Chương I: Hãm hại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giới thiệu nhân vật:

-Hoàng Yến Nhi, 18 tuổi,cháu gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải giàu có nhất cả nước , là một thiên tài từ nhỏ: thông thạo văn chương, hiểu biết võ thuật, là nghệ sĩ nổi tiếng. Vì vậy có rất nhiều người ghen tị.

--------------

-Lâm Kiều Ly, 25 tuổi, được ông Yến Nhi thuê làm trợ lí kiêm cận vệ của cô.

--------------

-Hoàng Vũ Hải, 57 tuổi, chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải, ông nội của Yến Nhi

~~~Hết phần giới thiệu nhân vật~~~

***Phòng làm việt của Hoàng Yến Nhi*** Nhi là người đặc biệt thích văn học, nghệ thuật cổ xưa. Cô đang ngồi nghiên cứu về các loại đàn cổ, bên ngoài chợt nghe thấy tiếng chim hót, Yến Nhi băn khoăn trong đầu:" Lạ thật! Ở nơi thành phố xe cộ đông đúc như này lại có tiếng chim thật trong trẻo phải ra xem mới được!"

Bước đến cửa thì cô bị một cánh tay chặn lại:

-Nhi! Em tính đi đâu? Bên ngoài có rất nhiều người, coi chừng có kẻ... ám sát. - Lâm Kiều Ly- quản lí kiêm cận vệ của cô ngăn lại.

-Chị Ly, không sao đâu! Em chỉ ra ngoài nghe tiếng chim hót thôi mà- Yến Nhi mỉm cười, năn nỉ- Thôi mà chị, một lần thôi!

-Ừ- Kiều Ly thở dài- Để chị theo sau là được.

- Hay là chị ở nhà nghỉ ngơi, em tự đi được.

-Thôi đi cô nương, được voi đòi tiên.

-Mười giây, em chỉ ra ngoài mười giây, xong rồi vô liền- Nhi cười hì hì.

-Đi đi...- Kiều Ly đẩy cô.

-Em đi đây, bye!- Nhi vui vẻ.

Cô mở cửa ra ngoài thì bỗng nghe tiếng súng nổ bên tai, theo trực giác mà quay lại thì thấy Kiều Ly tay cầm súng có gắn bộ phận giảm thanh, miệng cười quái dị. Nhi nhìn lại dưới bụng mình máu tươi chảy không ngừng.

-Chị Ly!- Yến Nhi kêu lên, mắt ngấn lệ ôm bụng đau đớn- Là chị bắn, tại sao? Chị.... rất thương em mà? Tại sao vậy?

-Vì sao ư?- Kiều Ly nhếch môi- Thiên tài gì chứ! Chỉ là một kẻ ngu muội nên chết sớm.

- Lâm...Kiều...Ly...c...cô...- Nhi chưa nói hết câu đã khuỵu xuống, nằm bất động, trong viên đạn có tẩm độc!

Lâm Kiều Ly cười một tràng như kẻ điên:

- Giờ có hối hận cũng đã muộn, chết đi!- Cô ta lấy chân dí lên đầu Yến Nhi.

Cô thật là đã chết rồi.

- "Đây là đâu?"- Hoàng Yến Nhi hoải, mở mắt ra thì thấy xung quanh tối om nên hơi lo lắng.

.

.

.

...Vẫn không có ai trả lời, cô nhìn quanh, mò mẫm dưới đất thì cảm giác như đang trên không. Chợt, một luồng sáng chói rọi chiếu mọi vật, cô cũng chỉ theo phản xã mà nhắm mắt lại rồi dần thiếp đi.

- "Bỉ ngạn đỏ? Mình chết rồi sao? Đúng rồi, bỉ ngạn là biểu tượng của sự chia ly mà, nó chỉ mọc ở đường Hoàng Tuyền thôi, mình chết rồi!"- Yến Nhi thở dài-" Nếu có kiếp sau, nhất định mình sẽ không mềm yếu nữa, thẳng tay loại bỏ kẻ phản bội!"

Cô quyết tâm, đau lòng nhớ lại cảnh tượng lúc Kiều Lylấy chân dí lên đầu mình rồi sau đó ông của cô- Hoàng Vũ Hải bước từ cửa sau vào, đưa cho cô ta một xấp tiền:

-Làm tốt lắm, đi đi!- Ông ta quay về phía Yến Nhi- Hừ! Thiên tài sẽ không còn tồn tại nữa.

Cô mơ hồ, lúc ấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa và giờ cô đang chìm dần vào trong giấc ngủ say



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top