Chương 14: Gặp gỡ ma thú
What the hợi???
Phải nói rằng nàng ăn ở quá tốt, lần này có cao thủ tốt xấu bất phân theo sau, còn gặp phải ma thú đang độ kiếp, ma thú đấy!
Nói một chút về ma thú, nó thực chất thuộc về yêu giới nhưng cũng chia cấp bậc như linh thú. Yêu giới cũng có thể xem như ngang bằng với nhân giới. Vả lại con ma thú này cũng phải cấp 10 tinh thứ 12 rồi, quả thật đã đến giai đoạn đại viên mãn, nó đang độ kiếp.
Nếu độ kiếp thành công thì thực sự có thể lên đến tiên giới, nếu không thì chính là đại họa của nhân gian, trong lịch sử Huyễn Nam quốc từng xuất hiện Hắc Long, một ma thú cường đại độ kiếp không thành công liền quay lại tấn công nhân giới, tất cả các linh sư khắp quốc gia hợp sức đều không đánh lại nó. Khiến cho Huyễn Nam quốc suýt diệt vong.
Không ngờ rằng có một vị sở hữu Bách Phục Chiến Sủng tiêu diệt được nó. Cả đất nước này đều mang ơn ông. Nhưng điều này nàng cũng không rõ thực hư.
Bây giờ Lâm Minh Nguyệt lại đích thân "vinh dự" gặp được ma thú, đúng lúc nó đang độ kiếp.
-Này, nhóc con có sợ nó không?- Nàng nhấc ống tay áo lên nhìn vào hỏi tiểu hổ.
-Hừm..-Nó hơi do dự-Thật sự mà nói thì trên thế gian tồn tại một thượng cổ thần thú như ta rất hiếm có nhưng ma thú tồn tại lại càng cực kì hiếm có.
-Nói vậy là ngươi thua nó sao, về thực lực lẫn nhan sắc, nhỉ?- Nàng cười cười.
-Lão tôn nói cho nhà ngươi biết- Hổ Hỏa Lam gầm gừ, nó ức chế lắm chứ, sỉ nhục một thượng cổ thần thú quá đáng. Nếu không phải do lão già kia ép buốc, thật không muốn kí khế ước với nàng ta- Do đang trong thời kì còn thiếu niên nên lão tử công lực chỉ thua nó một chút xíu, một chút xíu thôi đấy. Còn về nhan sắc thì...
Hổ Hỏa Lam dừng lại...
-Khỏi phải bàn, ta là đẹp trai nhất thiên hạ.- Nó cười to khoe mẽ, không đếm xỉa đến con vật đáng kinh hãi đằng kia.
-Ngươi...có phải bị não tàn bẩm sinh không? Hay là thiểu năng?- Nàng ngờ hoặc trêu chọc nó.
Bỗng sâu trong hang, hào quang lóe lên chùm tia chói mắt, cơ bản là không nhìn thấy gì. Bỗng những hòn đá vĩ đại trên trần sơn động ầm ầm đổ xuống một khu vực, chính xác là nơi mà con ma thú kia đang đứng. Âm thanh đáng sợ vang lên, trong đó hòa lẫn tiếng hét ma thú cùng tiếng sấm ầm ầm, xuyên qua vách đã dày đánh xuống.
Hiện tượng trên khiến Lâm Minh Nguyệt lẫn Hỏa Hổ Lam nhe răng trợn mắt.
Điều làm cho một ngừoi một thú còn kinh sợ hơn là một vòng tròn ma pháp huyết sắc, chính giữa là ngôi sao 6 cánh đang xoay tròn bao quanh địa phương đá vừa đổ thành núi nhỏ.
Trận pháp trên dần phát sáng rồi chuyển thành tử sắc ngôi sao chính giữa cùng các kí tự cổ cũng dần xoay chậm rồi dừng lại.
-Nó độ kiếp không thành công rồi, không thành công a!- Tiểu hổ hét lên, nó như muốn có phép dịch chuyển tức thời để thoát khỏi chỗ này.
-Sao ngươi biết?
-Nếu vòng tròn ma pháp tử sắc đó cứ xoay mãi đến khi tạo thành vòng tròn ánh sáng đến tận trời thì một trận lôi hỏa cực lớn sẽ đánh xuống, nếu nó vượt qua được thiên kiếp này mới có thể tu tiên.
-Thật chứ?
