Chương 1
Thế kỷ 21.....7 giờ 00 phút.....Triệu Gia
Ngôi biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu xa hoa lộng lẫy, nhìn vào lại cho người ta có cảm giác như giấc mộng huyền ảo xa vời mà không thể với tới, trong phòng lớn của Triệu Gia, có 1 cô gái đang ngủ say như chết trời sập chắc cũng không biết.
Mà lạ à, trong phòng của cô ấy tại sao lại có đến 5 cái đồng nhỉ ???
Và tại sao phòng của cô ấy lại nhiều người thế ta ???
Để tui kể cho, có 5 cái đồng hồ mỗi cái cách 10 phút là reo, mà mỗi lần reo là nó lại bị đạp thành sắt vụn ở góc tường , khi đã hết đồng hồ để gọi, thì người làm của Triệu gia đành phải làm thay thôi, câu chuyện cứ như thế đến 1 tiếng sau, khi chân đã đau, và tai đã điếc thì cô ấy cũng dậy.(°-°;)
Người đó chính là Triệu Tư Mẫn, hôm nay sẽ chính thức kế thừa sản nghiệp của gia tộc.
17 tuổi, đã tốt nghiệp loại A+ khoa kinh tế của trường Harvard nổi tiếng danh giá.
19 tuổi, được ngồi lên ghế tổng giám đốc mà nhiều người ao ước, ganh ghét đưa Triệu Thị tiến xa ra thị trường trong nước lẫn quốc tế.
21 tuổi, ông nội Triệu Chí Minh người thành lập Triệu Thị, người yêu thương cô nhất, giao toàn bộ sản nghiệp lại cho cô.
Ai cũng nghĩ rằng với tài năng đó cô có lẻ phải kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng,khinh người nhưng cô lại là người vui vẻ, ngây thơ, yêu thương ông nội và có một chút chút phúc hắc.(°-°;)
"Ưhm dậy rồi mà đừng ồn nữa" cô từ từ mở mắt, vệ sinh cá nhân, mặc bộ âu phục ông chuẩn bị sẵn, khi xong cô đứng nhìn mình trong gương thất thần:
" Mình thật sự không thích chiếc ghế này, vì chiếc ghế mà anh hai lại trở mặt với mình".
Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài vọng vào một giọng nói hiền hoà của dì Lưu - người đã chăm lo cho hai anh em cô từ bé, ông nội tuy thương yêu cô nhưng không có gian thời gian bên cô, do còn phải mang cho mình cơ nghiệp Triệu gia sau khi con trai và con dâu bị tai nạn mà chết, cho nên cô coi dì ấy như mẹ ruột vậy :
" Tiểu thư, lão gia đang chờ con nãy giờ, con ra nhanh nha"
" Dì nói với ông nội con ra liền" cô nhìn lại mình lần cuối trong gương rồi đi ra.
Cô xuống phòng khách, nơi ông đang uống trà, ông 70 tuổi, nhìn ông mi mắt có thêm nếp nhăn tóc đã bạc nhiều hơn, cô lại thấy buồn và yêu thương ông.
"Con xuống rồi à" ông ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Mẫn.
"Chào buổi sáng ông nội, ông gọi con xuống đây có gì không ?"cô vui vẻ nói với ông.
"Chào con, gọi được con dậy chắc phải cực khổ lắm, để ta tăng lương cho họ mới được nha!" Ông chọc ghẹo Tư Mẫn nhưng không kém phần sủng nịnh.
"Không Có Mà" cô nói lớn làm nũng.
" Thôi nói chuyện chính nào, ngoài giao Triệu Thị cho con, ta còn muốn đưa con một thứ nữa!" ông nói rồi đứng lên đi vào phòng và lấy ra chiếc hộp hơi cũ, nhìn có vẻ như là lâu năm lắm.
End chương
Hãy cùng chờ chương sau Thế kỷ 21.....7 giờ 00 phút.....Triệu Gia
Ngôi biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu xa hoa lộng lẫy, nhìn vào lại cho người ta có cảm giác như giấc mộng huyền ảo xa vời mà không thể với tới, trong phòng lớn của Triệu Gia, có 1 cô gái đang ngủ say như chết trời sập chắc cũng không biết.
Mà lạ à, trong phòng của cô ấy tại sao lại có đến 5 cái đồng nhỉ ???
Và tại sao phòng của cô ấy lại nhiều người thế ta ???
Để tui kể cho, có 5 cái đồng hồ mỗi cái cách 10 phút là reo, mà mỗi lần reo là nó lại bị đạp thành sắt vụn ở góc tường , khi đã hết đồng hồ để gọi, thì người làm của Triệu gia đành phải làm thay thôi, câu chuyện cứ như thế đến 1 tiếng sau, khi chân đã đau, và tai đã điếc thì cô ấy cũng dậy.(°-°;)
Người đó chính là Triệu Tư Mẫn, hôm nay sẽ chính thức kế thừa sản nghiệp của gia tộc.
17 tuổi, đã tốt nghiệp loại A+ khoa kinh tế của trường Harvard nổi tiếng danh giá.
19 tuổi, được ngồi lên ghế tổng giám đốc mà nhiều người ao ước, ganh ghét đưa Triệu Thị tiến xa ra thị trường trong nước lẫn quốc tế.
21 tuổi, ông nội Triệu Chí Minh người thành lập Triệu Thị, người yêu thương cô nhất, giao toàn bộ sản nghiệp lại cho cô.
Ai cũng nghĩ rằng với tài năng đó cô có lẻ phải kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng,khinh người nhưng cô lại là người vui vẻ, ngây thơ, yêu thương ông nội và có một chút chút phúc hắc.(°-°;)
"Ưhm dậy rồi mà đừng ồn nữa" cô từ từ mở mắt, vệ sinh cá nhân, mặc bộ âu phục ông chuẩn bị sẵn, khi xong cô đứng nhìn mình trong gương thất thần:
" Mình thật sự không thích chiếc ghế này, vì chiếc ghế mà anh hai lại trở mặt với mình".
Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài vọng vào một giọng nói hiền hoà của dì Lưu - người đã chăm lo cho hai anh em cô từ bé, ông nội tuy thương yêu cô nhưng không có gian thời gian bên cô, do còn phải mang cho mình cơ nghiệp Triệu gia sau khi con trai và con dâu bị tai nạn mà chết, cho nên cô coi dì ấy như mẹ ruột vậy :
" Tiểu thư, lão gia đang chờ con nãy giờ, con ra nhanh nha"
" Dì nói với ông nội con ra liền" cô nhìn lại mình lần cuối trong gương rồi đi ra.
Cô xuống phòng khách, nơi ông đang uống trà, ông 70 tuổi, nhìn ông mi mắt có thêm nếp nhăn tóc đã bạc nhiều hơn, cô lại thấy buồn và yêu thương ông.
"Con xuống rồi à" ông ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Mẫn.
"Chào buổi sáng ông nội, ông gọi con xuống đây có gì không ?"cô vui vẻ nói với ông.
"Chào con, gọi được con dậy chắc phải cực khổ lắm, để ta tăng lương cho họ mới được nha!" Ông chọc ghẹo Tư Mẫn nhưng không kém phần sủng nịnh.
"Không Có Mà" cô nói lớn làm nũng.
" Thôi nói chuyện chính nào, ngoài giao Triệu Thị cho con, ta còn muốn đưa con một thứ nữa!" ông nói rồi đứng lên đi vào phòng và lấy ra chiếc hộp hơi cũ, nhìn có vẻ như là lâu năm lắm.
End chương
Hãy cùng chờ chương sau nha 🤗🤗🤗
🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top