Chương 77 : Nghịch chuyển
"Không ngờ nhanh như thế tiểu tử kia đã ra ngoài rồi."
Nơi nào đó trong tháp Niết Bàn, có hai bóng người đang quan sát Vân Phong, một người trong đó lẩm bẩm, người còn lại im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nói
"Bây giờ nhìn lại, nàng trông khá hơn chút."
"Thay vì nói hơn chút, đúng hơn là đáng giá với mong đợi của chúng ta, kinh nghiệm của tiểu nha đầu này phi phàm, ma thú khế ước bên nàng có thể thấy đều độc nhất, ngay cả hậu duệ của Ma Vương cũng khế ước được, nếu không phải nha đầu kia thực sự có bản lãnh thì đã chẳng thề nào có được thành tựu như ngày hôm nay."
Người còn lại im lặng một hồi.
"Cho dù như thế, vận khí của nàng cũng chiếm một phần rất lớn, thực lực lại chỉ là thứ yếu."
"Tao lão đầu này, chắc chắn một cái thì khó khăn lắm à? Hay ông cố ý bất mãn với nha đầu thế?"
"Ta không phải đang bất mãn với nàng, như lời ngươi nói, nếu như nàng thật sự xứng đáng với những gì ta mong đợi, chẳng phải nên biểu hiện tốt hơn sao?"
"Ngươi muốn làm gì? Dựa vào năng lực của nha đầu liên tục đối phó với mấy nhóm người, biểu hiện của nàng còn chưa đủ để chứng minh sao?"
"Hừ, lòng của ngươi mềm yếu lắm."
Người còn lại mất kiên nhẫn.
"Nếu ngươi cứ như thế thì Niết Bàn Thông Thiên Lộ sẽ mất đi toàn bộ ý nghĩa mất."
"Lão già họm hẹm, miệng vẫn cứng nhể."
Người kia tức giận bất bình, nhưng trong lòng lại tán thành lời ông ta nói, trông nha đầu vẫn chưa khảo nghiệm xong, lão gia kia chắc lại tính làm gì đó.
"Ta nói trước, nếu ông quá phận ta không bỏ qua đâu."
Người còn lại không nhịn được trợn mắt, cứ như thế xoay người rời đi, người kia cười khẽ nhìn Vân Phong.
"Đứa trẻ Vân gia đều không tầm thường... Vân Phong, thực mong chờ được gặp ngươi một lần."
Đôi mắt mở ra, Vân Phong điều chỉnh lại hơi thở mình lên trạng thái tốt nhất, nhìn rừng rậm mênh mông mịt mù chung quanh, nàng thở ra một hơi, cảm giác từ trong ra ngoài đều được thông thoáng, thực lực của nàng đã trở lại Thần Vương, cảm giác trở lại Thần Vương lúc này khác hẳn, bây giờ Vân Phong cảm thấy mình vững chắc hơn, hơi thở cũng hùng hậu hơn, khả năng quản lý tinh thần lực và nguyên tố lực khá xa một trời một vực trước đây.
Niết Bàn Thông Thiên Lộ đang rèn vững chắc cho nàng, cho nàng một lần trải nghiệm khác, mà nàng cũng ngày càng lĩnh ngộ cao hơn về sức mạnh.
"Xoạt xoẹt!"
Tiếng gió thổi qua cây cỏ quanh Vân Phong, nàng vừa ẩn thân vừa cảm thấy vui vẻ, toàn thân hài hoà khác thường, lẳng lặng chờ đợi, bây giờ nàng không cần đi thêm nữa, nàng đã tới cuối hành trình rồi, chờ đợi nàng là gì không cần nói cũng biết.
"Ầm!"
Mặt đất bên dưới hơi rung lên, mắt Vân Phong cong cong, cây cỏ xung quanh rậm rạp che khuất tầm mắt không thể thấy được gì, chớp mắt tiếp theo, Vân Phong nhảy lên khỏi mặt đất vọt lên trời.
Cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện mấy cái khe chằn chịt, một rễ cây tráng kiện nhô ra khỏi lòng đất, bổ nứt mặt đất mà chui ra.
