Chương 11: Ta là Quận chúa.
_Sáng hôm sau.
***Phủ Lâm Thừa Tướng***
-Tiểu thư- Từ khi thấy nàng ra tay kết liễu Mộng Chúc một cách tàn nhẫn đến giờ, Tiểu Ngọc luôn an phận, ngoan ngoãn làm việc, trong đầu ám ảnh về vị Quận chúa lãnh nhược, giết người không thương tiếc này.
-Cho vào, có chuyện gì?- Lâm Minh Nguyệt thái độ bình thản, thưởng thức ly trà hoa cúc mà Tử Diệp vừa châm cho.
-Bẩm, Lão gia kêu người đến có việc.
-Ngươi mau đi báo lại rằng, nửa canh giờ nữa ta sẽ đến.- Nàng không nhanh không chậm đáp.
-Vâng, chủ tử.- Tiểu Ngọc vội lui ra ngoài, nàng ta không muốn đứng ở đây lâu hơn, vị chủ nhân này bên ngoài luôn tỏ ra nhu nhược yếu đuối, thực chất lại lạnh lùng tàn nhẫn, che giấu thực giỏi.
***Chính viện***
"Rầm...!" Lâm Mã Quân tức giân, chiếc bàn gỗ cẩm với giá trên trời vừa bị lực nắm đấm của hắn làm cho nứt một đường.
-Nha đầu chết tiệt, nó coi ta là gì chứ? Dám để ta chờ nó nửa canh giờ sao?-Hắn lúc này khí nộ hừng hực, Lâm phu nhân liền đến châm cho hắn một ly trà:
-Lão gia, ngươi đừng tức giận sẽ hại đến sức khỏe, là ta dạy dỗ Minh Nguyệt chưa tốt.- Nàng ta nhẹ nhàng nói, mỗi câu mỗi chữ đều là lo lắng, tự trách bản thân nhưng ý muốn nói rằng Lâm Minh Nguyệt vô phép vô tắc.
-Phu nhân, không phải là lỗi của ngươi, do nha đầu kia không biết điều.- Lâm Mã Quân hạ giọng.
Vừa dứt câu, bóng dáng một thiếu nữ mảnh khảnh bước vào, thân bạch y thanh thoát, mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, tinh tế, trông như nữ tử thuần khiết, yếu đuối. Nhưng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt đen láy của nàng chính là sự quật cường,băng thanh ngọc khiết, khiến ai cũng rét run, tựa như thể nhìn thấy được tâm can người khác. Mỗi bước đi của nàng *nhu mĩ phiêu dật*, vân đạm phong kinh, khí chất bất phàm.
Chú thích: Nhu mĩ phiêu dật: dịu dàng, tự nhiên.
-Lâm Minh Nguyệt, sao ngươi còn không mau quỳ xuống thỉnh an?- Lâm Mã Quân ngẩn ra một lát, hắn định thần lại, đây có phải phế vật Lâm gia không chứ?
-Lâm thừa tướng, cho ngươi nói lại lần nữa.- Nàng nâng cằm, khí chất cao ngạo hiện nơi đáy mắt, *phong tư xước ước*.
Chú thích: phong tư xước ước: phong thái thanh nhã.
-Hỗn đản, từ khi nào ngươi vô giáo dưỡng như thế hả?- Hắn một lần nữa đập bàn. Chiếc bàn gỗ chỉ biết cam chịu mà gãy ra làm đôi, trà cùng điểm tâm đều rơi xuống đất.
Sắc mặt Lâm Mã Quân lúc này chẳng khác gì đáy nồi, tay hắn nắm chặt thành quyền run lên. Cuối cùng lại không động thủ, bởi lẽ hắn kiêng kị hai nam nhân đang ngồi chính giữa. Bọn họ đều là mĩ nam, nhưng theo nàng thấy nam tử mặc bạch y tao nhã kia hơn một chút, nói đúng hơn là yêu nghiệt, *kinh tài tuyệt diễm*, khí chất xuất sắc phi thường.
Chú thích: Kinh tài tuyệt diễm: đẹp khiến người khác phải kinh sợ.
-Vô giáo dưỡng?- Minh Nguyệt hỏi lại, khuôn mặt hiện lên tia trào phúng, đôi môi xếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, diện quan như ngọc.-Ta đường đường là Quận chúa của Huyễn Nam Quốc, Lâm Mã Quân đây chỉ là một thừa tướng, vậy thì thử hỏi xem, ai phải hành lễ?- Đôi mắt nàng cao ngạo, tự tin tràn đầy.
-Ngươi...ngươi...từ khi nào...- Lâm Mã Quân nghẹn họng, hắn đưa ngón trỏ chỉ vào mặt nàng.
-Phò mã hỏi là từ khi nào ta lên chức Quận chúa?- Lâm Minh Nguyệt mỉm cười thân thiện- Ta sẽ đi hỏi cho người hay...ngươi có thể hỏi hai vị ở đây, hẳn họ là người trong hoàng tộc?
A! Lâm tướng quân trong lòng kêu gào, hắn đâu muốn nói vậy, thế mà nha đầu này lại trắng trợn thay đổi, nếu nàng vào cung sẽ nói hết mọi chuyện bao năm nay Lâm gia giấu hoàng đế. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, nàng ta nào dám chứ, chỉ là một tiểu nữ oa nhát chết.
-Lâm Minh Nguyệt, muội thật quá đáng, sao lại nói chuyện với thái tử và nhị vương gia như thế?- Lâm Mã Quân chưa kịp lên tiếng đã bị Lâm Tuyết Vân chặn họng, nàng ta dùng ngôn từ biểu cảm ngọt đến mức da gà của Minh Nguyệt dựng hết lên, nghe qua cũng chỉ là lời mắng yêu từ vị tỷ tỷ trách nhẹ muội của mình thôi.
-Thỉnh an thái tử, thỉnh an nhị vương gia. Xin hai người tha thứ vì đã vô lễ như vậy, ta bị ngã vào hồ nước nên mất trí nhớ tạm thời.- Lâm Minh Nguyệt nhẹ nhàng giải thích, phong thái dương chi bạch ngọc.
-Muội muội thật biết nói đùa.- Tuyết Vân nhoẻn cười nhìn nàng, trong mắt không có lấy một tia thiện ý.
-Lâm Tuyết Vân ngươi cũng thật giỏi, ta đang nói chuyện cùng nhị vị đây lại dám xen vào.-Mi nàng khẽ nhếch lên.
-Tỷ, tỷ chỉ là khen muội có tài diễn kịch mà thôi.- Nàng ta tỏ vẻ tội nghiệp, rõ ràng trong câu nói đích thực ám chỉ Minh Nguyệt diễn tấu, giả tạo trước mặt mọi người.
- A!- Nàng bỗng hô lên khiến mọi người giật mình- Còn nữa, một thứ nữ như ngươi leo lên đầu, làm tỷ tỷ của ta từ khi nào vậy.
Đến đây, ai cũng cứng miệng. Đúng thực, Lâm Minh Nguyệt nhỏ tuổi hơn Lâm Tuyết Vân nhưng trên vai vế vẫn là đích nữ, tỷ tỷ của nàng ta.
Câu nói khiến Tuyết Vân tức giận đến mức siết tay, chỉ nàng là một thứ nữ sao? Thì sao chứ? Còn hơn một kẻ không biết tu luyện như ngươi. hahaha. Nàng ta thầm đắc ý.
-Tỷ..tỷ tỷ là ta sai, ta xin tạ tội, tỷ cứ trách phạt.
Hix. Lâm Minh Nguyệt dở khóc dở cười, người này cũng diễn thật giỏi, bây giờ biến nàng trở thành nữ phụ ác độc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top