Chap 19:
-"Ta có điều thắc mắc? Sao ngươi lại bảo vệ nó hơn cả tính mạng mình? Hãy nhớ ngươi là trưởng của một gia tộc lớn, sức mạnh cũng không tầm thường! Chỉ vì một con người ư!?"- U Linh giọng khó kìm nén tức giận mà toát ra.
-Nó là Huyền nhi, em gái ta,chỉ vậy!
-"Ngươi...!?...Được! Hahaha! Tốt tốt! Ta còn sợ ngươi lợi dụng nó, nó là một người tốt nên hãy trân trọng, ta nhắc nhở thế nhớ cẩn thận, cuộc đời của nó...bi thương hơn ngươi nhiều! "- một câu kia kinh động đến hắn, không phải do U Linh nghi ngờ hắn mà điều Bạch Ly chú ý là cuộc sống trước đó của cô...
-Huyền nhi mới chỉ 5 tuổi, không lẽ phụ mẫu đều mất!? - Bạch Ly nghi hoặc hỏi
-"Hahahaha!!!! Có thể nói như vậy nhưng thực tế không phải vậy! Chuyện của con bé phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều, dù ta có tinh thần lực cao cỡ nào cũng không thể biết hết dù chỉ là một phần mười!!! Nhưng ta dám đảm bảo cái mà nó chịu đựng là hơn thế! " - Vẫn giọng cười "đáng đánh" ấy, U Linh.
-...
-"Không nói nữa, mấy ngày nay ngươi chăm sóc cho con bé rồi, để ta giúp, ngươi mau đi hấp thu Yêu đan đi!"
-Được! Nhờ ngươi! - nói xong hắn liền biến mất.
"Cai quản cả một gia tộc lớn, bị lừa nhưng vẫn tin vào loài người? Đôi lúc ta chỉ thấy ngươi thật ngu ngốc!" Khi chỉ còn lại U Linh, hắn suy nghĩ.
😔
...
Ngay bên ngoài sương mù, một đoàn người tiến tới trung tâm sâm lâm, mỗi người đều mang cái khí tức cường đại, già có hai người , thanh niên gồm hai người, còn lại là hai thiếu nữ. Cả đoàn người này đều mặc bộ lấy màu trắng làm chủ đạo có phần chính đạo.
-Hừ! Chỉ là một vụ nổ thôi mà, có cần phải đưa cả đoàn người như vậy không? Còn mang theo mấy lão già làm gì? Vướng chân! - Một cô gái thân hình bốc lửa,cơ thể lớn trước tuổi tác , khuôn mặt kiêu ngạo lên tiếng, bất mãn với nhiệm vụ.
-Hồng Nhĩ Uyên!!! Ngươi không thể cung kính với người cao tuổi được à!? Dù thế nào thì nhiệm vụ này cũng rất nguy hiểm, nếu sơ suất thì Yêu thú xuất hiện làm sao? Đi một đoàn là đảm bảo an toàn ngươi hiểu không? - như tức giận với thái độ bất kính của Hồng Nhĩ Uyên, chàng trai đứng bên cạnh phản bác. Thanh niên này trông hiền lành chất phác nhưng không giấu nổi sự thanh tú vốn có.
-Hahaha! Được rồi, Tề Vũ ngươi chấp nhặt với Hồng Nhĩ Uyên làm gì? Bọn ta già cả rồi đâu sánh được với thiên tài tuổi trẻ các mới 12 tuổi đã đột phá đến cấp 20 tiền đồ vô lượng, tụi ta hồi đó cũng bái phục! - một cụ già nói, khí tức trầm ổn khiến người đứng bên cạnh cảm giác nặng nề.
-Được cái Vương lão già ngươi biết điều! - Hồng Nhĩ Uyên được nước lấn tới.
-Này này, đừng cãi nhau chứ, chúng ta đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà! Mọi người bình tĩnh lại đi!- giọng nói trong trẻo từ phía cuối đoàn vang lên, là một cô bé tóc màu xanh lam dài ngang eo nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua cũng khoảng 10 tuổi.
-Hừ! Nể mặt Vũ Nhi muội muội ta không nói nữa, hừ!- nghe được Vũ Liên ngăn cản, Hồng Nhĩ Uyên khó chịu, nhưng khuôn mặt đã hòa hoãn.
-Cảm ơn Nhĩ Uyên tỷ tỷ nhé! Hihihi! - Vũ Liên mặt tươi tắn hẳn
Cả đoàn yên tĩnh tiến sâu hơn vào sâm lâm, chợt Tề Vũ phát hiện một thứ gì đó.
-Đây chính là dấu vết sau trận chiến rất ác liệt, chúng ta đang đứng ngoài vùng biên của tàn chiến nhưng vẫn có tử khí cùng khí tức nồng nặc, sát khí cũng chưa tan hết, đây hẳn là giữa cổ thú và yêu!? - Từ Vũ sắc mặt trắng bệch phân tích từng chút, đây là cổ thú rất quý giá trong mỗi quốc gia, nếu ai sở hữu thì có thể nói mạnh nhất, trừ khi có 1 cổ thú khác. Phải biết rằng sức mạnh của cổ thú còn khủng khiếp hơn con người ngàn vạn lần.
Mọi người trong đoàn nghe xong đều chấn kinh, chỉ riêng Vương lão là thâm trầm đứng yên đó...
Khoảng lặng yên bao trùm
...
Linh17
777 từ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top