Chương 15:Đa nhân cách?

Cơ thể Tọa Long như bị thôi miên, mặc dù lí trí của nó vẫn nhận thức được. Tứ chi của ma thú như không tự chủ được, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy.

 Nó dùng một mảnh đó vụn sắc nhọn gần đó, tự rạch vào da thịt mình. Một chút máu tươi chảy ra tạo thành vòng tròn khế ước sáng chói, cản tầm nhìn.

 Tiểu hổ là thượng cổ thần thú, nên ánh sáng kì dị đó không thể làm gì được, nó trưng trưng mắt nhìn chủ nhân của mình kí khế ước, là khế ước sinh tử với một ma thú độ kiếp thất bại. Thực sự là một chuyện chưa tồn tại trên đại lục Ý Nhĩ.

-Hahaha..... Sau khi khế ước hoàn thành, Lâm Minh Nguyệt chợt đưa hai tay che mặt, cười lớn, điệu bộ phi thường điên loạn.-Ta đã trở lại, hahaha.......- Nàng càng cười lớn hơn, đôi tay trắng nõn càng thêm suy nhược, khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch.

Lâm Minh Nguyệt lảo đảo dùng một mảnh vỡ dưới đất tự rạch đầu ngón tay thật sâu, dùng máu của chính mình quệt lên môi như son đỏ chói bắt mắt, khiến nàng càng thêm ma mị.

Tọa Long lại vô thức vì hành động đó mà sợ hãi cúi đầu, Tiểu Hổ cũng bất tri bất giác mềm nhũn chân, bỗng dưng nó nhận ra điều gì đó khác thường.

-Chủ nhân, chủ nhân,... người...tỉnh lại đi!- Tiểu hổ truyền âm cho nàng, nó nhận thức được đây không phải là Lâm Minh Nguyệt của nó, là một nữ nhân man rợ nào đó. Nó quay sang gầm gừ với Tọa Long- Ngươi đã làm gì với chủ nhân của ta?

-Ta...không biết, nàng cũng là chủ nhân của ta mà.- Nó bối rối, thực sự không biết nữ nhân cuồng ngạo này ở đâu ra, lại có khí tức giống chủ nhân trước đó của nó như vậy, khiến nó vừa hận vừa đau lòng.

Kể về Tọa Long một chút! Ma thú xuất hiện là do một siêu cấp linh thú nào đó bị ma hóa (tẩu hỏa nhập ma) từ thời viễn cổ, khi nhân loại còn mới hình thành. Tọa Long vốn dĩ là một siêu cấp linh thú cao quý, thuộc dòng dõi long tộc.

Nó được thần Sáng Thế kí khế ước, một ngày nàng (Thần Sáng Thế) bị kẻ hạ độc, lúc hấp hối, thần Sáng Thế đã tự giải trừ khế ước với Tọa Long. Nó vẫn không biết chuyện gì xảy ra, điên cuồng tìm kiếm nàng. 

Nhưng lúc này, nàng(TST) đã tự giam mình trong Thiên Băng động- hang động băng tích tụ ngàn năm, nơi có Băng tuyền lạnh lẽo nhất. Thần Sáng Thế đã bị ám toán mà không hay, nàng phát hiện cũng là giai đoạn thập tử nhất sinh, liền qua đời ở nơi băng tuyết, thân thể cũng không biết đã hóa thành tro bụi(?!)

Tọa Long dốc sức tìm kiếm nàng, đến mức đôi cánh cũng bị mài mòn thấy rõ. Nó đau lòng, nghĩ rằng Thần Sáng Thế đã vứt bỏ mình, tâm nhập ma, hóa thành ma thú, phải trải qua ma kiếp thống khổ. Nỗi đau thương dần tích tụ thành oán hận...

Nay gặp Lâm Minh Nguyệt, dáng vẻ nhỏ bé nhưng cao ngạo, kiên cường khiến nó nhớ về Thần Sáng Thế, trong tim lại đau xót một hồi, chuyển thành cừu hận muốn giết nàng! Nhưng uy áp của Lâm MInh Nguyệt tỏa ra lại khiến nó mất đi lí trí, cơ hồ như có ngừoi điều khiển, kí khế ước với nàng.

-Hứ!- Tiểu Hổ quay phắt đi, lại tiếp tục truyền âm cho nàng (LMN), trong lòng lo lắng không thôi.- Chủ nhân, người mau trở về đi!

-A...!- Nàng hai tay ôm lấy đầu của mình hét lên. Thở dốc, dần điềm tĩnh lại, răng nghiến thành tiếng "ken két..." sởn gai ốc, tựa như bị nghìn dao đâm vào người vậy. /:'</

Rồi cư nhiên, toàn thân nàng máu chảy như mồ hôi, thấm đỏ lớp y phục mỏng, tạo nên hình ảnh tuyệt diễm vô song nhưng vô cùng đáng sợ.

-CHủ nhân!- Tiểu hổ chứng kiến đau lòng không thôi, hai mắt đã đẫm lệ.

-Chủ nhân, người mau tỉnh lại, ta sắp đại khai sát giới đây!- Tọa Long hét to,nó muốn làm nàng tỉnh lại, chỉ có cách nào.

"Bốp..." Hổ Hoả Lam thần hình bé nhỏ leo lên đầu Tọa Long gõ một cái, nó trừng mắt- Ngươi bị thần kinh à, giờ này mà còn muốn đại khai sát giới?

-Ta....chỉ muốn làm nàng tỉnh lại thôi- Nó (Tọa Long) ủy khuất.

-Tỉnh cái con khỉ!- TIểu hổ quát, ở với nàng lâu ngày, nó cũng học được không ít câu chửi người.

"Phốc..." Đám cận vệ theo dõi nàng bụm miệng cười, hai con thú này thật có tính khôi hài, không ở trong rạp xiếc là phí lắm nhỉ?

Thiếu nữ đang ngồi dưới đất bỗng mở mắt, đôi đồng tử như máu nhìn xung quanh, lại một lần nữa cười phá lên- Hahaha... Ta đã ra ngoài được rồi, thế giới này là của ta...hahaha.

Tiểu hổ cùng Tọa Long bị dọa sợ không ít, cái giọng cười đáng sợ này là ai vậy chứ! Lại còn có ý định thống trị thế giới?

Rồi nàng lại ngã xuống, đôi môi đỏ bị chính nàng cắn nát, một lúc sau mới bình tĩnh lại, bất tỉnh nhân sự.

--------------Do tui đang vẽ truyện tranh và vừa cày tiểu thuyết nữa nên mong mấy bạn thông cảm cho thời gian ra chap, chương truyện hơi lâu. Iu các bạn, nhớ cmt ủng hộ tui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top