Vân Phong đứng trên không nhìn mất vết nứt khổng lồ, rễ cây lặng lẽ rút đi, lần nữa vùi sâu vào lòng đất, nàng bật cười lật tay lại, Thổ Nguyên Tố ngưng kết trên tay hoá thành một mũi nhọn đây thẳng vào mặt đất.
"Đi ra đi."
Vân Phong giương nhẹ cánh tay, mũi nhọn hệ thổ đâm vào đất, chỉ nghe lòng đất phát ra chấn động liên hồi, trong chớp mắt, mặt đất nứt toạc ra, một bóng người nhảy ra khỏi lòng đất.
Quanh thân là dây leo xanh rờn, gò má nửa nam nửa nữ lạnh lẽo, máu tóc lục uốn lượn như sóng xoã trên đôi vai, đôi mắt như viên ngọc sáng lạnh nhìn Vân Phong.
"Vèo vèo vèo!"
Dây leo tung ra từ lòng đất đánh sập đất đá, làm cát bụi bay lên mịt mù.
Tầm mắt bị bụi làm mờ, Vân Phong vụt đi, xuyên qua giữa những dây leo khổng lồ, hành động dứt khoát không chút bối rối nào.
"Chát!"
Dây leo lại tung ra từ lòng đất, tạo thành một mạng lưới trên không, bao vây hoàn toàn ở tron, nhìn dây leo múa đầy trời, nàng không khỏi bối rối, cây cỏ rốt cuộc phân ra bao nhiêu nhánh thế, chẳng lẽ là vô tận?
Như dệt lên một tấm lưới trời màu lục, Vân Phong không thể ngồi chờ chết được.
Hàn băng tung ra cắm xuống đất, có thể làm chậm lại tốc độ di chuyển của những chiếc rễ, nàng lại dùng Lôi Nguyên Tố khiến chúng bị thương nặng, bất luận là sao năng lực Hoa tỷ cũng sẽ giảm đi một nửa.
"Rầm rầm rầm!"
Từng băng nhũ rơi xuống vỡ tan trên đất thấm vào, rễ thực vật không tránh xa nước, nhưng gặp phải băng đều muốn né đi.
Nhiệt độ lạnh lẽo khiến thực vật nháy mắt mất hết mọi thứ.
"Quả nhiên!"
Vân Phong nhếch miệng, băng giá trong nháy mắt phát huy tác dụng, tốc độ của dây leo giảm xuống không ít, bây giờ với nàng mà nói đã không còn đáng ngại.
"Xoẹt xoẹt xoẹt!"
Lôi Nguyên Tố xoáy vào tâm, rắn bạc điên cuồn uốn lượn kêu lên.
"Lôi Nhận!"
Bàn tay vung lên, lưỡi điện phá mất một mảng xanh lá, cắt về phía Hoa tỷ.
Lưới xanh lá nháy mắt bị Lôi Nhận xé rách, rễ cây bị cắt đứt.
Sức mạnh bộc phát của hệ lôi cường hãn, mặc dù có vô số dây leo cản lại, nó vẫn gào thét không hề bị cản lại chút nào.
Rễ cây liên tục gãy lìa, lôi nguyên tố tới trước mặt Hoa tỷ.
"Xoạt!"
Rễ cây nhanh chóng bao bọc lại toàn bộ cơ thể Hoa tỷ, lúc Lôi Nhận chạm vào đều cắt hết những dây leo ở bên ngoài, dưới búi dây kết thành lưới giống như từng lớp mật thất, tạo thành một quả cầu khổng lồ màu xanh.
Vân Phong biết, sau khi cái kén này mở ra chính là lúc Ma Vương chuyển hoá, Hoa tỷ sau khi biến đổi chính là bản tính tàn nhẫn và cuồng bạo.
Nếu như đã biết thì hiển nhiên không thể bỏ qua cho sự chuyển hoá.
Vân Phong nhảy lên, hai tay móc vào nhau tạo thành nguyên tố dung hợp hai nguyên tố.
Nguyên tố dung hợp lần này khác mọi lần, thời gian không chỉ nhanh hơn mà chính nguyên tố cũng không hề xảy ra bất kỳ xung đột nào.
Cánh tay nâng lên đẩy quả cầu nguyên tố dung hợp ra ngoài, thả vào cái kén lớn trước mặt.
Chỉ cần phá vỡ cái kén này, cắt ngang quá trình chuyển quá của Hoa tỷ là xong.
Còn chưa kịp có gì thì một cơn gió mạnh đã đánh tới ngay bên cạnh.
Vân Phong vội lách sang một bên, gió mạnh cuốn qua nơi của nàng, lao về phía quả cầu nguyên tố dung hợp.
"Ầm!"
Gió mạnh va chạm, quả cầu dung hợp vỡ ra, khiến cái kén hơi rung rung, không hề bị thương chút nào. Lòng Vân Phong trầm xuống, năng lượng hệ phong, nàng không hề vận, năng lượng hệ phong này là từ đâu ra?
"Phạch!"
Tiếng vỗ cánh vang lên trên đỉnh đầu nàng, nàng ngẩng lên, bóng của bốn chiếc cánh xẹt qua đầu, đáp xuống trước mặt Vân Phong.
"Lam Dực?"
Vân Phong ngạc nhiên.
Cánh chim sau lưng nam nhân tuấn mỹ thu lại, Phong Nguyên Tố bao quanh thân hắn.
"Chuyện này là sao?"
Vân Phong lẩm bẩm, đôi mắt thâm trầm, Lam Dực sao lại xuất hiện, nói như vậy... có khả năng còn có những con khác.
"Grào!"
Tiếng sói gầm vang lên, một đám lửa đạp không mà tới.
Vân Phong không khỏi cười khổ, nàng nói đúng mất rồi.
Xem ra Yêu Yêu và Nhị Lôi cũng sẽ sớm tới đủ.
Không phụ suy nghĩ của nàng, Yêu Yêu và Nhị Lôi từ nơi nào đó xuất hiện, đúng lúc này, cái kén lục khổng lồ động đậy, dây leo từ từ tản ra, một bóng người từ trong bước ra, chuyển hoá đã hoàn thành.
"Rốt cuộc họ nghĩ gì, mặc dù ta đã từng một đối năm, nhưng lần này là bọn họ."
Vân Phong lùi lại mấy chục bước, nhìn biểu cảm y hệt nhau của năm ma thú, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết.
Nàng rất rõ năng lực của ma thú nàng, cũng vì rất rõ nên cảm thấy phần thắng của mình là rất thấp.
Cho dù nàng có khả năng khống chế lực nguyên tố chuẩn xác tới cỡ nào, một đấu năm, còn là năm con ma thú.
Hơn nữa mỗi năm thú đều có thiên phí riêng, phần thắng của nàng gần như là không.
"Đang đùa với ta đấy à..."
Trong lòng Vân Phong không khỏi tức giận, an bài như thế nhất định không phải là toàn bộ Niết Bàn Thông Thiên Lộ, sắp xếp kiểu này chắc chắn là do người trong tháp tạo nên.
Đôi mắt ngửa lên nhìn hơi nào đó trong không khí, nàng nghiến răng, rốt cuộc là có ý gì?
"Tao lão đầu. Sao ông lãi khi dễ nha đầu này như thế?"
Người nào đó vừa thấy cảnh này lập tức đờ cả người, tức giận mắng người còn lại, người kia rảnh rang nhếch miệng, nhìn đôi mắt toé lửa của Vân Phong, nhỏ giọng nói.
"Đây không phải là khi dễ, đây là cuộc khảo nghiệm cuối cùng."
"Như thế mà không gọi là khi dễ à? Một chọi năm còn chưa nói, năm cái này còn không phải là Tao lão đầu khi dễ sao?"
Người kia lạnh lùng nói.
"Nếu như nàng không qua được ải này thì không có tư cách ra khỏi tháp."
"Tao lão đầu, ông..."
Người còn lại tức giận không biết nói gì, giận dữ nhìn bóng kia cứ thế bỏ đi, đôi mày nhíu chặt nhìn Vân Phong, cuộc chiến đấu này cơ bản không có phần thắng.
Lão già kia rốt cuộc đang nghĩ gì?
"Xem ra tiểu Phong Phong cũng đã thành công rồi."
Bên ngoài tháp Niết Bàn, Khúc Lam Y với tộc trưởng Nạp Khê đứng kế bên nhau, ngửa đầu nhìn lên ánh tráng tháp Niết Bàn, Khúc Lam Y mỉm cười, ánh mắt Tộc trưởng Nạp Khê tràn ngập vui mừng.
