Chương 8: Chiến lợi phẩm từ tiểu thần miêu.
=>>Dành tặng Bé Mun! Cảm ơn vì đã ủng hộ.
-----------------------____-------------------------
***Bìa rừng***
Lâm Minh Nguyệt nhìn tứ phương, không thấy ai liền đem tiểu thần miêu gói trọn vào hà bao mang đi. Gia hỏa này cũng chỉ nhỏ bằng một tiểu miêu, nó yên vị nằm trong túi ngủ một giấc ngon lành. (=> *Hà bao: túi nhỏ thường đeo bên hông.)
***Phòng nghỉ của Quận Chúa***
Về đến phòng, nàng mặc lại bộ xiêm y kiều diễm, đặt túi nhỏ, bên trong là tiểu hổ thần lên đệm. Con vật vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái thật to, tiện khoe luôn hàm răng sắc nhọn kia. Nó dụi đầu vào tay nàng, đôi cánh trắng tựa như cánh của thiên thần vươn dài, mở rộng, trông thật khỏe khoắn. Bỗng tiểu thần miêu phát ra âm thanh lạ "Ngạo ngạo", miệng há to, bàn chân trước đưa vào miệng, "Khạc khạc". Minh Nguyệt thấy có chuyện không hay liền tránh xa ra.
"Ọe ọe..." - Chuỗi âm thanh kinh hãi dừng lại, con vật này vậy mà dám cả gan nôn lên giường của nàng, nhìn mà cũng muốn ói theo. Bãi "cầu vồng" toàn nước lã, nàng chợt phát hiện trong miệng của tiểu gia hỏa này còn một thứ! Là một khối bạch ngọc.
Miếng ngọc có hình khối tròn, được làm bằng loại đá quý màu trắng có độ trong suốt nhẹ, bên trên có khắc chữ cổ, đường nét rất đẹp, hẳn nghệ nhân làm ra là người có kĩ thuật điêu luyện. Xung quanh mảnh ngọc được đẽo hình rồng uốn lượn, xung quanh con rồng là một trăm chiến sủng vây quanh, quỳ gối kính phục. Khối ngọc này chắc chắn lai lịch không tầm thường!
-Tử Diệp, mau đem tấm đệm này đi giặt, ta...không may làm bẩn nó rồi.- Lâm Minh Nguyệt cuộn tiểu hổ thần vào trong chăn, gọi Tử Diệp đi giặt đống nôn này, để nữa chắc xỉu luôn, ai mà biết được nàng mắc bệnh sạch sẽ chứ!
- Vâng ạ!- Cô chạy vào đem tấm đệm đi, sắc mặt cũng không được tốt lắm.(Neko: Ai biểu bé hổ nôn lung tung làm chi ;3)
----Một lát sau.
-Quận Chúa, quận chúa,...- Đồng Tử Diệp vội vàng chạy đến, mở tung cánh cửa, ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ hoa lệ.
-Ngươi, mau sửa cái tật hấp ta hấp tấp này đi.- Minh Nguyệt chậm rãi rót một chén trà gừng, nhấp ngụm nhỏ, nàng xem xét khối bạch ngọc, dường như trước đây nguyên chủ chưa hề biết đến sự tồn tại của nó! Vả lại nữ tử hấp tấp kia như muốn có báo chuyện quan trọng liền tiếp- Có gì nói nhanh.
-Bẩm quận chúa, hoàng thượng cùng thái tử và nhị vị vương gia đến thăm, sợ người bất ngờ nên cho nô tì vào bẩm báo.
-"Phụt..."- Ngụm nước vừa ngậm vào miệng chưa được bao lâu liền bị Lâm Minh Nguyệt tống khứ ra ngoài "Bất ngờ cái gì, thật là rảnh rỗi sinh nông nổi mà!"-Mau ra tâu rằng ta khỏe hơn nhiều rồi, cảm tạ hoàng thượng, thái tử và nhị vị vương gia quan tâm.
Đồng Tử Diệp có phần lo sợ, cũng không dám cãi lại nên nhanh tay nhanh chân chạy lại bẩm báo.
- Bẩm... bẩm quận chúa nói rằng đã khỏe, không... không cần...- Tử Diệp không chịu nổi uy áp của lão vương, miệng lắp bắp, cũng phải, gần vua như gần mãnh hổ mà!
-Không cần gì? Mau nói?- Hàn Lâm Mạc vội vàng hỏi, hắn muốn xem xem vị quận chúa này có thể chơi cùng hắn không. (Neko: thật đúng là trẻ con)
-Bẩm...quận chúa... mời mọi người vào.- Đồng Tử Diệp gan thỏ quá mức, cô sợ rằng làm phật ý, Lâm Mạc hắn sẽ xử tử cô ngay lập tức.
-Hoàng đệ, ngươi làm tì nữ kia sợ hãi rồi.- Thái tử lên tiếng, chỉ nhìn cũng biết là hắn người điềm đạm nho nhã. Hàn Tử Thiên quay sang cười với Tử Diệp- Mau dẫn ta vào.
-Vâng.
Một hắc y nhân trốn trên nóc nhà thầm than:"Nữ nhân gan thỏ này, hại ta phải diễn một vở kịch nữa"- Lâm Minh Nguyệt thở dài, nàng nhanh chóng trèo xuống, lên được nóc nhà cũng khá vất vả nói gì đến việc... có thể an toàn tiếp đất?
Sau này nhất định phải học bằng được khinh công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top