Chương 12: Dàn hợp xướng hoàn hảo.


-Muội muội, tội của ngươi rất rất nặng.-Lâm Minh Nguyệt nói quả thực không sai, đích nữ và thứ nữ hoàn toàn khác xa nhau, hơn nữa nàng còn là Quận chúa đương triều. Hành vi của Lâm Tuyết Vân lần này chắc chắn là tội chết. Nàng tiếp:

-Nhưng niệm tình tỷ muội, ta tha một mạng cho ngươi.- Minh Nguyệt tư thái ung dung phán, không phải nàng ngu ngốc không biết nhân cơ hội loại bỏ kẻ hại mình. Nàng chính là muốn Lâm Tuyết Vân phải nếm trải đau khổ gấp trăm lần, phải từ từ như hạ độc, cho đến khi lục phủ ngũ tạng vỡ tan, da thịt thối rữa, hết thuốc cứu chữa mới kết liễu mạng sống của ả.

Nếu nghe được suy nghĩ này, có lẽ ai cũng sẽ rùng mình khiếp sợ bởi sự tàn nhẫn của nàng.

-Lâm gia thực có phúc, Quận Chúa rất có hào khí.- Nam nhân bạch y lên tiếng, hắn vỗ tay khen ngợi, ánh mắt liếc nhìn nàng. Lời nói mang đúng nghĩa đen, hắn mà lại khen một phế vật.

-Nghĩa khí đến đâu cũng chỉ là phế vật nhu nhược vô dụng.-Hàn Tử Thiên cho rằng đến lúc này hắn mới thấy được bản chất vô sỉ, giả vờ thanh bạch của nàng nên cũng thẳng thắn phán xét.

Lời này vừa thốt ra, đa số mọi người ở đây đều thầm gật đầu, riêng Lâm Huyền Chi lớn tiếng:

-Tiện nhân, sao bây giờ mới lộ bộ mặt xảo trá của ngươi ra, phế vật dù cho ra oai cũng chỉ là phế vật!- Nàng ta hừ một tiếng, tiện tay đến đẩy nàng ngã ngửa.Bịch! Chiếc mông Minh Nguyệt an toàn nằm trên đất mẹ.

Nàng bây giờ xác thực chính là không có linh lực, nhưng lại có thể vận khí, võ công ai có thể đem ra bì được với nàng? Lâm Minh Nguyệt liền vận khí, đẩy một ít máu tươi ra khỏi cổ họng, ai nấy đều sửng sốt. Cái gì? Thổ huyết? Một cái đẩy của Lâm Huyền Chi không phải nhẹ, cũng không đủ để đả thương người khác lớn như vậy. Nàng ta sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chân tay luống cuống không biết làm thế nào, mộng thái tử phi của nàng cũng lung lay. Lão hoàng đế sao có thể để Lâm Minh Nguyệt- chất nữ của mình chịu thiệt!

Đúng lúc Lâm Tuyết Vân nhanh tay đến chỗ tỷ tỷ "yêu quý" của mình, nàng ta vội nâng thân hình mảnh mai của Minh Nguyệt ngồi dậy. Nàng nhìn thấy khuôn mặt khó nhìn vì sửng sốt của Lâm Mã Quân, nhầm tưởng rằng hắn đang giận dữ, yếu đuối thốt lên:

-Các.. các người... muốn..bức chết ta...- Nàng vờ ngất đi, tự làm cho sinh khí của mình yếu đi, tưởng chừng mạch không thể đập được bao lâu nữa.

-Mau! Mau đưa tỷ tỷ về thư phòng! - Lâm Tuyết Vân giọng hối hả, quay sang đám lính- Các ngươi, nhanh chân lên!

Xem ra gia đình này, thật là... cha hô, mẹ hợp, con xướng, quả là dàn hợp xướng hoàn hảo, cũng có thể thành đoàn kịch ba người được rồi nhỉ! Lâm Minh Nguyệt muốn mau kết thúc cái buổi gặp mặt "thân mật" này, nàng mặc xác cho đám người khênh mình về.

-Để ta đưa Quận Chúa về phủ, không thể để nàng ở đây được, phủ Tướng Quân cũng thật ép người quá đáng.- Bỗng từ đâu Hàn Thế Triệt lên tiếng, hắn mạnh giọng khiển trách, nếu lần này hắn về tâu với Hoàng đế thì uy tín của phủ Tướng Quân cũng giảm đi  nhiều không kể.

-Hoàng đệ, ngươi bình tĩnh, cũng là do Quận Chúa phách lối nên nhân gia của nàng ta mới như vậy. Ngươi mau ngồi xuống ăn bữa cơm trưa rồi hãy đi.- Hàn Tử Thiên ra giọng bênh vực.

Hàn Thế Triệt im lặng, hắn đảo bước, đạp gió mà đi, thân hình như ảo ảnh phi nhanh về hướng phủ Quận Chúa. Cái xác tưởng chừng sắp thành tử thi của nàng khẽ động đậy, sinh khí trở lại bình thường, mở miệng ra liền khó chịu:

- Này, ta với ngươi, cô nam quả nữ lại động tay động chân làm gì? Thích lo chuyện bao đồng!?

*Trung lộ*: ở đây là chỉ trong suốt đoạn đường.

-Quận chúa tôn kính, hay là ta buông tay ra? Nhìn kĩ trước khi ngươi quyết định đấy.- Hắn đùa cợt nàng, tiếu ý tràn đầy.

-Ngươi có giỏi thì...- Chưa dứt câu, Lâm Minh Nguyệt nhìn dưới lưng mình, nàng còn có thể cảm thấy từng đợt gió vút qua, thẩm thấu vào da thịt, cảnh vật thật không đúng! Đây không còn trong thành nữa, thực sự là đến một nơi khỉ ho cò gáy gì thế này?! Vả lại cái tốc độ khi sử dụng khinh công này là sao? Hơn cả máy bay à?

-Thiếu hiệp, à không vương gia, mau đưa ta về phủ đi a!- Thiếu nữ hét lên, giọng nói thanh thúy vang vọng khắp chốn núi rừng.

-Không muốn ta buông tay ra chứ?

-Không!- Nàng đâu bị ngu, thả ra thì liền với cái vận tốc bàn thờ lao xuống vách núi, sau đó ngắm gà khỏa thân à?

Hàn Thế Triệt đem nàng bỏ trước một hang động bằng đá không lớn, bên ngoài có một tấm bảng hắc thạch, hoa văn chi tiết khá quen thuộc, phía dưới tấm bảng là những kí tự cổ khó hiểu, trung tâm là hình khối bạch ngọc được tạc bằng cẩm thạch, trông rất sinh động. Nơi đây ẩn chứa nhiều điều bí mật. 

-Đây là nơi phong ấn sức mạnh của Bách phục chiến sủng.

Lâm Minh Nguyệt thực sự bất ngờ, cái miếng bạch ngọc nhỏ xíu đó trong mấy ngày đã giúp nàng tẩy tủy hoán cốt, có thể vận khí được rồi. Không ngờ đó chỉ là lực lượng cực nhỏ của một vật cường đại như vậy !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top