Chap 22:

-U...U...U...U...U..- âm thanh khó chịu khiến người nghe cảm thấy nhức óc.  Chàng trai ngồi trong đấy thản nhiên nhắm mắt trước mặt là viên ngọc sáng rực màu xanh Huyền Ảo bập bềnh bập bồng. Bạch Ly chợt mở mắt ra, ánh mắt chết chóc đầy sát khí,  xung quanh âm thanh triệt để biến mất.  Bạch Ly nhìn tình huốngcanw phòng,  chậm rãi đánh giá sau đó đưa tay bắt lấy viên ngọc cho vào miệng, từ từ tiếp tục nhắm mắt hấp thụ sức mạnh.

Dù không còn những âm thanh rợn người kia nhưng trên người Bạch ly bùng lên ngọn lửa màu xanh kỳ dị gọi là Bất Diệt Chi Hỏa. Ngọn lửa này chỉ ngắm chứ không thể cầu.

Bất Diệt là bất diệt,  hỏa là hỏa Diễm,  ngọn lửa này sẽ thiêu đốt mục tiêu cho đến khi mục tiêu biến mất, trừ khi có biện pháp kịp thời,  dùng mạnh hơn hoả diễm để ngăn cản, nhưng nó rất hiếm

Căn phòng trở lại sáng sủa như ban đầu vốn có,  màu xanh Hỏa Diễm Được thu vào người Bạch Ly nhưng vẫn còn lưu lại một chút Dư Âm. Hắn tĩnh lặng ngồi tu luyện, sau trận chiến kia hắn còn phải bồi sức rất nhiều. Cho dù hắn đã nắm được sức mạnh nhưng vẫn không thể xem thường thương thế, phải hảo hảo bồi dưỡng để chính hắn là người bảo vệ Huyền nhi.

Công kích của Phượng Hoàng khẳng định không tệ, dù Bạch Ly lúc đó sức mạnh yếu nhược nhưng lực phòng ngự rất kinh người , có thể làm hắn bị thương như vậy chắc chắn không bình thường.

Không sau biệt lắm khoảng hai canh giờ sau, Bạch Ly mới từ trong Luyện Lực đi ra. Hắn thẳng tiến đến nơi mà Vĩnh Hàn Huyền khôi phục, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, hôn mê hai tháng không động tĩnh sao lại không lo?

---------

-Nè! Bây giờ Bạch Ly sao rồi? Ta muốn đi thăm hắn, trận đấu khốc liệt như vậy thì xó sao không? - Vĩnh Hàn Huyền thấp thỏm liên tục hỏi U Linh sương, bây giờ cô mới biết người thanh niên cứu mình lần trước là Bạch Ly .

-"Đừng cuống cuồng lên như thế, ta đảm bảo hắn an toàn, chỉ đang hồi sức thôi! Ngươi yên tâm!" - U Linh nhàn nhạ đáp thể như hết thảy mọi việc đều không liên quan đến mình.

-... - cô im lặng, dù hỏi tiếp đi nữa thì U Linh cũng không đưa cô đến chỗ Bạch Ly, ánh mắt hơi thoáng buồn.
Chỉ sau một lúc luyện tập tinh thần lực cô lại vui vẻ, thích thú luyện tập cái này. Không thể không nói rằng thiên phú cô rất cao, chỉ vừa vặn một canh giờ đã có thể thuần thục điều khiển ở mức độ sơ cấp, nếu tiếp tục tiến triển thì việc lên Trung Cấp không còn khó khăn.

U Linh "bên cạnh" tán thưởng, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Mới còn nhỏ đã nắm rõ nguyên tắc cơ bản thì giỏi nhường nào a?

Vĩnh Hàn Huyền nén tinh thần lực lại và phóng nó về phía trước, tốc độ dù không nhanh nhưng đối với tân nhân là cả một thiên tài. Mũi tên vọt thẳng chợt dừng lại như có một lực lượng ngăn chặn.

Ngay tức khắc cô thấy mình chìm vào địa ngục, xung quanh chỉ toàn giết chóc, chất đống thi thể thối đua, khung cảnh khủng khiếp khiến cô bất động...

-Huyền nhi!? - giọng nói quen thuộc vang lên.

Bạch Ly chợt thu liễm sát khí của mình, khung cảnh mà Vĩnh Hàn Huyền vừa chứng kiến là tác dụng của sát khí, khiến đối thủ lâm vào hoang mang và mất tập trung. Có vẻ mạnh mẽ như vậy nhưng nếu không cẩn thận có thể tẩu hỏa nhập ma.

Vĩnh Hàn Huyền tỉnh lại, vẫn ngồi im mở to mắt nhìn phía trước, một giọt lệ từ trên má rơi xuống, không phải vì sợ hãi hay bị ảnh hưởng bởi sát khí mà cô thấy số phận của người chết vì trận chiến kia thật vô nghĩa.

-HUYỀN NHI!!!! - Bạch Ly lắc lắc hai vai của Vĩnh Hàn Huyền, chỉ sợ sát khí của mình tác dụng lên cô.

-Ưm...- Vĩnh Hàn Huyền chuyển ánh mắt sang Bạch Ly, nước mắt đã ngừng chảy nhưng nhìn cô rất đáng thương.  -Bạch Ly!?


Ủng hộ mình nhé các bạn, một ngày vui vẻ. 
Bấm sao ở đây nè mina ~~~

Linh17
777 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: