Chap 17:
Hai anh em nhà Vương, Vương Tử Kỳ và Vương Thiên Lãnh đứng ở ngoài lo lắng, mặc dù ám linh đã không còn mạnh như trước và đang có dấu hiệu giảm dần nhưng hau anh em hắn vẫn có dự cảm không lành.
-Ca ca, Hàn Huyền sẽ không sao chứ? - Vương Thiên Lãnh hỏi ca ca, hắn xưng hô tên cô thân mật vậy là vì Vương Thiên Lãnh đã chính thức coi cô là người đồng hành chí cốt.
-Ta nghĩ cô bé đó cơ hội sống sót rất thấp, nhưng cho đến bây giờ ta vẫn cảm nhận được khí tức từ nó hẳn sẽ không sao, ngươi đừng lo lắng quá! - là một người anh trai, Vương Tử Kỳ an ủi em trai.
-Ta mong vậy, Hàn Huyền là bằng hữu tốt nhất của ta, ta đảm bảo không thể chết! - Vương Thiên Lãnh ngây thơ nói, trong đó mười phần kiên quyết không thể lung lay.
Vương Tử Kỳ giật mình, từ khi nào mà Lãnh nhi lại có thể nói như vậy? Là vì cô bé Vĩnh Hàn Huyền kia!?
Trong vô thức, Vương Tử Kỳ nhếch môi nhẹ nhàng cười .
...........
~~~ Trung tâm Thiên Niên Sâm lâm~~~~~
Hiện tại, ám linh nơi đây đã giảm nhẹ đi, dù vậy nhưng vẫn có nguy cơ lấy đi mạng sống một cách dễ dàng. Nghe rất đáng sợ nhưng sâu trong đó lại là cảnh tượng kinh khủng hơn , con phượng hoàng khoác trên mình màu lông đen nhánh tỏa khí độc xung quanh, đứng bên cạnh cũng có thể nhiễm độc mà tử ngay tức khắc.
Đứng đối diện nó là một cô bé dễ thương với mái tóc vàng dẻ dài ngang lưng, nhưng giờ đây hiện trên mặt của cô là sự mệt mỏi và làn da trắng bệch do sắp tới giới hạn, toàn thân quần áo rách nát , xây xát khắp nơi.
Vĩnh Hàn Huyền gần như đã chạm đến sức chịu đựng cuối cùng, cô đang đánh cược, Vĩnh Hàn Huyền cảm giác rằng trong tương lai cô vẫn sống sót và đến phút cuối cùng sẽ có người cứu trợ.
Buông lời cuối khiêu khích con phượng hoàng, cô hiên ngang sừng sững đứng đó, thách thức khó khăn đang đối mặt. Có chết thì phải thật vinh quang!
-"GRÀO.......!!!!"
-Vút! ẦM.....!!!!
Ngay phút Vĩnh Hàn Huyền thả lỏng cơ thể, rút lại màn bảo vệ thì một bóng đen bay nhanh đến trước mặt cô đỡ đòn tấn công từ phượng hoàng.
-Một lần ngươi đụng đến ta, thì hỗm cung đã tha, lần này còn dám chạm đến Huyền Nhi? Ngươi muốn chết!!??- Giọng nói ma mị từ người trước mắt cô lên tiếng, trong lời nói như bộc phát sự tức giận mà bùng nổ, ấy mà lại không làm thay đổi thần sắc giọng nói, hẳn người này rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Nhìn từ đằng sau tấm lưng rộng này Vĩnh Hàn Huyền bỗng cảm thấy an toàn và được che chở, trông rất ngầu...sao cô lại nghĩ vậy nhở?