Khúc Lam Y thu hồi ánh mắt tiên lên một bước, đợi Truyền Tống Trận hiện ra, hắn muốn là người đầu tiên nàng sẽ nhìn thấy.
Nhưng chờ hồi lâu, Truyền Tống Trận vẫn không xuất hiện, Khúc Lam Y nhăn nhó, chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng phải là đã qua rồi sao?
"Tiểu tử, hình như có chút biến đổi."
Vẻ mặt Tộc trưởng tối lại, Khúc Lam Y vội ngửa đầu lên, chợt thấy ánh sáng trong tháp Niết Bàn bị giảm đi một tầng.
"Tại sao lại như thế được?"
Khúc Lam Y kinh ngạc, trong lòng nóng nảy không thôi.
"Điều này là sao, chẳng lẽ Tiểu Phong Phong gặp bất trắc ở Niết Bàn Thông Thiên Lộ?"
Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày.
"Những điều đó chúng ta sao có thể cảm nhận được..."
Nha đầu Vân Phong vốn không hề lùi bước ở Niết Bàn Thông Thiên Lộ.
Nàng đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ thật sự đã gặp chuyện không may như nhi tử nói?
Lỡ mà có lỗi thì từng bước đều sẽ là lỗi mất.
Khúc Lam Y siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực nhìn tháp Niết Bàn, rốt cuộc tiểu Phong Phong đã gặp chuyện gì?
Nàng rốt cuộc đã gặp gì?
Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày, Vân Phong sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ, với thực lực của nàng hẳn sẽ không có vấn đề gì mới phải.
"Ta có thể làm gì đây lão đầu? ''
Khúc Lam Y không khỏi lớn tiếng, lần này hắn có muốn vào cũng không được, tộc trưởng Nạp Khê thở dài.
"Chúng ta... chỉ có thể đợi mà thôi."
Khúc Lam Y cắn răng.
"Được! Vậy thì chờ tiếp! Ta tin Tiểu Phong Phong, nàng chắc chắn sẽ không chút sứt mẻ nào bước ra ngoài."
Sắc mặt Tộc trưởng Nạp Khê trầm xuống, ra ngoài không chút hao tổn nào sao?
"Thổ Thuẫn!"
Tiếng gầm vang lên, tấm lá chắn vàng kiên cố dựng trước Vân Phong, nhưng chưa tới vài giây đã bị miểng băng khổng lồ sắc nhọn đâm thủng.
"Rắc!"
Mảnh băng nhọn đâm xuyên qua thổ thuẫn lao về phía Vân Phong, ánh mắt nàng loé lên, lao vụt xuống bên dưới, lúc tới gần mặt đất, đột nhiên có mấy sợi dây lao từ đất lao lên.
Mủi chân thắng lại trong hư không, nàng lách người sang bên, dây leo và băng va vào nhau, không đợi Vân Phong kịp thở phào, nhiệt độ nóng rực đã áp sát ngay mặt.
Trong nháy mắt, mảnh băng từ lòng bàn tay Vân Phong bắn ra, nóng gặp lạnh hoá thành sương trắng, Vân Phong lùi lại cả trăm mét, lúc này mới dám thở dốc.
Cứ tiếp tục thế này thì sớm hay muộn cũng sẽ bị quật ngã mất.
Nhìn năm bóng người kia, Vân Phong thở mạnh, trán nàng vã mồ hôi, cả năm ma thú thực sự rất hao tổn sức lực của mình.
Bọn họ đều rất mạnh ở lĩnh vực nguyên tố của mình, có thể nói là không phân cao thấp với chủ nhân nàng đây.
Một chọi năm, lại không đơn giản chỉ là một đối năm.
Trong lòng Vân Phong cảm thấy nặng nề, nếu đánh không thắng thì nàng không thể tìm được lối ra khỏi Niết Bàn Thông Thiên Lộ, nếu không tìm được lối ra, vậy thì thứ gì sẽ chờ đón nàng?
Có vẻ phần thắng duy nhất của nàng là phải công kích một trong đó một cách nhanh nhất, đánh vỡ sự phối hợp của năm hệ nguyên tố, đó cũng là cách duy nhất trước mắt nàng có thể làm.
