Chap 21:
-"Có vẻ như chơi... Ta sẽ... Tương lai có người thừa kế... "
-"Bụp...hộc hộc...giấc mơ thật kỳ lạ? Giọng nói đó từ đâu ra? - cô ngơ ngác, một giấc mơ ngắn nhưng lại khiến người ta cảm thấy kỳ dị, chỉ có giọng nói ấy vàman2 đêm bao trùm... Vĩnh Hàn Huyền bất giác thấy lạnh sống lưng.
-"Oh! Ngươi tỉnh rồi à? Khoan hẵng dậy, ngươi nằm đó ta đúc miếng cháo cho mà ăn! "- U Linh như ẩn như hiện vang lên những âm thanh mờ ảo.
-Là ông!? - Vĩnh Hàn Huyền hơi bất ngờ nhìn xung quanh, lúc ấy mới để ý là ngoài cái giường và tô cháo...đang lởn vởn trước mắt? Đúng roài, cô nhìn nó "nhởn nhơ" trước mặt một cách chế giễu... ( Tô cháo : "hahaha! Ta bay nè, ngươi bắt ta đi...hahaha... *bụp*- Vĩnh Hàn Huyền (~^~):chết ngươi nè! ")
Chết! Lạc đề, chính xác thì mọi thứ cảnh vật đều là trắng xóa bồng bềnh như đám mây chỉ riêng cái giường Vĩnh Hàn Huyền đang an tọa và tô cháo mất dạy kia là điểm màu sắc, như Vĩnh Hàn Huyền là trung tâm trong này.
Vĩnh Hàn Huyền tò mò, chầm chậm đưa tay đến tô cháo, vẻ mặt hào hứng với thích thú trong một đứa trẻ.
-"Hahahahaha! Ngươi lần đầu chứng kiến đúng không? Để ta giải thích, cái đồ chơi này là tinh thần lực, nó hoàn toàn vô hình, để cảm nhận nó ngươi phải dùng chính tinh thần lực của mình để dò xét. Cái đồ chơi này rất hữu ích trong chiến đấu, tầm quan trọng rất cao , chỉ vô dụng khi đối thủ của ngươi mạnh hơn. Muốn tinh thần mạnh mẽ trước hết linh hồn phải kiên định, nuôi dưỡng linh hồn ảnh hưởng đến việc tu luyện, linh hồn càng mạnh thiên phú càng cao càng đẩy ngươi thăng cấp dễ dàng hơn giảm tỉ lệ tẩu hỏa nhập ma vì vậy nên thường các tu luyện giả sẽ phải trải qua sự kiện lớn trong đời thì việc xâm nhập linh hồn họ là rất khó! "
"Ta thấy ngươi linh hồn hẳn mạnh mẽ, không biết linh hồn ngươi đạt tới trình độ nào đâu? "-U Linh cười sảng khoái.
-Ta thật sự không biết cách điều khiển nó... - Vĩnh Hàn Huyền ngây ngô.
-"Hahahaha! Không khó khăn gì nhiều, tập trung vào vật mà ngươi muốn điều khiển, ý niệm câu lệnh, khi đủ thì ngay lúc đó vật sẽ di chuyển theo ý của ngươi. Đây là phần luyện tập cơ bản nhất, thử đi! " U Linh cười to.
Tinh thần được là một thứ vô hình hoàn toàn có lợi trong ám sát và chiến đấu, chỉ ngoài việc đối thủ có tinh thần lực mạnh hơn. Tinh thần lực được chia làm 4 cấp bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Siêu cấp, dù được phân làm 4 cấp nhưng có nhiều trường hợp người tu luyện ở trình độ Sơ cấp nhưng laị mang tinh thần lực Trung cấp và trong đó thiên phú chiếm tầm quan trọng, chỉ cần Thiên Phú cao thì lĩnh ngộ để thăng cấp giảm đi mấy phần.
Vĩnh Hàn Huyền theo hướng dẫn của U Linh bắt đầu thực nghiệm, cô tập trung nhìn tô cháo đã được đặt trong tay ,đầu mặc niệm:" Bay lên! Bay lên! ", một thời gian trôi qua tô cháo vẫn nằm im đấy, Vĩnh Hàn Huyền không bỏ cuộc vẫn cố gắng tưởng tượng.
-"Viu...Viu... "- đáp lại sự kỳ vọng của Vĩnh Hàn Huyền, tô cháo từ từ bay lên khỏi bàn tay của cô nhưng chỉ một lát sau đó lại trở về chỗ cũ.
-"Ta làm được rồi! "- mắt Cô sáng lên, lần đầu tiên điều khiển sức mạnh đó là ước mơ to lớn của Vĩnh Hàn Huyền.
Vĩnh Hàn Huyền hưng phấn nước mắt muốn khoe thành quả với U Linh, mới chợt nhớ hắn ta làm gì có thân thể?
-"Hahahahaha....! Ngươi muốn tìm hư ảnh của ta? Nếu muốn ta có thể hiện cho ngươi xem! Nhưng trước hết ngươi ăn hết tô cháo kia đi nào... há miệng ra...aaaa...! " U Linh cười to, đáng ghét hắn coi cô là trẻ con dù vĩnh hằng Huyền hiện đang 5 tuổi nhưng tuổi thật của cô đã lên 21 a...
-"Khoan khoan... ta tự ăn được ngươi để tô cháo xuống a... Đừng... *ực*... "- Vĩnh Hàn Huyền cố gắng ngăn cản, khổ nỗi tay cô bị tê liệt nên muỗng cháo đã thuận lợi đưa vào miệng của cô.
-Ưm... Cháo ngon quá! - Vĩnh Hàn Huyền bỏ cuộc ngăn cản, từ từ cảm nhận hương vị, và cô kinh ngạc khi tô cháo lại rất ngon.
- "Ông" U Linh! "Ông" có biết ai nấu cái này không?
-"Là Bạch Ly đấy! Hắn tự tay nấu cho ngươi, t chỉ ở "bên cạnh" nhìn lấy." - U Linh thành thành thật thật nói.
-"Mà...ta chưa có già...ta còn trẻ lắm! "- hắn ngậm ngùi, hắn còn có thể sống hơn mấy ngàn năm nữa mà, sao lại già được.
-Hả...là sao?
-"... "
-Ah! Không phải ngươi lớn tuổi sao? Ít ra chắc cũng... mấy ngàn tuổi? Dối với ta như thế là quá cao rồi, vậy ta phải gọi là ông rồi- Vĩnh Hàn Huyền ngây ngô suy nghĩ, ngây ngô kết luận.
-"Được... ngươi được lắm! Lát nữa để xem ngươi như thế nào choáng váng khi nhìn ta! Hahahaha..."- U Linh không e ngại mà tự tin về bản thân.
Vĩnh Hàn Huyền ngồi bất động... U Linh lên cơn rồi?
Linh17
1000 từ
Nhớ nhấn sao để mình lấy động lực viết tiếp nhé, dạo này mình bận ôn thi hk1 nên bù đầu bù cổ k vt truyện dc, hihi, thui các bạn đọc truyện vui vẻ, thấy được truyện có nhìu người ủng hộ mình rất vui lun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top