-"Ha!!! Chính cô ta tự nguyện đưa cái mạng nhỏ đó cho ta, sao lại bất chính ở đây? "- con phượng hoàng lui lại, đòn vừa rồi của người trước mặt này cực kỳ nguy hiểm, nó linh cảm rằng nếu chính thân mình hứng chịu thì không biết có sống nổi không, uy lực tỏa ra rất lớn đã chèn ép linh hồn khiến nó hoảng loạn. Người có thể làm nó như vậy chắc chắn không hề đơn giản, phải cẩn thận.
Con phượng hoàng dù trong trạng thái điên cuồng nhưng vẫn còn lý trí sinh tồn còn sót lại khiến nó đề phòng người kia.
-Lại dám nói thế!? Dù Huyền nhi có dâng mạng thì ngươi cũng không đủ quyền để chạm vào ! - Hắn tức giận, bàn tay siết chặt, tụ những ngọn lửa xanh đen xung quanh và dần to ra...
-"Hừ!!..hừ.... Thế nào mà không đủ tư cách? Đồ ăn hiến ngay trước mặt không lẽ không ăn? " - con phượng hoàng khinh thường nhìn hai con người bé nhỏ dưới chân, nó dù sao cũng sắp chết, dù gì cũng chết, liều cũng chả mất mát gì, vì nó không còn gì để mất nữa cả...cuộc sống đối với nó là vô vị.
-Đúng... Nhưng ta muốn giúp ngươi bằng cách khác chứ không phải như thế này, đây là ngươi ép ta đến đường cùng đi! Ngươi không thể chia sẻ tâm sự với ta một chút được à? Đến cuối đời thì để tâm hồn thả lỏng đi! Kìn nén thì sau này sẽ hối hận đấy!!! - Vĩnh Hàn Huyền cao giọng quát,phượng hoàng tuyệt vọng có ích gì sao nhiều người cứ chìm đắm vào nó?
-"Ngươi im đi!!! CHUYỆN CỦA TA , TA TỰ QUẢN, KHÔNG CẦN NGƯƠI XEN VÀO!!!! " - Lời vừa dứt thì phượng hoàng liền tấn công không do dự.
-Ngươi dám! - Đứng bên cạnh nghe ngóng tình hình Bạch Ly càng tức giận, cũng không nương tay mà ném quả cầu lửa đã tạo từ trước. Hắn chính là Bạch Ly thật sự...
Hai đòn tấn công chạm vào nhau tạo thành vụ nổ lớn khiến khói bụi bay nghi ngút. Không dừng lại, Bạch Ly thoắt cái liền đứng cạnh phượng hoàng, tung một nhát chém gió sắc bén ngay cổ.
Phát hiện nguy hiểm, phượng hoàng tạm thời có thể né tránh nhưng không hoàn toàn khiến trên cổ nó có vết máu đen đặc sệt chảy xuống. Thịnh nộ, con phượng hoàng tạo quả cầu lửa 🔥 từ miệng hướng ngay Bạch Ly mà tấn công.
Bạch Ly không làm gì, chỉ đứng im nhưng hai tay lại tạo những đường uốn cong kì lạ uyển chuyển, nhẹ nhàng. Quả cầu lửa như nhanh hơn một bước ngay trước mặt hắn nhưng hiện tượng khó tin xảy ra, quả cầu lửa ngay trước mặt hắn bỗng biến mất, nhằm cơ hội này hắn tung chưởng từ trong tay.
Nội lực từ chưởng vừa rồi đã khiến phượng hoàng bị thương không nhẹ. Nó gầm lên tức giận, đập cánh bay vút lên trời tạo trận gió thổi bay cây cối gần đấy, theo dấu mà bay lên cùng con phượng hoàng, trong chốc lát họ đã biến mất và thành trận chiến trên không.
Đây là nơi rộng rãi giúp con phượng hoàng phát huy tối đa lượng sức mạnh trong người. Nó gầm lên lần nữa, lần này to và phạm vi bao phủ rất lớn, nếu không chuẩn bị cẩn thận thì nổ banh não là chuyện thường .
