc đều coi cô là quận chúa thảm hại nhất.

-Lâm Huyền Chi, muội muội của Minh Nguyệt, con của Huyền Trân di nương. Ngược lại với tỷ tỷ của mình, Huyền Chi được mọi người coi trọng vì rất hiểu lễ nghĩa, đàn hay múa đẹp chỉ là kém về võ nghệ.

- Lâm Tuyết Vân: muội muội của Huyền Chi con gái cưng của Linh di nương, sống giả tạo, giỏi cả cầm, kì, thi, họa. Trước mặt mọi người thì tỏ ra hiền từ dễ mến, con người thật thì rất mưu mô xảo quyệt.

-Lâm Tử Ngọc: tứ muội muội cuả Minh Nguyệt mẹ nàng ta qua đời đã 3 năm, tính nết nhu mì, đáng yêu, hết lòng yêu thương đại tỷ của mình nhưng lại nhút nhát.

- Đồng Tử Diệp, được Thu Huệ công chúa mang về nuôi ̀ khi cha mẹ qua đời nên nàng ta rất biết ơn trưởng công chúa và thương Minh Nguyệt.

~~~Hết phần giới thiệu nhân vật~~~

-Đ...đau...đầu... -Tiếng cô yếu ớt vang lên trong thư phòng.

- Tiểu thư!- Tử Diệp reo lên, nàng ta đã thức suốt đêm vừa thiếp đi thì nghe thấy tiếng cô liền tỉnh giấc.

- Nước... nước... cho tôi nước...

- Ta đi lấy ngay, tiểu thư... xin chờ chút- Tử Diệp.

- Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn.- Sau khi uống một ngụm nước, cô mỉm cười với Tử Diệp.

-Tiểu thư, ngươi ăn nói thật lạ. - Nàng ta ngạc nhiên.

-Tiểu thư? Tôi ư?- Cô đưa ngón tay trỏ thon dài chỉ về phía mình, lòng hoài nghi.

- Tiểu thư, ngươi không sao là tốt rồi! - Tử Diệp chạy đến ôm lấy cô, nước mắt đầm đìa, không khỏi nghi ngờ- Nhưng...ngươi thật sự không biết mình là ai sao?

-Không sao đâu, chỉ là tạm thời không nhớ ra thôi- Cô cười- Ta đau đầu quá,có thể nghỉ một chút không?

- Tiểu thư cứ việc thư giãn, nô tì xin phép cáo lui.- Đồng Tử Diệp ra khỏi cửa, bên ngoài bầu trời mây đen che phủ, gió rít lạnh, nàng ta lo lắng "Chẳng biết là điềm lành hay điềm giữ đây?"

-"Ngươi là ai?"- Trong giấc mơ của Yến Nhi, cô gặp một người thiếu nữ xinh đẹp, lệ nhòa trên khuôn mặt thanh tú.

-"Ngươi là linh hồn trong thân thể ta phải không?"- Thiếu nữ lên tiếng.

-"Linh hồn? Thân thể của ngươi? Ta?"- Yến Nhi khó hiểu hỏi lại- "Ngươi có cơ thể của ngươi, ta có của ta, cớ gì ta lại trong người ngươi được?"

-"Ta... chết rồi, giao thân thể của ta cho ngươi, cố sống thật tốt."

- "Khoan đã... cho ta biết ngươi là ai?"

-"Nhớ, từ sau này ngươi là ta: Lâm Minh Nguyệt"- Nói xong, cô gái từ từ biến mất trong làn khói tím mờ ảo.

/SÁNG HÔM SAU/

***Phủ Quận Chúa***

-A...- Minh Nguyệt vươn đôi vai mỏi mệt- Sao cứ cảm thấy thật đau đầu ghê!

- Tiểu thư, tiểu thư...- Tử Diệp từ ngoài chạy vội vào- Ngươi mau dậy đi!

-Là cô... là ngươi, có chuyện gì vậy?- Nguyệt đưa tay xoa xoa thái dương.

-Biết ngay là ngươi không nhớ...haiz...hôm nay Hoàng Cung tổ chức yến tiệc mừng thọ Thái Hậu, tiểu thư cũng được mời, mau chuẩn bị đi a, sắp trễ rồi!- Nàng ta thở dốc.

-Là phủ Quận Chúa thì chắc nhiều nô tì, gia nhân lắm, gọi họ giúp sẽ nhanh hơn.- Cô gọi to- Ngừoi đâu! Mau mang quần áo đến đây giúp ta!

-Tiểu thư! Ngươi...- Tử Diệp không kịp cản cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top