Một khi đã tạo thành được lỗ hổng, phần thắng sẽ từ từ mở rộng ra hơn.
"Xoẹt xoẹt xoẹt!"
Tiếng sét vang lên, Vân Phong lập tức dịch đi, từng tia sấm xuất hiện giáng xuống chỗ vừa rồi. Lại thêm một vòng tấn công nữa bắt đầu.
Vân Phong hít sâu một hơi, toàn bộ Không Gian Lực đều bị khống chế, nàng chỉ có thể thi triển toàn bộ những gì tự nhiên hiện có.
"Vậy thì tới đánh nào!"
Nàng quát lên, hệ gió bọc lấy người, bóng dáng như ảo ảnh lao thẳng về phía Hoả Vân Lang.
Lòng bàn tay lật lại, ánh nguyên tố vàng kim hiện ra chui vào lòng đất.
"Ra!"
Quát khẽ một tiếng, mặt đất nháy mắt rung động, bàn tay khổng lồ màu vàng xuất hiện vồ vào hư không, giữa chính giữa người Hoả Vân Lang.
"Ngao!"
Hoả Vân Lang bị bắt lấy, tức giận giãy giụa, nhiệt độ nóng rực từ ngọn lửa phun ra, nhưng cơ bản không xi nhê với bàn tay đá.
"Băng xích!"
Không giảm thế công, Vân Phong thừa thế xông lên. Xích băng giữ chặt trong lòng bàn tay ném về phía Hoả Vân Lang quấn lấy đuôi nó, cùng lúc đó, bàn tay đá thả ra, Hoả Vân Lang bị Vân Phong ném lên cao rồi quăng mạnh xuống.
"Ầm!"
tiếng lớn vang lên, Hoả Vân Lang bị khảm vào hố sâu, rên lên một tiếng, nháy mắt, cơ thể vốn là ngọn lửa khổng lồ lại biến mất.
Bốn ma thú khế ước khác liên tục tấn công tới, nhưng đối mặt với thế công liên tục như vũ bão của Vân Phong, bọn họ muốn cữu vãn cũng không thể. Dưới sự tấn công liên tục của Vân Phong, năm ma thú giảm còn bốn.
"Vậy mà nàng lại thành công!"
Người đang vẫn luôn quan sát nàng thốt lên kinh ngạc, chậc chậc tặc lưỡi!
"Đối mặt với những đòn công kích liên tục của ma thú năm hệ mà vẫn có thể bình tĩnh như thế, tập trung công kích nhanh một, hơn nữa còn hiệu suất như thế, nha đầu này quả nhiên là..."
"Ngươi mừng hơi sớm rồi!"
Người còn lại không biết đã sáp lại từ lúc nào, nhìn Vân Phong nhỏ giọng nói.
"Tão lão đầu này, có phiền thế không? Tránh sang một bên coi!"
"Hừ!"
Người đó hừ lạnh, vẫn bất động như thái sơn, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Phong, tuy rằng vấn đề hắn cho nàng khó khăn không nhỏ chút nào, nhưng nàng nàng vẫn cho hắn một kinh hỉ lớn.
Nha đầu này trầm ổn bất loạn như thế, tâm cảnh không phải chỉ cao bình thường.
Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn giải quyết được một, điều này thực sự nằm ngoài dự tính của hắn.
Ánh mắt vốn thâm trầm chợt giãn ra hơi cười, xem ra nha đầu này còn có thể mang lại nhiều niềm vui hơn tới cho hắn.
Vân Phong thở lấy hơi, Hoả Vân Lang biến mất cuối cùng cũng có thể khiến nàng tạm thả lỏng, xem ra nàng chỉ cần khiến ma thú bị thương nặng trong mức nhất định thì chúng sẽ tự động biến mất, nói như vậy nàng vẫn có phần thắng.
Một chọi bốn, nàng vẫn còn cơ hội.
"Rắc rắc"
Tiếng đóng băng vang lên, khí lạnh phả lên từ lòng đất, Vân Phong nhíu mày, là Yêu Yêu... cô bé đang dùng thuỷ nguyên tố đóng băng mặt đất, xem ra là muốn cản mình dùng chiêu bàn tay đá vừa rồi.