Ngay trước khi phượng hoàng rống lên hắn đã tạo ra những đoạn dây bằng lửa đã dài quấn quanh nó khiến con phượng hoàng quằn quại, còn âm thanh do nó tạo ra đụng tới hắn lại không hề hấn gì!?
Nó giẫy giụa như muốn thoát khỏi nhóm lửa quanh quẩn, thật nhục nhã, nó không thể có ưu thế nào khi bị vây quanh bởi lửa, thứ mà con phượng hoàng tự tin có thể khống chế giỏi nhất, vậy mà giờ....
Bạch Ly không quan tâm nó nghĩ gì, nhanh chóng thắt chặt dây "lửa" trói nó lại chuẩn bị bay xuống thăm Vĩnh Hàn Huyền.
-"RỐNG!!!!!....."
Bỗng nhiên con phượng hoàng to lên, trên người nổi lên đầy gai nhọn, đôi cánh diễm lệ trở nên thô ráp và dài gấp đôi bình thường...
Trong khoảng thời gian ngắn từ một con phượng hoàng đã biến thành...con rồng...
Bạch Ly cả kinh, làm thế nào mà... Nó có thể biến thành rồng...nguy to rồi!!??
Ngay lúc Bạch Ly lơ là con "rồng" đã khua cách khiến hắn văng xuống đất làm thành một hố sâu vài mét, Bạch Ly lom khom đứng dậy, trên người đầy thương tích, có cả nội thương khá nặng .
Hắn chật vật chống đỡ cơ thể, Bạch Ly vừa mới dùng đan dược nên chưa thấm hẳn khiến hắn yếu hơn bình thường nhiều lần, ngay cả đỡ đòn một con rồng cũng không làm được thì làm sao hắn được gọi là người mạnh nhất Yêu giới? Nhục nha~ hiện tại Bạch Ly chỉ có thể lấy yêu đan để hồi toàn bộ sức mạnh, ngặt nỗi... Hắn đã làm rơi trên đường từ Yêu giới qua đây...
Thở dài một tiếng, Bạch Ly gắng dùng tinh thần lực giúp mình bay về phía Vĩnh Hàn Huyền, nếu không thể đánh được nó thì hắn đành giành chút thời gian còn lại giúp cô chạy thật xa.
...............
Thành thạo trong phút chốc đã đến được nơi Vĩnh Hàn Huyền đứng trước đó,trong khoảnh khắc Bạch Ly cảm giác được có thứ quen thuộc ngay gần đây, nhưng hắn gạt sang một bên.
Bạch Ly trừng mắt nhìn tình cảnh phía trước, hắn...đã đến muộn con "rồng" nhanh hơn hắn một bước. Phía trước con phượng hoàng đang đùa giỡn với cô và Vương Tử Kỳ, hai người toàn thân đã có nhiều vết thương, nặng nhẹ đều có.
Bạch Ly tức giận, cứ đà này Vĩnh Hàn Huyền khó mà sống được, thử nghĩ coi, một đứa bé mới 5 tuổi đã bộc phát sức mạnh chính mình rồi bị nội thương, bây giờ còn chiến đấu với con "rồng" kia khác nào chuẩn bị xuống địa ngục ?
Hắn phẫn nộ cực độ, dùng hết sức còn lại bay đến bên Vĩnh Hàn Huyền, nhưng không, có một tấm chắn vô hình cản hắn lại. Bạch Ly bất lực , căng thẳng nghĩ cách cứu cô... Khoan! Hắn có thể tấn công tinh thần của nó bằng tinh thần lực
...
Nghĩ là làm, ngay lập tức Bạch Ly điều khiển quấy nhiễu linh hồn và hắn bị phản đòn do chính mình tạo ra.
-Phụt.....!!!