-Thượng cổ thần thú ta nói ra điều gì chẳng đúng, chỉ có chuẩn trở lên.- Tiểu hổ bỗng thấy cái gì sai sai ở đây- Á á á (x 1000 lần)! Ngươi còn ở đây tán gẫu nữa, con ma thú này sắp sửa ra làm một trận đại khai sát giới rồi đấy, chạy mau!!!
Dưới đống hắc thạch, một thân hình to lớn khủng khiếp, định rằng phải bằng cái máy bay dựng đứng cũng nên. Bóng dáng kinh sợ dần dần trồi lên khỏi đống đã, từ nó tỏa ra một loại uy áp lẫn sát khí nồng đậm.
Nhưng Lâm Minh Nguyệt cũng đâu sợ gì chứ, công sức làm đặc công của nàng bao năm đến lúc thể hiện rồi!
Từ thân hình thiếu nữ càng tỏa ra sát khí kinh khủng khiếp hơn, tuy thực lực không cường đại nhưng cũng có uy áp không kém gì ma thú kia.
-Hỡi nhân loại nhỏ bé ngu ngốc, dám đến đây làm phiền ta lúc đang độ kiếp. Ngươi có biết ta sắp giết ngươi hay không?- Giọng nói khàn khàn trầm thấp, phát ra âm vang từ ma thú cường đại-Tọa Long.
-Có vẻ ngươi sắp đại khai sát giới? Nhỉ?- Lâm Minh Nguyệt nhìn nó.-Nhưng ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu- Nàng cười tà.
-Ngươi làm gì được ta, con người nhỏ bé đê tiện? Gãi ngứa cho bổn tọa sao?-Tọa Long cũng thấy chút ngạc nhiên cho sự can đảm của nàng. Nhưng với nó thì cũng chỉ là một con kiến.
Chợt, trong lồng ngực Lâm Minh Nguyệt nhói lên, cơn đau nhức từ đâu truyền đến lan qua da kinh mạch vào đến tận nội đan.
Cảm nhận được một luồng khí đen từ viên bạch ngọc len lỏi vào cơ thể nàng, chạy vào trong kinh mạch. Khí tức có thể tưởng chừng nhỏ như sợi cước nhưng vừa ngấm vào xương thịt liền đem đến linh lực dồi dào cùng một trận đau nhức khủng khiếp.
Trên khuôn mặt như tạc ngọc xuất hiện những giọt mồ hôi màu đen đậm, tiếng xiết răng ken két khiến hai linh thú và ma thú rợn lông tơ.
Khuôn mặt xinh đẹp dần bình thường trở lại, nhưng hiện tại uy áp của nàng tỏa ra có thể đè chết hàng trăm người, thật không biết đạt đến đẳng cấp nào nữa.
Mắt ngọc từ từ hé mở, con ngươi của nàng biến đổi thành màu đỏ máu, trong suốt như pha lê, không một dao động. Đôi môi nhỏ nở ra một nụ cười nguy hiểm, màu tóc cũng chuyển sang màu đỏ tươi, trông rất bắt mắt. Vị thiếu nữ trước mặt không còn nhu nhược yếu đuối hay thanh cao mĩ lệ, chính là kinh diễm tuyệt thế, yêu nghiệt vô song.
-Khí tức này là...chủ, chủ nhân... là tiểu nhân mạo phạm, xin ngài tha tội.-Tọa Long hoảng sợ quỳ xuống, lần này hắn run sợ là hoàn toàn thật.
-Ta không phải chủ nhân của ngươi.
-Ngươi không phải? Nhưng rõ ràng là...cái khí tức này...- Nó tỏ vẻ không tin.
-Nhưng! Ta muốn ngươi thuần phục ta!- Thiếu nữ chắc chắn, kiêu ngạo nói.
-Ha..haa ha ha!- Ma thú lau nước mắt vì cười- Ngươi đùa đấy à, nếu không phải chủ nhân của ta thì đừng hòng.- Nó cười ngạo nghễ.
Khi Tọa Long đang cử đầu (ngửa đầu) cười, nàng liền một chưởng nhẹ nhàng đánh bay nó, văng xa tận mấy thước. Ma thú hộc máu tươi.
-Có giỏi thì đấu tay đôi, không chơi đánh lén như thế. - Nó tức tưởi.
-Ta không phí thời giờ để chơi với ngươi. -Nàng dùng đôi huyết đồng tử nhìn vào sâu trong mắt ma thú.- Ta nhắc lại lần nữa, Tọa Long, phục tùng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top