Mặt đất bị đóng băng thì Hoa tỷ tạm thời sẽ không ra tay được, nhìn lại có vẻ nàng thành một chọi ba.
Yêu Yêu mỹ lệ đong đưa đuôi cá, gương mặt yêu mị quyến rũ ánh lên sự lạnh lẽo, đuôi cá lấp lánh xù vây lên, Vân Phong biết không được để đuôi cá của Yêu Yêu quấn lấy, lỡ mà bị đám gai vây kia đâm vào cũng đủ khiến nàng mất nửa cái mạng.
Tiếng ưng gáy vang lên, bốn cánh sau lưng nam nhân tuấn mỹ vỗ mạnh, mang theo từng ngọn hàn phong đầy băng lãnh.
Vân Phong hít sâu một hơi, cố gắng tránh né nhưng phát hiện không ổn, khắp nơi đều là khí lạnh bức người, cho dù ba con kia không làm gì lớn thì nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cơ thể hiện giờ của nàng chỉ là người bình thường, lại không thể dùng Hoả Nguyên Tố, rét lạnh khiến nàng bị yếu đi.
Cho dù có phong nguyên tố thì nàng cũng đang bị hàn băng hạn chế.
Xem ra người phải ưu tiên đối phó là Yêu Yêu.
Suy nghĩ vừa thành lập trong đầu, Vân Phong xoay lại đứng giữa hư không, tác dụng của hệ thuỷ lên Yêu Yêu bị giảm đi một nửa sức mạnh, đuôi cá của nàng lại là một món vũ khí lợi hại, hơn nữa còn có hệ phong của Lam Dực theo cạnh hỗ trợ, có Lôi Nguyên Tố của Nhị Lôi...
Thổ Nguyên Tố hiển nhiên có thể tạm thời khống chế Yêu Yêu trong chốc lát, nhưng Lôi Nguyên Tố của Nhị Lôi cũng có thể khiến Thổ Nguyên Tố bị đánh nát trong nháy mắt.
Vân Phong cắn răng, ánh mắt trầm xuống, nàng loé mình lao về phía Yêu Yêu.
Sấm sét vang dội, tiếng gió gào thét. Gió lạnh thấu tận xương, tốc độ Vân Phong vẫn không giảm lao về phía Yêu Yêu, gương mặt quyến rũ của Yêu Yêu phiếm ý lạnh, đuôi cá đong đưa quật về phía Vân Phong.
Nàng nhìn thấy được những chiếc gai chĩa ngược bên dưới đám vảy, cắn răng vung chưởng tới.
"Thổ giới!"
Thổ Nguyên Tố vàng kim khuếch tán ra từ tay Vân Phong nhanh chóng bao vây lấy Yêu Yêu, khi Thổ Giới sắp được lập thành, Nhị Lôi và Lam Dực nhanh chóng bị khựng lại.
Thổ giới là một lực kết giới có thể thủ lẫn khống chế không Thổ Nguyên Tố.
Yêu Yêu nhanh chóng quấn đuôi lên người Vân Phong, đâm vào bên trong.
Mắt Vân Phong loé lên.
"Sa hoá!"
Tầng tầng áp lực nháy mắt đánh về phía Yêu Yêu, vốn là ma thú hệ thuỷ nên nàng không thể nào chống lại được lực hệ thổ, cơ thể như quả cân nặng nề rơi xuống dưới, đập mạnh xuống đất.
"Ầm!"
Yêu Yêu rơi xuống hoá thành làn hơi sương lam rồi biến mất.
Vân Phong mau chóng lách đi, rét lạnh trong không khí đã biến mất, băng giá trên mặt đất từ từ tan đi.
"Xoạt!"
Dây leo khổng lồ ngênh không mà tới, làm Vân Phong suýt thì bị quấn lấy, lực lôi quơ ra chặt đứt đám dây leo, lùi nhanh lại mấy bước.
Bây giờ là một chọi ba.
Nhưng với Vân Phong mà nói là cảm thấy vô cùng không ổn, Tinh Thần Lực vừa rồi của nàng dưới trận tấn công liên tục hai pha vừa rồi đã tiêu hơn phân nửa.
