Chap 20:

Từ Vũ vội chấn chỉnh lại cảm xúc,... Viễn thú cổ xưa đã trở lại, đây là chuyện chấn động toàn Đại Lục, chỉ cần một con thôi cũng đủ để phá hủy một quốc gia lớn.

Vùng đất miền Bắc, nơi phát triển nhiều tu luyện giả giỏi nhất mà ra tay chống đỡ thì phải bó tay... Tới đây thôi đủ hiểu rằng viễn thú cổ đại hiếm có như thế nào!

Vương lão trầm ngâm suy nghĩ...

Chỉ một lúc sau cả đoàn người mới tiếp thu được "kiến thức" này .

-Hừ! Các ngươi cứ lo xa, mấy con viễn cổ thú gì đó đều tuyệt chủng rồi lo lắng làm gì! Cứ tiến về phía trước, với đội hình như thế này còn lo lắng sao? Hay vù các ngươi quá yếu? - Hồng Nhĩ Uyên nhếch mép kênh kiệu.

-Ngươi...!!!! - Tề Vũ nghe được tức giận chuẩn bị xuất chiêu thì Vương lão đằng sau ngăn cản.

-Ngươi bình tĩnh lại đi!

-Nhưng ả ta...- Tề Vũ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục đi theo đoàn tiến sâu vào sâm lâm.

Sau cuộc căng thẳng vừa nãy thì bây giờ là khoảng yên lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng của mình, chỉ riêng Hồng Nhĩ Uyên là đi dẫn đầu mắt nhìn thẳng không quan tâm đến người xung quanh.

Vương lão đi gần cuối, ông đang lo lắng cho hai đứa cháu của mình, việc ông tham gia đoàn khảo sát này chỉ để thăm dò nơi mà hai đứa cháu đã nói, Vương Thiên Lãnh và Vương Tử Kỳ. Ông vẫn nghi ngờ về tính sự thật trong lời nói của Kỳ nhi, dù rằng hai đứa về rất an toàn nhưng Lãnh nhi có vẻ trầm tính hơn, không còn hoạt bát, Kỳ nhi trông mặt mày xanh xao, yếu ớt. Điều quan trọng rằng hai đứa cháu của ông về nhà sau khi vụ nổ kia xảy ra.

Việc này khiến ông lo lắng nên quyết định đến Thiên Niên sâm lâm làm rõ ngọn ngành.

...

Đi khoảng một canh giờ sau, tử khí càng nặng, đến giờ mọi người mới bắt đầu cảnh giác mọi vật xung quanh . Mọi thứ đều u tối, một cái cây bình thường nhưng lại ra hình dáng một con quỷ, những dây leo xung quanh như đang ngọ nguậy chờ đợi miếng mồi ngon...

Khung cảnh xanh ngát của một vùng sâm lâm nổi tiếng giờ đây nồng nặc tử khí, người bình thường đứng bên ngoài, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết!

Đoàn người bắt đầu vận dụng linh lực bao bọc để ngăn cản tử khí xâm nhập vào cơ thể...

-Các ngươi cẩn thận, ta cảm ứng được phía trước tử khí rất nguy hiểm, mau lùi lại! - ông lão từ lúc đầu vẫn im lặng bỗng lên tiếng cảnh báo mọi người.

-Các người lại lo lắng thái quá, ta có thể dùng linh lực ngăn cản mà, hay do tại yếu quá hay nhát gan? - Hồng Nhĩ Uyên vênh mặt.

-Ta không lừa ngươi, ta khuyên ngươi mau quay lại!

-Mặc kệ đám hèn nhát các ngươi, ta đi trước! - lời nói chưa dứt thì hình bóng của Hồng Nhĩ Uyên đã biến mất trong đêm tối.

-Ta để chị ấy đi có sao không...? - Vũ Liên từ đằng sau Vương lão thò mặt ra sợ hãi hỏi.

Từ Vũ nắm chặt tay gằn giọng nói:

-Mặc kệ ả ta, không nghe lời cảnh báo của chúng ta thì chết đi cho bớt một gánh nặng!

-Haizzzz... Chúng ta đi hướng khác, ta cũng không thể ngăn được Hồng Nhĩ Uyên, để cô ta tự quyết, tử khí có vẻ sắm tràn đến đây rồi, mau rời khỏi...

-Ahhhhhhhhhhhh!!!!!  Cứu ta, cứu ta,Ahhhhhh!!!!!...

Lời nói chậm hơn sự việc, từ khí như sóng thần tràn từ bên trong trung tâm sâm lâm ra ngoài, nó đi tới đâu mọi thứ đều mang mùi hắc ám, độc hại. Mọi cây cối bị nhiễm dần dần thích nghi và tấn công đến họ trong đó...Hồng Nhĩ Uyên bị xâm nhập sớm nhất, tiếng la thất thanh khiến đoàn người phát giác nguy hiểm.

-Nhanh nhanh thoát khỏi đây, nơi này không đơn giản, nó đã biến thành một vùng hắc ám rồi, chúng ta không thể do thám tiêp, mọi người tự lực cánh sinh, hẹn gặp lại ngoài bìa khu rừng! - Vương lão hét to, giờ khắc này không ai kiêng kị gì đều lấy bảo vật ra cứu mạng, tự thân tự tác, thời gian cứu Hồng Nhĩ Uyên cũng đã không đủ.

Và rồi cứ thế đám người tản ra mỗi người một hướng đi ra bìa rừng...




Linh17
800 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: