Chương 10: Bách phục chiến sủng?!
- Phải kiên nhẫn... kiên nhẫn.. kiên nhẫn- Lâm Minh Nguyệt lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu. Nàng ghét nhất người nghiêm túc như vậy! Trong công việc thì thoải mái chút đi!- Vương gia à~ ngài mau ngồi xuống nói chuyện đi! Có gì rồi từ từ giải quyết. Đây! Ngọc bội ta trả lại cho ngươi đây. Mời ngồi!- Nàng giở giọng nịnh nọt.
Hắn vẫn chăm chăm nhìn, tay rút trường kiếm chĩa vào mặt nàng. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
"Rầm..!" Lâm Minh Nguyệt đập bàn, thực sự nàng hết chịu nổi tảng băng di động, cạy miệng không nói này rồi.
- Cái tên kia, ta phải gọi ngươi là đại mỹ nam à, nhị vương gia cao quý hay tên não heo đây! Hả? Hả?- Tính ra nàng đã nhịn không cho hắn một cước rồi, Minh Nguyệt đỏ bừng mặt vì tức giận, hất cằm nhìn người đối diện.
"Ha ha ha..." Hàn Thế Triệt cười một tràng dài, cười đến cong cả người, cười chảy nước mắt, cười mất hàm răng. (Neko: xD)
- Im miệng, tên thần kinh! Ai cho ngươi cười.- Nàng một lần nữa mặt đỏ như quả gấc, đầu bốc cột khói lớn.
"Khụ..." Hắn ho nhẹ, kiềm chế cơn buồn cười- Xin lỗi vì đã thất lễ với quận chúa, ta chỉ chọc ngươi một chút thôi, ai ngờ ngươi lại làm quá như vậy. "ha ha..."- Cuối câu nói vẫn là tiếng cười đùa cợt, khiến nàng lại rút thanh kiếm ra, quơ quơ:
-Im miệng, ta nói ngươi không được cười nữa, nghe không hả?- Nàng tức giận quát, hai má phùng lên trông đáng yêu vô cùng.
Hắn xoa xoa mái tóc đen mượt của nàng, an ủi- Thôi, thôi, đừng giận nữa, ngoan~
-Ngoan ngoan cái đầu bò (Neko: hơi bậy xíu) nhà ngươi ấy.- Lâm Minh Nguyệt ngồi xuống ghế, tự mình rót trà tự uống một hơi, lấy lại cốt cách bình thản thường ngày nói tiếp- Hôm nay ngươi đến đây chắc chắn không phải trừ tà trừ gì hết, mục đích chính là gì?
- Ngươi cũng thật thông minh, đoán xem ta tới làm gì.- Hàn Thế Triệt mỉm cười đầy mị hoặc, ngắm nhìn nữ nhân đứng trước mặt, quả là một mỹ nhân! Nghe đồn rằng nàng không có tu vi nhưng hắn không tin, không có tu vi hay tu vi cao không thấy được. Mà bây giờ, chứng kiến tận mắt... hắn thấy, nàng yếu thật sự.
- Chẳng phải là nói rồi sao? Nhưng ta băn khoăn, bảo vật mà ngươi nói là gì?- Nàng vừa nãy đã chụp lại ngọc bội, đang ngồi mân mê mảnh ngọc màu lục bích.- Ta cảm thấy linh khí dồi dào của nó, không sai được!
-Thì nó là cái gì? Trả lời ta.
-Bách phục chiến sủng.
Trên mặt Lâm Minh Nguyệt in một dấu chấm hỏi to tướng, nàng chưa bao giờ nghe qua cụm từ hết sức kì lạ này, nó là cái gì thế?
- Bách phục chiến sủng là một vật, hiện tại ta cũng chỉ xác định nó là một khối ngọc, bên trong ẩn chứa nhiều bí mật và sức mạnh khủng khiếp, sự uy áp của nó có thể khiến từ ma thú, linh thú đến thần thú đều phải cúi rạp nhưng cũng khiến chúng sinh lòng ham muốn chiếm đoạt. Còn nhiều điều bí mật, phải bắt buộc là chủ nhân của nó mới có thể khám phá.- Hàn Thế Triệt thao thao thuyết giảng.
- Còn ngươi đến đây làm gì? Ngươi có phải thú vật đâu mà đánh hơi tới cướp nó?- Nàng nửa nghi hoặc nửa đùa cợt hỏi.
-Ngươi là người đang giữ nó? Nếu vậy ta phải bảo vệ ngươi rồi!
-Ngươi là chó canh hay sao mà phải bảo vệ ta? Ta không biết hình dáng của nó sao có thể?
-Nàng!...- Hắn á khẩu, lắc đầu cảm thán.- Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi đang che dấu thực lực cường đại của mình đúng không?
-Hả?? Cái gì mà cường đại?- "Phốc" nàng bụm miệng cười.- Nói thật nha, ta hiện tại không có một chút linh lực nào cả, nhưng tương lai thì...đợi xem.- Khóe môi nàng cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Hắn phất tay áo, bỗng chốc biến mất trong không trung, để lại lời chào:
- Trời đã muộn, ta xin cáo từ.
-Đi đi đi...khỏi tiễn- Nàng xua tay.
Lâm Minh Nguyệt ngồi trước gương, mái tóc búi cầu kì được xõa ngang vai, dùng khăn ướt lau đi lớp phấn son trên mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên dấu ấn hình bỉ ngạn hoa màu đỏ nơi đuôi mắt, trước đây luôn phải dùng phấn nhiều để che dấu, đó là lời dặn của trưởng công chúa quá cố với Tử Diệp.
Nàng đưa mắt nhìn giữa xương quai xanh, đây chính là nơi biểu hiện đẳng cấp của một linh sư, dược sư hay chiến binh, hiện tại nàng đang sở hữu ... không một cấp độ nào cả. Thảo nào cả Huyễn Nam quốc đều coi là phế vật đúng rồi!
"Một người được tẩm bổ nhiều đan dược như nguyên chủ của thân thể này sao có thể không thuộc một cấp linh sư thấp nhất chứ! Chẳng lẽ kinh mạch không thông, hay là một luyện dược sư? Không thể nào! Nhất định có ẩn khuất, có kẻ đã hại ta trở thành phế vật."- Nàng suy nghĩ một hồi chợt nhớ đến tiểu hổ, chắc lâu lắm rồi nó không được ăn nhỉ?!
-Tiểu thần miêu, mau ra đây!- Minh Nguyệt nhỏ giọng gọi.
"Ngao ngao..." Tiểu hổ ngáp lớn, vươn người, mông chổng lên trời rồi đến cọ cọ bên người nàng.
-Này! Ngươi có thể nói chuyện không?
-"Chủ nhân, người đã kí khế ước liên kết với ta, nói chuyện như bình thường"- Tiếng nói của một tiểu hài tử vang lên trong đầu nàng.
-Tên của ngươi là gì nhỉ?- Minh Nguyệt xoa đầu tiểu thần miêu, dò hỏi.
-"Chủ nhân, trước giờ ngươi luôn vứt bỏ, chưa từng đặt tên cho ta"- Tiểu hổ thần trả lời thành thật đáng thương.
-Ngươi có bộ lông màu xanh thật đẹp, ta gọi ngươi là... Hổ Hỏa Lam nha, chắc là thuộc tính lửa chứ!
-Vâng ạ! Đa tạ chủ nhân ban tên.
-Đừng gọi là chủ nhân nữa, sau này gọi tỷ tỷ là được rồi.- Nàng mỉm cười, đưa cho nó mấy cái đùi gà thật to.- Mau ăn đi để bồi bổ sức khỏe.
-------__Đôi lời__-------
Có nhiều phần chắc các reader hơi khó hiểu nhỉ, chapter sau Neko sẽ giới thiệu nha, như Linh thú, dược sư, chiến binh, các thuộc tính, cấp bậc, kí hiệu hay linh thú nhé!
--Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ. x))
Nhớ 🌟 ủng hộ Neko nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top