Phun ra một ngụm máu đen,Bạch Ly mơ màng nhìn, hắn hối hận rồi, nếu lúc đó hắn không đưa Huyền nhi tới U Linh sương để luyện tập thì đã không xảy ra chuyện này, nếu hắn bảo vệ tốt thì cô cũng không bị lạc đường, nếu hắn cẩn thận xem xét làn sương đó thì hắn có thể ngăn cản được cô, nếu như.....
Bạch Ly đã ngã xuống.
____________
~~~~ Trước đó ~~~~~
Sau khi "người thanh niên" kia cùng con phượng hoàng đổi lên trận đấu trên không thì cô cũng quan sát tình hình giúp "người thanh niên " ấy, Vĩnh Hàn Huyền cảm thấy người này rất quen nhưng trong đầu lại không xuất hiện hình ảnh đó, vậy anh ta là ai?
Cô đăm chiêu suy nghĩ, vừa tìm cách đánh bại con phượng hoàng, vừa lục lại trí nhớ xem đã gặp người kia chưa...
-Ngươi sao lại ngồi ngây ngốc ở đó, còn không mau mau chạy!!!
Xa xa tiếng nói vang vọng đến, Vĩnh Hàn Huyền dùng chút sức còn sót lại quay đầu xem người gọi mình là ai.
Là... Vương Tử Kỳ đang chạy đến chỗ cô, ben cạnh không có Vương Thiên Lãnh, hẳn là đã được đưa đến nơi an toàn. Nhưng sao Vương Tử Kỳ không chạy đi, lại chỗ nguy hiểm này làm gì?
-Này!!! Ở đây lâu sẽ mất mạng đấy!! Hay ngươi bị thương không chạy được? - Vương Tử Kỳ hỏi han cô, với hắn cứu người là quan trọng nhất, với lại cô bé này có chút giúp cho đệ đệ của hắn.
-Ta đứng không được,... Ngươi đi trước đi, ta phải ở lại giúp người kia!
-Đừng có cố chấp, mau mau theo ta ra khỏi đây, người kia chúng ta cứu sau, nếu hắn đã giúp ngươi kìn chân con phượng hoàng kia thò phải nhân cơ hội mà chạy chứ! Báo đáp thì để tương lai! - Vương Tử Kỳ khó chịu nói.
-...
Thấy cô không phản ứng, hắn không do dự nhanh chóng cõng cô lên lưng và chạy ra khỏi nơi đó. Và chuyện không ngờ đã xảy ra, cái gì đến cũng phải đến...
-PHẠCH PHẠCH.......ẦM.....BÙNG...BÙNG.....!!!!!
Một con rồng khổng lồ hiên ngang đứng trước mặt họ, khí thế áp bức nghẹt thở và sau đó hai người bị con rồng "chơi đùa" một cách thô bạo. Đó cũng là thời điểm Bạch Ly chậm chân mà tới muộn.
Khung cảnh hỗn loạn đẫm máu, mùi sát khí nồng nặc bao trùm cả khu vực ấy. Khuôn mặt con rồng trông dữ tợn kia lộ lên vẻ thích thú khi vui đùa với con người nhỏ bé . Hai thứ đó hợp lại tạo nên vẻ kì dị khó tả . Bạch Ly nằm bên ngoài không biết ra sao, cô và Vĩnh Hàn Huyền bị nó hành hạ cho sống dở chết dở, nếu không phải do cô đã từng ngâm qua loại thảo dược kia thì hẳn đã chết từ lâu, nhưng chịu đựng gần đến giới hạn của cô...
Vĩnh Hàn Huyền cố gắng làm mình tỉnh táo và chuyện đó gần như không thể, toàn thân tê liệt thì làm được gì? Giãy giụa trong vô vọng?
Nếu như được ước, cô mong những người bị cô làm liên lụy có cơ hội được sống, ngài Huyết Từ Đạo nếu đưa ta tới đây thì sẽ không cho ta chết dễ thế nhỉ "ông" Huyết Từ Đạo?
