Chương 13: Sơn động kì lạ
Quả thực, lực lượng thần bí mà Hàn Thế Triệt nói đến rất cường đại. Linh lực từ trong hang thẩm thấu qua các vách đá vững chắc tạo thành uy áp lớn đến mức khủng bố, chính tác động của nó còn khiến kẻ có thực lực cao như Hàn Thế Triệt có hơi ngạc nhiên. Ngược lại, một phế vật như nàng lại có thể ung dung, vững chãi đứng, tư thái không có vẻ gì là đứng trước cuồng phong bão vũ. Lâm Minh Nguyệt cảm nhận linh lực đang tuôn trào đều tập trung truyền vào thân thể nàng, phần lớn là bồi cho viên bạch ngọc kia.
Nơi sườn núi heo quạnh không bóng người, tiếng gió rít bên tai.
Lâm Minh Nguyệt tư thái phong tư xước ước, tóc búi kiểu nguyên bảo kế liền* bị nàng gỡ hết ra, trâm cài đều gom vào trong hà bao nhỏ, dùng dây vải màu đỏ buộc thành một chùm tóc đuôi gà, phóng khoáng mà vẫn xinh đẹp.
*Nguyên bảo kế: tra chị google để xem hình nha.
-Mau đi vào trong, xem thử có bảo bối không!- Lâm Minh Nguyệt háo hức
-Ngươi nói cái gì?- Hắn chợt đứng hình. Nàng ta có biết đây chính là nơi phong ấn Bách phục chiến sủng hay không, uy áp cường đại như vậy, đâu phải chỉ nói vào là vào được. Chưa kể đến những cơ quan nguy hiểm bên trong, sợ rằng chưa tìm được bảo bối đã mất mạng.
Hổ Hỏa Lam đang đói, nó lục tung không gian trong nhẫn, sau đó liền kêu gào nàng cho ra ngoài. Thử hỏi một con ấu thú, kinh nghiệm săn mồi bằng không có thể săn được cái gì? Tuy là mới cấp 4 thôi, nhưng bản thân nó là thượng cổ thần thú, sợ rằng vừa bước ra ngoài, ai cũng sợ chết khiếp mà bỏ chạy. Tiểu gia hỏa luôn gầm gừ khiến nàng phi thường bực bội. Nàng truyền âm với tiểu hổ:
"Này, ngươi thôi phá hoại đồ vật bên trong không gian nhẫn đi, toàn là bảo vật mà ta sưu tầm cực khổ đó."
"Chủ nhân! Ta! Đói!"
"Tên nhóc chết tiệt này, ngươi là hổ hay là heo thế? Nửa canh giờ trước vừa xơi nguyên con gà quay còn gì?"
"Ta là thượng cổ thần thú, không phải loại tạp chủng ngươi nói."
Uy! Tên nhóc này học từ ai cái thói nói năng xấc xược như thế?
"Được, được, bổn cô nương hôm nay sẽ cho ngươi nhịn đói!"
"Chủ nhân!!! Cho ta ra...."- Hổ hỏa lam chưa kịp nói hết thì nàng đã ngưng ý thức liên kết truyền âm. Nó vốn rất đói, con gà quay đó thấm thía gì chứ!
Ra ngoài kiếm ăn là tốt nhất! Bầu không khí ngoài nhân giới lâu rồi nó cũng chưa cảm nhận. Nhân dịp nàng mất cảnh giác, nó nhất định sẽ thoát ra.
-Mau vào trong xem thử. Ngươi đi hay không thì tùy.- Thiếu nữ miệng nói, chân liền bước đến trước tấm hắc thạch ở cửa hang, nàng khẽ lấy viên bạch ngọc trong người ra, vận một chút linh khí.
Bách phục chiến sủng tựa như xúc động tột cùng, nó nhanh chóng di chuyển đến trung tâm tấm đá, đặt mình vào nơi còn trống. Không thể ngờ rằng, nó và tấm hắc thạch như hòa làm một, không gian xung quanh tạo thành kết giới vững chắc, từ sơn động bỗng nứt ra một khe nhỏ. Rồi dần nứt lớn hơn, cánh cửa đá uy vệ mở ra. Viên bạch ngọc này chính là chìa khóa để mở cửa hang.
Bên trong sơn động linh khí dồi dào, nhưng những áp lực đã giảm đi rất nhiều. Lâm Minh Nguyệt nhanh như cắt đã vào bên trong, bỗng nàng khựng lại. Khí tức ở sau lưng đã biến mất, cái tên nhị vương gia này, đưa nàng đến nơi này rồi rời đi nhanh như vậy!
"Đây... đây là..."- Lâm Minh Nguyệt không khỏi há hốc. Thật sự trước mặt nàng là một đống, à không một núi linh thạch. Linh thạch là loại đá quý hiếm ở nhân giới dùng để chế tạo vũ khí, luyện công, làm dược liệu và hàng tá công dụng khác.
Loại đá trên chia làm 5 màu cũng như 5 đẳng cấp: màu trắng là loại thấp nhất chỉ dùng để làm thuốc dẫn cơ bản cho một số công pháp sơ cấp; màu vàng là loại để luyện dược liệu đơn giản và khả năng gia tăng linh lực thấp; màu xanh lục là vừa dùng để luyện dược vừa để chế tạo vũ khí vừa giúp gia tăng linh lực của linh sư lên 1/10 phần; màu xanh lam là loại khá quý, chỉ tìm thấy ở nơi dồi dào linh khí như Mê vụ sâm lâm, tác dụng thì miễn bàn, có thể chế ra linh khí, luyện công và làm dược liệu cao cấp, linh thạch này chỉ có quý tộc và vua được sử dụng; cuối cùng là tử sắc (màu tím) là vật cực kì hiếm thấy trên tam giới (tiên giới, nhân giới, ma giới). Linh thạch tử sắc được săn tìm bằng mọi cách bởi vì nó có tất cả tác dung của linh thạch xanh lam, cộng thêm có khả năng chế tạo ra thần khí, luyện ra đan dược đại viên mãn lại gia tăng gấp 5 lần linh lực.
Nàng nghĩ: "Có lợi mà không chiếm là kẻ ngốc". Lâm Minh Nguyệt nhanh tay thu tất cả vào nhẫn không gian của gia gia, sợ rằng không đủ nhưng thật không ngờ, nhẫn giới này có thể tăng diện tích theo lượng đồ vật.
Nhân lúc nàng đang mải thu linh thạch vào nhẫn, tìm được chỗ hổng, Hổ Hỏa Lam nhanh thoát ra ngoài, nó tưởng rằng mình có thể chạy nhảy rồi, nào ngờ, khí hít vào mũi còn chưa thông liền bị Lâm Minh Nguyệt tóm cổ.
-Á à... nhóc bữa nay gan nhỉ, muốn ta làm món thịt hổ nướng mật ong không?- Lâm Minh Nguyệt giở giọng đe dọa.
-Ta không phải con hổ tầm thường, ta là thượng cổ thần thú.-Hổ hỏa lam cũng không vừa gì, nó gào lên khẳng định.
-Thượng cổ thần thú cái con khỉ gió. Ngươi có im bớt cái miệng đi không hả?-Một người một thú cãi nhau chí chóe, nói đúng hơn là người nói thú gào.
-Ta không nói chuyện với ngươi nữa, mau vào bên trong xem còn bảo bối gì-Nàng tiếp
-Hứ!- Hổ Hỏa Lam làm điệu bộ giận hờn, quay mặt tỏ vẻ không thèm để ý.
Vừa nhét tiểu hổ vào ống tay áo, Lâm Minh Nguyệt cảm thấy có một, à không hai, ớ! Nàng thầm há hốc, Quanh đây sao có lắm cao thủ vậy trời, không biết là tốt hay xấu đây!
Nàng vờ như không biết, tiếp tục đi một đoạn nữa, lần này trên mặt thiếu nữ không thoát khỏi đau khổ: "Hix, cao thủ theo sau, trước mặt giờ là...., không biết do ăn ở hay sao chứ!"
---Các bạn ủng hộ Neko bằng cách bỏ phiếu và Cmt nha, tạo động lực cho tớ đi nèo!
Nick Mê đọc truyện tên Neko Nguyễn cũng là của tớ nhé, tớ có rep cmt của mấy bạn đấy. Lý do vì chưa liên kết được với tài khoản đăng truyện.
Iu mấy bạn đọc lắm lắm ;3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top