Trong không gian tinh thần không còn tới một nửa năng lượng, sao nàng có thể nắng được cả ba ma thú?
Thở gấp vài hơi, trên người Vân Phong toát một lớp mồ hôi, nhìn ba ma thú ba hệ trước mặt, trong lòng thầm kêu khổ, tiếp theo phải làm sao để thay đổi chiến cuộc này đây?
"Nàng lại thành công rồi."
Lần này người lên tiếng chính là Tao lão đầu vẫn luôn mạnh miệng, đôi mắt sáng rực nhìn Vân Phong, đáy mắt hiện lên sự hưng phấn.
"Dùng liên kích đẹp đẽ như thế giải quyết hai con ma thú, còn là dưới tình huống tinh thần lực có hạn, dù là ta hay ngươi cũng chưa chắc có thể thành công."
Người kia giương mắt lên nhìn.
"Năng lượng tình thần của nha đầu này không nhiều lắm, nàng không thể nào thắng ba con còn lại được, khảo nghiệm của ngươi tới đây có thể chấm dứt rồi."
"Không vội, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua đâu."
Người kia lẩm bẩm.
"Cứ chờ đã."
"Thiếu Tinh Thần Lực như thế, ngươi bảo nàng thắng kiểu gì giờ?"
Ánh mắt người kia thâm trầm, mím môi không nói gì, người còn lại thì tràn đầy nôn nóng, cuối cùng người kia cũng nói.
"Thôi được, nếu nàng có thể thắng thêm được một đứa nữa thì ta sẽ kết thúc thả nàng ra ngoài, được chưa?"
"Thắng thêm một nữa á?"
"Đúng thế, nàng vẫn còn năng lượng tinh thần mà."
"Nhưng..."
"Nếu đặt nàng trong tình huống kẻ địch như thế với tuyệt cảnh như vậy thì nàng phải làm sao? Còn năng lực phản kích mà lại nhận thua thì chắc chắn sẽ là thua."
Người còn lại im lặng hồi lâu, hai người lại thả ánh mắt lên người Vân Phong, tiểu nha đầu à, tiếp theo phải tự xem chính ngươi rồi.
Hệ phong, hệ thổ, hệ lôi có tốc độ, sức tấn công và phòng ngự, tấn công nhanh chóng là không thể nào, tinh thần lực của nàng cũng đã không còn đủ sau hai lần tấn công chớp nhoáng liên tục nữa, nếu lần thứ ba thành công thì cũng vẫn còn hai con ma thú nữa.
Tới lúc đó nàng không còn tinh thần lực thì khó mà có cơ hội trở tay.
Vân Phong biết rõ điều đó, tấn công mạnh vào bất kỳ nơi nào cũng rất khó, phải nói là cực kỳ khó, chỉ tổ khiến nàng lãnh phí tinh thần lực thêm mà thôi, bây giờ mặc dù tình thế đã là một chọi ba, nhưng với Vân Phong mà nói lại là tình huống khó nhằn hơn.
Đành phải liều một phen rồi... Vân Phong trầm tư, không thể đánh nhanh, cũng không có khả năng đánh được lâu dài.
Nàng chỉ có thể đánh được một lần.
Hít sâu một hơi, tất cả năng lượng tinh thần trong không gian nháy mắt tụ tập lại, luân chuyển trên cơ thể Vân Phong, ngng tụ lại ở lòng bàn tay.
Lực nguyên tố bốn hệ lăn lộn trên tay nàng, bị gộp lại với nhau, tạo thành nguyên tố dung hợp.
"Chẳng lẽ nàng tính lợi dụng nguyên tố dung hợp? Muốn nổ tung tất cả ngay lập tức sao?"
"Quá nóng vội, cho dù nguyên tố dung hợp cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng."
"Tao lão đầu, đó là ông ép đấy. Một chọi năm, ông hẳn cũng nghĩ được thiệt hơn."
"Nàng vẫn chưa đủ tỉnh táo."
Người đó thâm trầm nói, nhưng thực sự vẫn cảm thấy rất hài lòng vì những gì Vân Phong làm tới giờ, mặt dù chưa phải hoàn toàn hài lòng, những nàng có thể bước được tới như hôm nay đã rất không tồi.
