Thiên Tài Tiểu Công Chúa
" A !! đầu ta ... đau " Lãnh Thiên Vy tay xoa xoa đầu từ từ ngồi dậy . Nàng mở to mắt ra nhìn một lượt xung quanh .
" Đây là nơi quái nào không phải ta chết rồi sao . Không lẽ ... đây là địa ngục " nàng phủi phủi y phục đứng lên nhìn một lượt xung quang , căn phòng xa hoa cổ kính này là sao ? Còn bộ y phục cổ trang nàng đang mặc trên người nữa . Từ cái giừơng ghỗ to này . Đến cái gương đồng kia hay mấy cây nến nhỏ này tất cả đều rất cổ .
À mà sao tình tiết này lại quen thuộc vậy . Nữ chính tỉnh dậy trong căn phòng cổ kính . Khóac trên người bộ y phục cổ đại .
Ai da ! Đây không phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết xuyên không mà ba ba hay đọc sao . Không lẽ nàng đây chính là XUYÊN KHÔNG rồi .
Thật là xem ra ông trời còn lưu luyến nữ nhân thiên tài có chỉ số IQ 200 như nàng đây .
" Công chúa , người tỉnh rồi . Người hù chết nô tì rồi ... " . Đang tự luyến một hồi một tì nữ tay ôm chậu nước mắt rưng rưng chạy về phía nàng .
" ta vừa tỉnh thôi " . Sắp xếp theo từng mảng kí ức của nguyên chủ thì đây là Liên nhi nô tì của nàng . Bên cạnh đó ngòai nàng ta ra nàng còn có một nô tì Hoa nhi nữa . Hai người họ luôn trung thành phò trợ cho nàng .
" À ! Công chúc lúc nãy có nhị công chúa đến tìm ngừơi ạ ! " Liên nhi vừa nói đôi mắt to tròn đã ủy khuất đầy nước .
" nàng ta tìm ta là có chuyện gì ?" nàng ngồi lại ngay ngắn trên giừơng . Ung dung tự tại nhắm nhắp ly trà ngon mà Liên nhi vừa đem lên .
" nô tì không rõ nhưng nô tì đã nói là người không khoẻ . Nhưng nàng ấy vẫn kiên quyết đi vào còn ... còn " Liên nhi lã chã khóc sứơt mướt lệ rơi ướt cả ống tay áo của nàng ta .
" còn sao , nói rõ ràng chút " nàng chau chặt mày lại , nghiêm giọng nói . " còn cho người xông vào , Hoa nhi vì ngăn cảng nên bị nàng ta đánh trọng thương " Liên nhi nói giọng nghẹn ngào lâu lâu lại nấc thành tiếng .
" ngươi im miệng cho ta " nàng tức giận đập chén trà trên tay xuống bàn . Khóc cái gì mà khóc , khóc rồi nàng Hoa nhi kia sẽ lành thương sao . Khóc thì tiện nhân nhị công chúa sẽ bị trừng phạt sao . Nàng xưa nay ghét nhất lọai người vô dụng gặp chuyện thì lại khóc . Nếu như khi khóc mà ông trời giành lại công bằng cho ngươi . Thì ta cũng muốn khóc , khóc thật to nữa kìa . Nhưng không , đáng tiếc là dù ngươi có chết ông trời cũng chẳng quan tâm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top