Không biết do suy nghĩ của cô chạm tới vị thần Huyết Từ Đạo ấy hay do trùng hợp mà ngay sau đó con rồng bỗng rống lên đau khổ, nó ôm đầu lắc qua lắc lại.
-"GRÀO...... GRÀO.... RỐNG!!!!!!"
-"AI, LÀ AI DÁM TẤN CÔNG TA!!!!????"- Con rồng khó khăn nói.
-"Xin chào bạn cũ! Hahaha!!!! Bệnh của ngươi lại tái phát à!?"-Một âm thanh trầm ổn vang lên, giọng nói này khiến Vĩnh Hàn Huyền giật mình tỉnh dậy trong cơn đau. Đây chẳng phải là U Linh sương sao?
-"Là ngươi!? Ngươi xen vào chuyện của ta làm gì? Đây là con mồi của ta, có nó ta mới có thể sống tiếp!!! "- con rồng kinh hãi, tại sao U Linh lại ở đây?
-"Oh! Ta nào có xen vào chuyện của ngươi, chỉ là ta đến để đón một vài người về thôi! " - U linh nói thản nhiên, như rằng con rồng phía trước không là gì trong mắt hắn cả.
-"Còn nói là không? Nể tình chúng ta anh em ngàn năm trước , ngươi mau tránh xa khỏi chỗ này, còn không thì đừng nói ta nương tay!!!"
-"Không thể nha, ta đã hứa sẽ thưởng cho cô bé kia một món quà nga~~"
-"Được! Ngươi hay lắm! "- lời nói mới giữa chừng thì con rồng đã biến mất và bắt đầu tấn công vào khoảng không, nhưng nếu ai tinh mắt có thể thấy những nơi con rồng ra chiêu đều không khí bị méo mó.
Toàn thân con rồng rất to và nặng, nhưng lại di chuyển rất nhanh, với con mắt thường là không thể bắt kịp. Nhanh nhanh thời gian trôi qua đã mười phút và trận đấu còn tiếp diễn. Ngay lúc đó U Linh sương nói :
-"Oáp!!~~~ Sao ngươi yếu hơn trước rồi? Chẳng hay gì cả, thôi, để ta dứt điểm!!! Thiên Mãnh sương!!!!" - U Linh uể oải lên tiếng, hắn không hề quan tâm việc con rồng kia là người quen trước của hắn, người xung quanh có thể tưởng tượng được cảnh hắn ngáp trông rất đáng đánh. :))
Con rồng cả kinh, lúc đấu với loài người kia ( Bạch Ly ) hắn đã tiêu hao năm phần lực lượng, lúc này chỉ dưới năm phần, thế quái nào có thể đỡ được đòn của con quái vật kia?....
Không để con rồng nghĩ nhiều, một chưởng tung ra liền khiến nó ngã gục xuống chưa lực chống đỡ ( bất tỉnh nhân sự ).
-"Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ ta là quái vật, dù sao ta cũng có hình thể nha~~" - .....và... U Linh đứng đó tự kỷ về mình (-_-).
Vĩnh Hàn Huyền nằm bên ngoài quan sát mà cảm thán, uy lực thật khủng bố, sức mạnh thật......là đẹp, cô ngây ngốc ngắm nhìn đến lúc thiếp đi khi nào không hay.
Sau vài lần tự kỷ "gian nan" hắn mới nhớ mục đích mình "đến" đây, U Linh "nhìn" những nạn nhân sau cuộc chiến, không nói tiếng nào, ngay thời khắc đó, Một đôi mắt màu tím ma mị mở ra, và người này là Bạch Ly.....
...
(=^.^=)
0^◇^0
(*^﹏^*)
*^O^*
≧﹏≦
(*¯︶¯*).
(Khuôn mặt thỏa mãn của con tác sau khi viết xong chương 17 ~~~~)
Have a good day~~~~
Linh~17~
2800 từ
Ấn sao ở đây này m.n~^O^~
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top