"Để xem nguyên tố dung hợp của nàng có tác dụng gì, sau vụ dung hợp này ta sẽ thu tay lại."
Người đó cuối cùng cũng mỉm cười, người còn lại ngẩn ra, lão già này, thì ra mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của lão sao?"
Nguyên tố dung hợp bốn hệ xuất hiện trong tay Vân Phong, lấp lánh rực rõ.
Đôi mắt nàng sáng rực, lòng bàn tay đẩy về phía trước.
Nàng cắn răng, đây là cơ hội duy nhất của nàng.
"Vân Phong!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Vân Phong, khiến nàng cứng đờ.
Sao lại như thế được, sao nàng lại nghe được tiếng của Na Tà?
"Vân Phong, là ta!"
Âm thanh trầm thấp từ Na Tà vang lên rõ ràng trong đầu Vân Phong, nàng cứng người... sao lại... liên lạc giữa ma thú khế ước và nàng đã bị ép cắt đứt, sao Na Tà lại tương thông với nàng được?
Chẳng phải Niết Bàn Thông Thiên Lộ sẽ chặn lại toàn bộ nhân tố bên ngoài sao?
"Ta biết ngươi đang nghi ngờ, nhưng mấy sức mạnh này không thể nào ngăn cản được."
Tiếng Na Tà lại vang lên.
"Ta vẫn luôn tích luỹ sức mạnh, không thể không nói Niết Bàn Thông Thiên Lộ này giúp người tinh tiến không ít, cũng nhờ vậy mà ta được lời nhiều hơn."
"Na Tà, ý của ngươi là..."
Trái tim Vân Phong không khỏi đập nhanh hơn, tiếng Na Tà lại vang lên.
"Mặc dù ta vẫn chưa thể hiện ra được bản thể, nhưng sức mạnh của ta bây giờ đang được ngưng tụ trong cơ thể ngươi."
"Trong cơ thể ta?"
Vân Phong ngạc nhiên.
"Ta sẽ không xuất hiện với bộ dáng của Nhục Cầu nữa, từ đây, ta sẽ giải phóng sức mạnh trong cơ thể ngươi, chỉ cần đợi thời cơ."
Nhục Cầu sẽ không xuất hiện nữa sao?
Trái tim Vân Phong đập mạnh, điều này cũng có nghĩa... khi xuất hiện trở lại, đó chắc chắn chính là bản thể của Na Tà.
"Bây giờ ta sẽ dùng sức mạnh ở đây cho ngươi thử, có ta che chở, ngươi không dễ bị bắt nạt đâu."
Tiếng Na Tà lại vang lên, Vân Phong đột nhiên cảm thấy không gian tinh thần nóng rực, quan sát lại, trong không gian chợt có một nguồn sáng xuất hiện.
Năng lượng tinh thần hùng hậu thâm trầm toả ra trong cơ thể, chạy khắp người Vân Phong.
Nàng giương khoé môi, nếu nguyên tố dung hợp không thể nào giải quyết được, vậy thì không ngại dùng nhiều hơn nhiều lần.
Bàn tay lại đan lại, sức mạnh tinh thần tuôn trào, khiến cả năm đầu ngón tay Vân Phong cũng nóng lên.
Năng lượng nguyên tố bốn hệ sáng rực như muốn đâm rách cả không gian.
Lòng bàn tay lại mở ra tung thêm một quả nguyên tố dung hợp.
Vân Phong đẩy đưa quả cầu thứ hai đi.
Sức mạnh tụ ép dần tản ra, như không thể đợi được nữa muốn vỡ tung.
Đôi mắt đen ánh lên tia sáng lấp lánh, Vân Phong mấp máy môi
"Nổ!"
"Ầm!"
Nguyên tố dung hợp nhanh chóng nổ tung, bung ra nguyên tố lực khiến hư không phải chấn động.
Ba con ma thú không kịp phản kháng bị luồng năng lượng mạnh mẽ cuốn bay, hoàn toàn biến mất.
Tiếng gầm rú vang lên một chốc rồi trở về yên tĩnh.
Hai đôi mắt tràn ngập kinh ngạc và khiếp sợ hồi lâu vẫn chưa dời đi, trong đầu đều vang lên một suy nghĩ, không thể nào, điều này là không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top